Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Buổi chiều cậu tan làm thì phải tự về. Anh bảo cậu phải tự lập. Nhưng cậu biết thừa là anh đang giận nên không muốn thấy cậu.

Lòng đầy quyết tâm tối sẽ vác đao chịu tội, mặc anh trừng phạt.

Nhưng đời không như mơ, cậu đặt xe mà tài xế nhận lời rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu cả. Đến lúc cậu quyết định hủy chuyến đi bộ về được một đoạn thì trời đổ mưa tầm tã, cậu không kịp chạy nên cả người ướt sũng. Cậu vẫn cố gắng chạy về được đến nhà thì vừa gặp lúc anh cũng đánh xe về đến nơi.

Rồi xong.... Cậu lại còn dám đội mưa về.... Hồi trước cậu thích tắm mưa lắm, khổ nỗi mỗi lần dính mưa là cậu lại ốm bẹp giường nên anh đã cấm cậu tắm mưa rồi. Năm ngoái sau khi anh đã cấm rồi mà cậu vẫn lén chạy ra sân tắm mưa kết quả là cái mông cậu 1 tuần không chạm nổi xuống ghế.

Chợt nghĩ đến thôi mà cái mông cậu đã ẩn ẩn đau rồi.

- Ôi trời ơi. Cháu mau lên phòng tắm rửa đi. Đừng để người ướt như này ốm đấy.

- Dạ

Cậu chạy như bay lên phòng chỉ mong là trước khi anh kịp thấy cậu ướt sũng thì cậu sẽ khuất bóng....

Thật ra anh đã nhìn thấy cậu ướt sũng đội mưa từ lúc mới ở cổng khu dân cư rồi. Anh còn cố tình đánh xe chạy một vòng cho cậu có thời gian về trước rồi. Vậy mà không biết cậu nhóc nghĩ cái gì mà hơn 10 phút mới về đến nhà. Mặt anh hiện giờ đen còn hơn đít nồi đun củi mất.

Cậu tắm rửa xong liền xuống dọn cơm cùng các bác. Thấy anh xuống các nơ ron thần kinh trong người cậu chợt căng thẳng. Cả người cứng đơ ra...

- Anh... Ăn cơm..ạ

Anh chỉ lướt qua cậu rồi ngồi xuống bàn, không hề đáp lời.

Cả bữa cơm trong không khí gượng gạo đó cuối cùng cũng đã xong. Các bác dọn dẹp bàn ăn còn cậu phụ trách bê đĩa hoa quả đã gọt sẵn ra cho anh.
Anh vừa xem tin tức trên TV vừa anh hoa quả, nếu ai đó mà nói anh đang đi nghỉ dưỡng cũng được...

Chương trình kết thúc, anh cũng buông dĩa, quay đít lên tầng không để lại một lời nói nào cả

Các bác vừa dọn dẹp trong bếp xong liền tiếp nhận cái đĩa trên tay cậu đem đi rửa.

Cốc... Cốc.. Cốc

Anh đã về phòng chưa?

Cậu đứng ở cửa phòng ngủ của anh đợi một lúc mà vẫn không có tiếng trả lời. Có nên gõ thêm lần nữa không? Có làm phiền anh ý không nhỉ? Xoắn suýt một hồi cậu vẫn chưa đưa ra được quyết định đành đứng đợi ở ngoài cửa như vệ sĩ cá nhân.

- Sao lại đứng đây?

- Dạ?

- Sao em lại đứng ở đây?

- Em đợi anh. Em gõ cửa mấy lần mà không thấy anh trả lời.

- Tôi trả lời kiểu gì? Tôi có ở trong phòng đâu? Thế em nghĩ xem nếu tôi ở trong phòng thì ai đứng trước mặt em đây? Không lẽ tôi bay ra hả hay đi xuyên tường?

Cậu cúi gằm mặt không nói gì.

- Đợi tôi ở Cầu

- Dạ

Đẩy cửa phòng ra tối thui, mọi lần anh sẽ bật một hoặc một vài bóng đèn vàng dịu không quá sáng nhưng đủ để nhìn thấy được. Nhưng hôm nay không một bóng đèn nào được bật. Cậu vốn sợ bóng tối bởi hồi bé cậu đã từng bị chìm trong bóng tối. Hơn thế nữa cậu còn sợ cảm giác lạc lõng trong bóng tối ấy.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, quỳ xuống bò dần vào, đến vị trí thích hợp liền quỳ thẳng đợi anh.

Không biết đã qua bao lâu, cậu chỉ biết rằng cái chân của cậu đang tê dần và đầu gối cũng bắt đầu cảm thấy nhức.

- Biết mình sai ở đâu không?

- Dạ.

Không biết anh vào từ lúc nào mà cậu không hề biết. Không biết là do cậu đang suy nghĩ lung tung hay do anh đi không tạo ra tiếng động mà khi anh nói làm cậu giật mình

Anh nắm cằm cậu, khẽ nhấc lên. Anh đeo bao tay!!! Cậu không hề thích điều này, nó giống như là xa lạ, không quen biết.

- Ngẩng đầu lên

- Bản kiểm điểm của em đâu?

- Em... Em quên rồi ạ

- Vậy chứng tỏ em không hề bận tâm đến lỗi sai của mình

- Không.. Không... Không mà. Em thật sự biết lỗi rồi ạ

- Thật sao?

- Thật ạ. Xin ngài trừng phạt những lỗi sai của em đi. Em thật sự biết lỗi rồi ạ

- Tốt... Tối nay ta sẽ chọn cho em một chiếc roi siêu đặc biệt

- Hãy kể ra những lỗi sai của em đi nào.

- Em... Em nói dối ngài...

Chát.... AAA

Một roi không hề báo trước xé gió đến mông cậu. Không kịp chuẩn bị cậu lỡ kêu lên...

Chát.... Chát....

Lần này cậu không còn dám kêu nữa.

- Tự biết vì sao hai roi này rơi xuống.

- Dạ vâng ạ

Trên mông cậu giờ đây mới chỉ nhìn thấy một vệt đỏ lằn lên. Kỹ thuật kiểm soát roi của anh đạt đến trình độ thượng thừa luôn rồi mất.

- Tiếp tục

- Em tự ý hành động ạ

Chát..Chát...

Câu trả lời này chưa thuyết phục anh

- Em tự ý hành động không.. Không hỏi ý kiến ngài

CHÁT...

Lần này chỉ có một roi, câu trả lời của cậu đã đúng nhưng roi này cũng đau cùng.

- Tiếp...

- Em không nên chưa suy nghĩ kỹ đã hành động và không lường trước được hậu quả

Chát....

Đau... Cậu cảm thấy cái mông cậu sắp đi đời rồi. Nó như bị rang trên chảo lửa vậy, vô cùng nóng, vô cùng rát.

Roi này anh đánh nhẹ hơn có lẽ lỗi này cũng chưa phải trọng điểm

- Hết rồi?

- Vâng... Vâng ạ

- Em chắc chắn chưa?

- Chủ nhân.. Có.. Có tính lỗi hôm nay không ạ?

- Tùy em

- Chủ.. Chủ nhân... Em.. Em sáng nay không tự dậy được làm phiền bác Dương... Và... Và muộn làm nữa ạ...

Chát.... Chát... Chát....

Cậu vừa dứt lời thì mấy roi liền thi nhau vút xuống khiến mông cậu tê rần, bỏng rát.

- Hết chưa?

- Em... Em

- Em còn lội mưa đi bộ về

Chát... Chát.... Chát... Chát...

Trên khuôn mặt cậu đã rịn một tầng mồ hôi dày vì cố gắng kìm lại tiếng kêu

- Hết chưa?

- Hết thật rồi ạ.

- Em còn nói dối.....

- Không mà ạ.

- Hôm nay em phạt học sinh?

- Vâng ạ....

- Em có biết luật là không được phép phạt học sinh.

- Anh... Anh biết rồi ạ???

Chát.... Chát

Tiếng roi thay cho câu trả lời.

- Em còn dám lấp liếm nói dối anh. Còn nữa đừng cho rằng anh không biể em lội mưa về.

- Em xin lỗi ạ

- Lỗi này không phải lần 1 lần 2 em mắc phải. Theo em bao nhiêu roi thì cái mông sẽ bảo cơ thể em làm đúng luật?

- Tùy... Tùy ngài ạ

- Được được. Bắt đầu

Chát.... Chát... Chát.... Chát...Chát....

Một loạt roi như vũ báo xuống cánh mông cậu. Cái khó ở đây là anh sẽ không có số lượng cụ thể nào để trừng phạt. Phải qua đến 50 roi anh mới thả chậm dần tốc độ.

- 10 roi cuối đếm cho rõ ràng

Chát.. 1..chát...chát..Aaaaa

- Lại

Có 10 roi cuối mà với cậu chả khác gì bị đánh lại lần nữa 😭

- Ta đặt đồng hồ rồi. Sau khi tiếng chuông kêu thu dọn đồ đạc về nghỉ ngơi. Chuyện này chưa xong đâu.

Cái mông cậu đã nát bét như này rồi mà anh còn bảo vẫn chưa xong 😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com