Chương 8
Anh xuống tầng lấy thuốc đau đầu lên cho cậu uống. Đẩy cửa vào thấy cậu cơ thể căng cứng, rịn cả một lớp mồ hôi, mặt trắng bệch. Vội vã chạy đến đỡ cậu, bế cậu về phòng, gọi bác sĩ đến khám.
- Cậu bé bị dị ứng với trà sữa, đã dặn dò rõ ràng cả hai người rồi cơ mà. Sao cậu lại để cậu ý uống. Đã thế còn uống hẳn 2 3 cốc. Giới trẻ các cậu giờ điên thật rồi.
Bị mắng té tát mà anh cũng không dám hé răng một lời.
- Tôi tiêm cho cậu ấy một ống dị ứng rồi. Cho cậu ý nghỉ ngơi. Sáng mai là có thể sinh hoạt bình thường rồi. Lầm sau chú ý không được để cậu ý uống trà sữa nữa. Thỉnh thoảng thì còn ổn. Chứ năm hôm bảy bữa tôi đến đây không chỉ bệnh nhân nhà cậu mệt, mà đừng trách tôi cho liều thuốc ngủ luôn tới tháng sau đỡ khỏi trà sữa với trà chung
- Dạ dạ. Cảm ơn bác sĩ
Anh nói lời cảm ơn rồi tiễn bác sĩ ra về. Quay lại phòng, nhìn vật nhỏ an tĩnh nằm ngủ mà trong lòng anh vừa thương vừa giận.
Vuốt vuốt những sợi tóc rơi bên mang tai cậu, anh thì thầm " Thật không biết quản em sao nữa"
- Ngài cứ quản em như trước ý ạ.
Cậu thì thào nói, giọng cậu không dấu khỏi sự mệt mỏi
- Tỉnh à, em nằm ngủ đi sáng mai còn đi làm. Tôi không xin nghỉ ngày mai cho em được nữa rồi
- Sao vậy ạ?
- Trong lớp em chủ nhiệm có con ông cháu cha. Không thể lùi lịch nhận lớp được nữa. Cố gắng lên. Mai anh đưa em đi
- Dạ. Vậy ngài cũng ngủ đi.
Cậu dịch dịch người vào lấy chỗ cho anh nằm cùng.
- Em cứ nằm nghỉ đi. Ta đi lấy thuốc cho em đã.
Anh định đứng lên đi thì lại cảm thấy có vật chặnl mình lại
- Không uống thuốc được không ạ
Cậu níu vạt áo anh, nhỏ giọng hỏi
- Ngoan, uống thuốc xong nghỉ ngơi, mai em sẽ khỏe lại liền.
- Em có thể tự khỏi mà. Em ngủ một giấc là hết liền. Ngài tin em đi mà. Thật sự không cần thuốc.
- Là do ai mà giờ phải uống thuốc hả?
- Dạ thôi mà....
Cậu tiu nghỉu nằm lại chỗ cũ.
Uống thuốc xong nằm ngủ một giấc, cậu chợt tỉnh lại, nhớ ra cốc trà sữa mua cho anh vẫn còn ở trong tủ...
( Ẻm mê trà sữa quá dị trời. Thế này ai mà là học sinh của ẻm thì chắc chỉ cần cốc trà sữa là em ưu tiên liền ha)
Phân vân xem có nên xuống giường đi lấy cốc trà sữa hay là thôi kệ cho nó ở trong tủ nhỉ
Thấy cậu vẫn còn trăn trở gì đó, hết lật trái lại lật phải, anh hỏi
- Sao đấy. Nằm yên nghỉ đi
- Không ạ...
Cậu chột dạ quay đầu đi
- Nói nhanh xem nào
Anh xoay đầu cậu đối diện với mình, buộc cậu phải khai
- Cốc trà sữa...
- Còn mong nhớ trà sữa nữa hả?
-AAA... Không... Không nhớ nữa ạ
Anh véo eo cậu một cái đau ơi là đau
- Ngài bỏ tay ra đi mà ạ... Đau em... Không nhớ nữa thật mà ạ
- Ngủ đi... Ta đi giải quyết cho em
- Ngài uống ạ?
Cậu vui vẻ thích thú với việc anh cũng uống trà sữa
- Ta đem vứt thùng rác hộ em
-Thôi mà ạ... Ngài không uống thì để em....
Cậu ỉu xìu
- Còn muốn uống? Chưa chừa hả?
Anh véo mông cậu
- AAAA... Ngài nhẹ tay... Nhẹ tay.
- Đi ngủ mau lên
- Ngài chả thương em gì cả. Ngài có còn thương em nữa đâu
- Lại nói linh tinh gì đấy? Muốn ăn đòn?
- Xí, đấy ngài chả thương em nữa...
- Nhắc cho em nhớ hôm nay là thứ 3...
Cậu vội vàng bật người che miệng chủ nhân mình
- Em.. Em nợ được không ạ?
Chuyện là anh với cậu đã thống nhất với nhau ngày trong tuần để cả hai "gắn kết tình cảm"
( Các bồ hỉu mờ đúng khum :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com