Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một tuần trôi qua nhanh như một trận solo kill. Lịch tập ngày càng dày đặc, áp lực ngày càng tăng, và giữa những buổi đấu tập căng thẳng, điều khiến các tuyển thủ không dám lơ là nhất – là ánh mắt của HLV Smeb.
Anh không cần quát tháo. Chỉ một cái liếc mắt – đủ khiến mọi lời bào chữa câm lặng.
Thế nhưng, đối với Oner, ánh mắt đó lại giống như một trận đấu thầm lặng. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, là một lần có một cuộc chiến không lời diễn ra. Nhưng dần dần, sự chống đối không còn mang tính phá vỡ. Nó như một lời khiêu khích – và một lời mời gọi.
Chiều hôm ấy, khi buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ, Smeb gọi riêng Oner vào phòng chiến thuật.
– Tôi muốn phân tích lại toàn bộ trận đấu hôm qua. Cậu rảnh chứ?
Oner khoanh tay, đứng tựa cửa:
– Nếu thầy cần, thì tôi có.
Không khí trong căn phòng nhỏ hẹp trở nên nặng nề. Nhưng nó không hẳn là khó chịu. Nó... lơ lửng, mập mờ, như những câu chưa nói thành lời.
Smeb bật màn hình, chiếu lại pha gank sai vị trí của Oner ở phút thứ 12. Nhưng thay vì chỉ trích, anh hỏi:
– Cậu chọn đường rừng ngược lại. Vì sao?
Oner đáp, giọng đều:
– Tôi đoán mid sẽ bị phản gank, và tin vào Peanut sẽ phản ứng chậm.
Smeb khẽ gật đầu, rồi chiếu đoạn sau – pha mà họ suýt mất Baron.
– Đây là lúc mà cậu ping sai. Tôi muốn biết vì sao.
– Tôi... mất tập trung. – Oner thừa nhận, rồi thêm vào – Vì thầy.
Smeb quay đầu lại. Oner nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên không né tránh.
– Thầy đứng sau lưng tôi. Nhìn chằm chằm. Khó chịu lắm.
Một khoảng lặng.
– Vậy... nếu tôi không đứng sau cậu nữa? – Smeb hỏi.
– Không. – Oner đáp ngay – Thầy cứ đứng đó. Tôi quen rồi.
Smeb không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh là một cơn sóng ngầm. Những câu nói nửa thật nửa trêu của Oner... ngày càng khó để bỏ qua.
...
Trong lúc đó, ở khu nghỉ ngơi, Faker và Peanut đang ngồi ăn mì hộp.
– Cậu vẫn giữ thói quen ăn cay cấp độ 5 à? – Faker hỏi, giọng đều đều.
– Cấp 5 là nhẹ rồi. Em tập được cấp 7 rồi đó. – Peanut cười, cố che đi vẻ hồi hộp. Một phần anh vẫn không quen khi ở cạnh Faker – dù người đó chưa từng xa lạ.
– Hồi xưa... mỗi lần thua, cậu ăn cay đến chảy nước mắt. – Faker đột ngột nói – Cậu còn nhớ không?
Peanut khựng lại:
– Em nhớ. Cũng nhớ cả người từng đưa em khăn giấy, rồi bảo đừng để cay làm lu mờ lý trí.
Faker gật đầu. Anh không nhìn Peanut, nhưng tay đưa ra, đặt một hộp sữa chuối xuống bàn.
– Đỡ cay. Cậu vẫn thích mà, phải không?
Peanut nhìn hộp sữa – lòng chợt rung lên. Anh không chắc thứ làm mình cay mắt lúc này là ớt... hay là quá khứ đang ùa về.
...
Tối muộn, tại hành lang dẫn ra sân tập, Keria cầm điện thoại, tay run run. Một đoạn tin nhắn được viết đi viết lại:
"Guma, tớ nghĩ tớ thật sự thích cậu..."
Nhưng cậu chưa gửi. Vì đúng lúc ấy, Gumayusi xuất hiện từ khúc cua, tay cầm hai lon nước ngọt.
– Nè, định nhắn gì mà căng vậy?
Keria giật mình, giấu vội điện thoại:
– Không gì cả. Chỉ là... ghi chú chiến thuật thôi.
Gumayusi không nói gì. Anh giơ lon nước ra:
– Tớ chọn vị nho cho cậu. Biết cậu ghét soda cam.
Keria đón lấy, tim đập rộn. Có lẽ không cần tin nhắn. Có lẽ... chỉ cần ánh mắt hiểu nhau như thế này, cũng là đủ.
...
Sân tập đêm. Doran đang đánh ARAM một mình. Bỗng nhiên Viper xuất hiện, không báo trước, ngồi xuống máy bên cạnh.
– Sao không ngủ?
– Không ngủ được. Còn anh?
– Tôi ngủ nhưng mơ thấy cậu. Nên tỉnh.
Doran im lặng. Một lúc sau cậu nói:
– Anh thật biết cách khiến người ta khó thở.
– Cậu thật biết cách khiến người ta không thể rời đi. – Viper đáp.
Và họ im lặng chơi cùng nhau, không một lời yêu, không một lời tỏ tình. Nhưng bàn phím gõ nhịp cùng nhau – là cách họ đối thoại bằng nhịp tim.
...
Ngày thi đấu đầu tiên.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ. đứng trong phòng chờ, chờ tên mình được gọi ra. Nhưng thứ họ chờ không chỉ là tiếng khán giả hô vang, không chỉ là tiếng nhạc nền vang dội... mà còn là một điều gì đó đang đập rộn trong lồng ngực.
Smeb đứng sau họ, mắt nhìn từng cái vai, từng cái cổ tay đã luyện tập suốt bao ngày qua.
– Các cậu không cần phải thắng bằng mọi giá. Nhưng các cậu phải đánh như thể không còn ngày mai.
Oner xoay lại, nhìn anh. Và lần đầu tiên, cậu nói:
– Thầy cứ đứng sau lưng bọn em. Đừng đi đâu cả.
Smeb khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi nhận vai trò HLV, anh thấy... mình thuộc về nơi này.
Trận đấu bắt đầu. Cảm xúc bắt đầu. Tình yêu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com