6.
suốt đoạn đường về, một tay lý tịnh chỉ gắt gao ôm chặt lấy con trai. hắn tuyệt nhiên bế na tra không xê dịch một li nào.
hắn sợ hắn thả được na tra xuống đất, đứa trẻ này sẽ lại chọn chết thay vì nhận sự trợ giúp từ hắn.
na tra ở trong lòng lý tịnh, thân thể bé xíu được cha giữ lại, đứa trẻ một dạng cứng ngắc chỉ có thể dựa vào người cha.
________________
lý tịnh thở dài bên bàn tre, lần nữa hạ cốc trà chưa nhấp được miếng nào.
hắn không biết đến bao giờ, na tra mới nhận được sự chăm lo của hắn.
ngay cả lúc tay chân con rách bươm máu, nó cũng chẳng muốn nắm lấy tay hắn...
cứ thế này thì hắn càng không thể dạy dỗ con được. đứa trẻ không nhận hắn thì làm sao phục được hắn?
đòn roi hay giáo huấn, bây giờ đối với con chỉ còn là chiến tranh. hắn không muốn na tra nghĩ hắn trách phạt con vì hắn ghét con.
na tra từ lúc được một tay lý tịnh đưa về an toàn đã được giao lại cho kim tra. lý tịnh chính là sợ không đủ bình tĩnh mà buông lời tệ hại với con nhỏ.
đổi lại với thái độ có vẻ bất cần mọi ngày, hình như na tra cũng tự nhận ra được, bản thân mình không đúng lắm...
kim tra ở một bên còn chưa hết run người khi nghĩ lại lúc nãy, nếu cha bắt không kịp na tra, đứa nhỏ này liệu còn có thể ở lại dương gian nữa không?
lúc nãy cha nhoài người xuống, kim tra với mộc tra chỉ có thể ở sau bám chặt lấy thân cha để lý tịnh không rơi xuống.
để cha toàn lực cứu lấy đứa nhóc ngốc không ai ngờ được này đó!
kim tra ít khi nổi nóng, với mộc tra tính khí ngang ngược bao phen làm anh cũng còn phải lắc đầu. anh cũng chưa từng mắng mộc tra được năm câu.
bởi vì cha rất nghiêm khắc, chưa kịp để kim tra mở lời đến câu thứ hai đã phải quỳ một bên xin cha tha cho em rồi.
dĩ nhiên lần này kim tra biết tại sao cha lại để em út ở với mình.
quan hệ hai người tốt xấu cỡ nào ai nhìn cũng biết.
nghĩ nghĩ một lúc, vẫn phải nghĩ lại cảnh một chút nữa có thể sẽ mất em, kim tra vừa xót vừa giận.
đó là mạng sống của em mà, na tra?
na tra ở trên giường anh ba lúng túng nhìn sang, nó biết anh hai đang nghĩ gì, hình như nó gây ra chuyện động trời rồi...
mộc tra ngồi cạnh cũng nói nhỏ với nó vài câu.
"anh thấy là cưng làm cho cha với anh hai giận lắm đó, mà cưng nghĩ sao vậy? nãy mà cha không ôm kịp là cưng có nước xong đời! bình thường cưng khôn lắm mà, tới lúc cần sao mà khờ dữ vậy?"
mộc tra nói mấy câu vào tai na tra lại thành trách móc, đứa trẻ có hơi cuộn người lại, bây giờ nó cũng không biết làm sao.
nó không phải không muốn nắm lấy tay cha, nó muốn một lần được chạm vào bàn tay rất to, có vẻ là cũng rất ấm đó.
nhưng.. nó không biết đối mặt làm sao mới phải... nó gạt được những chuyện quá khứ, nhưng những vết sẹo trong lòng nó.. mỗi lúc nó nhìn thấy cha, nó chỉ tủi thân vì những vết thương mãi mãi không lành.
có lẽ vì tủi thân, nó mới sáu tuổi đã được hai kiếp mạng, nó chỉ đành né xa lý tịnh. đó là cách khiến nó thấy thoải mái hơn.
ở gần cha, nó chưa cảm nhận được cha thương nó như anh ba nói, cũng chưa cảm nhận được cha đang bảo bọc nó từng chút.
tảng đá trong lòng na tra quá lớn, nó không sao quên được những tủi hờn đã qua.
lúc nãy ở trong lòng cha, nghe nhịp tim cha đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hình như tim nó cũng có tín hiệu...
nó tự nhiên thấy nhói lòng, đây gọi là.. tình phụ tử sao?
na tra cúi mặt xuống, sao hai mắt nó ngập nước, có chớp bao nhiêu cũng không đẩy ngược nước mắt vào trong được.
chỉ vậy, đoá liên hoa ở cạnh mộc tra đột nhiên khóc oà.
chuyện mà nó đã không làm lần nào nữa từ khi... từ khi cha không tin tưởng nó.
mộc tra cuống quýt không biết na tra khóc vì cái gì, lúc nãy tay chân đầy máu không khóc, bây giờ đã gần một canh giờ về nhà rồi lại khóc.
"ê nè, cưng nín đi coi, cưng khóc vậy cha mà biết cha tưởng anh ăn hiếp cưng đó!"
na tra không giảm đi tiếng khóc, đến khi kim tra đích thân đi qua bế nó lên, đem ra khỏi phòng, đứa nhỏ mới chỉ còn sụt sùi.
mộc tra ở lại một mặt khó hiểu, cái thằng nhỏ này bị cái gì, anh hai bế một cái là nín thin, mà mình kêu nín thì khóc dữ hơn là sao?
___________
anh bế na tra ra ngồi trước thềm, chỉ vậy đợi đứa nhỏ tự nín.
kim tra ôm em trong lòng, để em thoải mái khóc,
mong rằng khi em khóc rồi, em cũng sẽ mở lòng hơn.
"anh hai..."
kim tra nghe tiếng gọi, cúi xuống nhìn đoá liên hoa mỏng manh mặt mũi ửng hồng.
"hức.. na tra, na tra đau lắm, không biết tại sao đau... hức, nhưng ở đây, ở đây nhói..."
nơi na tra đau không phải bàn tay bàn chân xước xát da thịt, mà là nơi mọi dòng chảy đều đổ về.
kim tra nhẹ tay vuốt ve mấy cái sau lưng em.
"em muốn, hức.. em muốn nắm tay cha lắm.. nhưng em không làm được! anh hai..."
đứa nhỏ lần nữa vỡ oà. nó nhói lòng, cũng không giải thích được tại sao nó không nắm tay cha được.
"hư...hức... anh hai ơi... "
này na tra hỡi,
cha vẫn thương yêu quý em thật nhiều,
tình thương cha đó, giấu kín trong tim em không nhận ra...
kim tra vuốt bớt nước mắt vương trên mặt em, nhẹ giọng.
"na tra nè, lúc nãy cha có nặng lời với em, em có giận cha không?"
đoá liên hoa lắc đầu. na tra thật sự không hề giận cha.
"cha rất lo cho em, đây là lần đầu cha hoảng sợ như vậy"
"cha sợ sẽ lại mất em, anh hai cũng rất sợ"
"na tra nè, em trở về để nhận những điều tốt đẹp, em xứng đáng để nhận được những điều tuyệt vời"
"đừng để lòng mình khổ vì những đau thương của quá khứ, tất cả những chuyện tồi tệ đó, na tra nghe anh hai, ném hết đi nhé"
"ngoan, anh hai thương em lắm"
kim tra vừa nói vừa vuốt tóc, vuốt lưng cho em nín khóc. kim tra có tức giận cũng chẳng làm gì khác với em được, đứa trẻ này của anh hai đã trải qua quá nhiều thương đau.
tự trong lòng na tra biết, cha có thương nó. nó không muốn nhận những tình cảm, những trân quý từ cha chỉ vì nó chưa thích ứng được, chưa mở lòng để chấp nhận sau tổn thương cũ.
na tra, có thương cha mà.
trẻ con sẽ không nói dối cảm xúc của mình.
nhưng biết bao chuyện qua, nó vô tình để quên tình thương đó,
đến hôm nay, nó nhận được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com