2. Thanh Ngạn sư huynh thật chẳng đáng tin
"Sư đệ hôm nay bị phạt lại là vì lỗi gì?"
Chỉ một câu hỏi bâng quơ mà lông tóc trên người Duệ Văn đều dựng đứng. Cậu giấu kĩ lắm mà! Từ nãy tới giờ đều không có biểu hiện gì là chật vật, sao tên quái vật sư huynh này lại nhìn ra kia chứ? Cố tỏ ra bình thản, cậu quay mặt nhìn Giang Thanh Ngạn, nặn ra một nụ cười ngơ ngác:
"Anh nói gì vậy, em lên trường thăm thầy một chút sẵn tiện ôn bài trước khi thi, đâu có làm gì mà thầy phải phạt em?"
Giang luật sư khẽ nhếch môi, ánh mắt hờ hững lướt qua nụ cười cứng ngắc của sư đệ. Suốt cuộc đời anh gặp qua không biết bao nhiêu loại người, nhưng kiểu người nói dối sượng trân như Duệ Văn vẫn là lần đầu tiên được mục sở thị. Khẽ dặn lòng trẻ nhỏ khó dạy, vẫn cần từ tốn, anh tranh thủ lúc dừng đèn đỏ xoay đầu đối diện ánh mắt có phần né tránh của Hạ Duệ Văn, đưa tay nâng cằm bắt cậu nhìn mình, giọng nói có phần cảnh cáo:
"Anh hỏi lại lần nữa, em suy nghĩ kĩ rồi trả lời. Hôm nay vì sao bị phạt?"
Hạ học trưởng bình thường miệng lưỡi đanh thép chém đinh chặt sắt là nỗi khiếp sợ của hội học sinh, ngay cả gặp Thẩm lão sư nổi danh khó tính cũng chỉ có ba phần kiêng nể, lúc này lại như mèo mất lưỡi ấp úng nửa ngày không nói nên lời, nhìn kĩ còn có thể thấy nắm tay đang siết chặt có phần hơi run rẩy. Giang luật sư lời ít ý nhiều nhấn ga chạy tiếp, thẳng đến khi xe đỗ trong tầng hầm chung cư cũng không thèm nhìn đến cậu.
Hai người xuống xe bước vào thang máy, rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất. Thanh Ngạn sư huynh mở cửa lùa người vào trong, đưa tay đón lấy áo khoác của Duệ Văn treo lên giá, lại cúi người lấy đôi giày sư đệ vừa tháo ra bỏ vào tủ rồi cũng tự mình cởi áo cất giày. Thu dọn sơ một chút đã sắp đến nửa đêm, anh nhìn qua đứa nhỏ đang mắt nhắm mắt mở kia, có chút buồn cười nhưng không thể nào cười nổi, đành hắng giọng:
"Muốn ăn tối hay uống sữa rồi đi ngủ?"
Sắc mặt Duệ Văn chợt trở nên háo hức, nhanh nhẹn quẳng một câu "em muốn uống sữa" rồi chạy tót vào phòng tắm. Thanh Ngạn nhìn qua cũng biết cậu vui vì nghĩ mình thoát tội, lắc đầu mấy cái rồi đi rửa tay pha sữa. Duệ Văn lười ăn thích ngủ, tối muộn ăn uống cũng khó tiêu nên sau mấy lần thúc ép cậu ăn tối chẳng thành thì anh chỉ đành chào thua, quyết định mua về đủ loại sữa protein để hôm nào cậu lười ăn cũng không phải ôm bụng rỗng đi ngủ.
Thanh Ngạn pha sữa xong, bản thân ăn hết một thanh protein thì Duệ Văn vừa lúc bước ra từ phòng tắm, qua lớp áo choàng ngủ buộc hờ có thể thấy trên người vẫn còn đọng vài giọt nước. Anh đưa ly sữa cho cậu rồi rất tự nhiên dùng vạt áo trước ngực "học đệ" lau lên những vết ẩm ướt trên xương quai xanh. Duệ Văn uống sữa xong, đưa ly cho Ngạn "sư huynh" rồi lại áp đầu vào ngực anh dụi dụi, tiện thể lau đi vệt sữa trên môi. Giang luật sư hiếm có lúc dịu dàng vòng tay bế người thương về giường ngủ, nhẹ giọng bảo "chờ anh một chút" rồi xoay người vào nhà vệ sinh tắm rửa nhanh chóng, đến khi quay về thấy bạn nhỏ vẫn còn thức chờ mình thì không khỏi mềm lòng.
Lật người Duệ Văn sang một bên, thấy người dưới thân bỗng chốc căng thẳng nên anh chỉ đành hôn lên hõm lưng cậu, dịu giọng trấn an:
"Văn Văn ngoan, anh không đánh, anh hứa chỉ xem thôi có được không em?"
Duệ Văn mặt đỏ đến tận mang tai, ngại ngùng gật đầu.
Thanh Ngạn xốc lớp áo choàng lên, thấy mông người thương một mảng đỏ bầm có đôi chỗ dần chuyển sang xanh tím thì không khỏi xót xa.
"Em làm gì mà để thầy phạt nặng thế này?"
"Em... em tranh luận chuyện bài phân tích hôm trước với thầy, lỡ miệng nói lời không đúng, trốn tránh trách nhiệm làm thầy tức giận, còn có... mở cửa hơi mạnh lúc đến toà nhà giáo viên nên thầy chỉnh đốn tác phong của em..."
Thanh Ngạn hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm than một tiếng. Thầy của anh nổi danh khó tính, bình thường nhìn có vẻ như bao dung mọi việc nhưng thực chất lại rất đỗi cầu toàn, ngay cả bản thân anh dù tính tình cẩn trọng cũng không ít lần chịu khổ dưới thước của thầy. Đến khi nhận Duệ Văn tính cách tuy đã có phần mềm mỏng hơn, việc gì bỏ qua được sẽ cho qua nhưng không có nghĩa là thầy hoàn toàn buông thước. Hôm nay ra tay nặng vậy, chắc chắn đứa nhỏ này đã chọc thầy tức giận không ít hoặc làm gì khiến thầy vô cùng lo lắng rồi.
"Thầy đánh em bao nhiêu?"
"Em... em không biết nữa... chắc tầm hai mươi mấy thước..."
"Hửm? Sao lại không biết, thầy không định số roi à?"
Giang Thanh Ngạn trong lòng không khỏi thấy kì lạ. Thầy của anh trước nay đều định rõ số roi khi đánh, làm thế nào đứa nhỏ này lại không nhớ được thầy đánh bao nhiêu. Chẳng lẽ lần này thầy giận đến mức không thèm báo trước đã đè Duệ Văn ra trách phạt sao?
Duệ Văn nghe anh hỏi thì vùi đầu càng sâu vào cánh tay, nhỏ giọng:
"Thầy đánh từng lượt mười roi. Đến vòng thứ ba em đau quá nên lỡ cắn tay chảy máu... thầy thấy vậy thì tha không đánh nữa nên em cũng không rõ thầy đã đánh bao nhiêu..."
Thanh Ngạn cảm thấy bên tai như nổ đoàng một tiếng, não vẫn chưa kịp xử lý xem tin tức nào sốc hơn, thầy của anh phá lệ tha cho học trò hay là Duệ Văn cắn tay đến bật cả máu. Chợt nhớ ra Duệ Văn là người thương của mình, anh gấp gáp lo cho em người yêu trước, chuyện thầy trò tạm thời cứ bỏ qua đi.
"Cắn tay nào đưa đây anh xem."
Do lo lắng mà anh không nhận ra giọng mình hơi lớn. Vốn sợ anh giận nên thân người Duệ Văn khẽ run lên, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp, rất nhanh đã có tiếng sụt sịt phát ra từ mái đầu đang vùi sâu vào cánh tay kia. Thanh Ngạn thở dài thật khẽ, cúi xuống muốn nâng đầu người thương đối mặt với mình, vừa hay thấy được miếng băng cá nhân lấp ló phía sau lớp áo choàng.
Anh xót xa vén ống tay áo Duệ Văn, mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp băng để thấy được vết cắn bị che đi. Cậu nhìn anh lo cho mình như vậy thấy có lỗi nên đành nhẹ giọng:
"Thật ra cũng không sâu lắm đâu, thầy lo quá cho nên mới băng kín vậy thôi, ngày mai ngày kia là tháo băng được rồi. Anh đừng lo lắng quá."
"Có thể không lo sao, người đã thành ra thế này còn bảo anh không lo! Đã nói em bao nhiêu lần, những chuyện sai phạm đừng tìm thầy lý luận, thầy đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi thì cứ im lặng bỏ qua đi, còn xông xáo tới chỗ thầy như vậy có khác nào tự mình tìm chết không?!"
Thanh Ngạn xót người thương nên hơi lớn tiếng, doạ cho đứa nhỏ sợ cứng người, nửa chữ cũng không dám nói. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, thẳng đến khi Duệ Văn chịu không được nữa khẽ níu lấy tay anh, uỷ khuất:
"Em xin lỗi, em biết sai rồi, sau này sẽ chú ý hơn. Hôm nay thầy ra mức phạt ban đầu là 40 nhưng giảm năm thước còn 35, anh đợi một chút em đi lấy thước ngay."
Nói rồi cậu trở mình bước xuống giường, phía sau vẫn còn đau cộng thêm ban nãy tìm cách giấu Thanh Ngạn mà ngồi thẳng lên ghế xe, mông bị chèn ép lâu nên bước đi có phần hơi chật vật.
Thước gỗ đưa đến tay Ngạn sư huynh, từng đường vân trầm hiện rõ dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ. Thanh Ngạn chỉ tay lên đùi mình, nhìn thẳng vào vành mắt đỏ hoe của người nào đó.
"Nằm sấp chống tay xuống sàn, thân dưới đặt trên đùi anh, vòng chân qua eo anh."
Cậu nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, vừa sợ vừa ngại nên mặt cũng dần thấy nóng lên. Tư thế này làm lực dồn xuống cánh tay, anh rõ ràng là đang cố tình làm khó cậu. Ngạn sư huynh một lần nữa vén lớp áo choàng ngủ, đặt thước lên đỉnh mông xanh tím vỗ nhẹ làm cho Duệ Văn sợ đến giật nảy mình.
"Tự nói xem nên đánh bao nhiêu?"
Duệ Văn có hơi lúng túng không biết nói sao. Cậu đã giao ước với anh người yêu (đúng hơn là bị ép) dù cho thầy phạt nặng cỡ nào, chỉ cần là lỗi anh đã nói qua, anh sẽ không quan tâm cậu bị đánh ra sao mà vẫn phạt lại bằng với số roi thầy đã định.
"Anh có nhắc em việc tranh cãi với thầy, đã dạy qua phân tích lý luận căn bản, cũng từng dạy em gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà lỗi tác phong kia..."
"Cái đó không tính, nhưng em về sau cũng nên chú ý, lần này anh chỉ nhắc nhở thôi. Vẫn còn một lỗi, tự mình nghĩ thử xem."
Duệ Văn bối rối, cậu không nhớ được mình đã làm gì sai. Do cậu không nghe lời anh à? Không đúng, anh trước giờ đâu câu nệ chuyện đó, vẫn để cậu tự do lựa chọn. Vậy thì cậu còn phạm lỗi gì?
Thước gỗ lạnh ngắt lại vỗ nhẹ lên mông, vị "sư huynh" kia cũng rất nhân từ mà buông lời gợi ý:
"Ban nãy trên xe lúc anh hỏi em trả lời thế nào?"
Duệ Văn trong đầu sớm đã quên mất chuyện kia, giờ nhớ lại chỉ muốn đưa tay tát mình một cái. Cậu cắn răng, nhỏ giọng:
"Em còn... nói dối anh..."
Thanh Ngạn như có như không nở nụ cười nhàn nhạt, để mặt thước xoa đều lên mông cậu, chọc cho hai cánh mông kia run lên một trận.
"Chà... phải làm sao đây, chỉ một lỗi này thôi số đòn phạt em cũng đã gấp đôi con số thầy định ra hôm nay rồi. Thầy chưa đánh đủ 35 thước đã tự cắn tay thành ra như vậy, không biết Hạ học đệ có chịu nổi 100 thước này không?"
Duệ Văn chưa rét đã run, ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Đến khi thước gỗ đập "bốp" vào một bên mông phải mới vỡ oà ra khóc.
"Aaaa đau! Đau quá anh ơi huhu~"
Mông rất nhanh nổi lên một vết màu đỏ sậm, nhìn thôi cũng đã thấy đau. Một thước khác lại vỗ xuống cánh mông bên trái, khéo léo tạo ra một vệt đỏ khá tương đồng.
Hai tay Duệ Văn tê dại, cảm giác không chống đỡ được lâu nữa. Chỗ bị cắn cũng nhức nhối vô cùng. Cậu vô thức nhìn về phía anh cầu cứu:
"Có thể cho em lên giường được không? Em xin anh..."
Thanh Ngạn lại vờ như không thấy, lạnh giọng nhắc cậu quay đầu về phía trước, còn bồi thêm câu "biết sợ đau sao lúc đầu còn chạy đi gặp thầy tìm đánh." Duệ Văn ngoan ngoãn làm theo, nước mắt không ngừng rơi lã chã, trong tâm như bị bóp nghẹt, lục phủ ngũ tạng quặn thắt một phen.
Anh thu hết biểu tình của cậu vào tầm mắt. Đặt thước sang một bên, anh dùng tay vỗ mỗi bên mông người yêu thêm năm cái, rồi nhanh chóng trước khi cậu kịp phản ứng đã xốc người lên ôm vào lòng.
Não bộ Duệ Văn vừa kịp xử lý cái đau khóc oà lên thì đã nằm trong vòng tay ấm áp. Cậu run rẩy kịch liệt, choàng tay ôm lấy cổ anh, nước mắt tuôn như mưa không màng đến hình tượng mà năn nỉ:
"Em xin anh, làm ơn đừng đánh nữa. Em đã đau lắm rồi không chịu nổi nữa đâu huhu!"
Thanh Ngạn vừa vuốt lưng vừa xoa mông Duệ Văn, nhẹ giọng an ủi:
"Văn Văn ngoan, anh không đánh, không đánh em nữa. Em hít thở sâu bình tĩnh lại nào."
Duệ Văn khóc nấc một lúc lâu, đến khi gần kiệt sức mới dần dần dịu lại. Với tay lấy tuýp thuốc trong ngăn kéo tủ, Thanh Ngạn dịu dàng vừa thổi vừa xoa lên những vết lằn và dấu tay để lại, ngón tay nhẹ xoa bóp những chỗ tụ máu bầm.
Duệ Văn cảm thấy mình như bị đánh thêm một trận, nhưng cậu lúc này không còn sức phản kháng chỉ đành để mặc anh xoa nắn. Ngạn sư huynh bôi thuốc xong thì chu đáo lấy ly nước chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho cậu, nhìn cậu uống được hơn một nửa mới hài lòng cất ly đi. Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn một giờ sáng, anh cẩn thận đắp chăn cho em người yêu rồi ôm người vào lồng ngực, nhẹ tay an ủi chỗ vừa bị đánh đau. Duệ Văn có cảm giác hôm nay mình khóc đủ nước mắt cho cả đời này rồi, thân tâm mệt mỏi rã rời nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước đó vẫn còn lấn cấn trong đầu: "Hình như khi nãy anh đã hứa không đánh..."
Giang luật sư nhìn người nhỏ ngủ say, trong lòng thầm nghĩ không biết ban nãy mình thể hiện có đủ làm đứa nhỏ sợ chưa, cũng chẳng biết sau này cậu có còn không phân nặng nhẹ tự chạy đi gặp thầy tìm đánh nữa không. Tâm vẫn chưa yên, ngày mai đến thăm thầy một chuyến vậy, thuận tiện cũng có việc cần nói với thầy.
Cứ giấu mãi thế này, e rằng không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com