Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Đi học

💁‍♀️ Nối tiếp giấc mơ nhỏ của Fergus ở phần 1 đầu truyện, chúng ta sẽ quay về thời khắc  Fergus ngây ngốc vẫn bận ngắm nhìn họa tiết cẩm tú cầu trên giấy dán tường phòng mình nha.

Fergus từ sau khi dọn ra ở riêng với Blade thì bắt đầu được học nhiều thứ hơn.

Anh chọn một số vị gia sư tốt đến dạy cho cậu nhóc. Mỗi người đảm nhiệm một môn. Lịch học cũng không quá dày. Fergus  học bài, làm bài xong, cũng còn thời gian nghỉ ngơi trong tuần.

Thường những buổi không bận rộn, Blade sẽ tranh thủ kiểm tra bài vở cho cậu nhóc này.

Fergus ấy vậy mà không thể là một cậu nhóc ham học. Mấy tuần đầu tiên trôi qua. Blade làm việc túi bụi ở phòng thí nghiệm một phen không có thời gian để ý tới, bản thành tích mang về điểm đã thấp lè tè.

Blade đau đầu, bóp trán, kéo cậu nhóc nọ ngồi xuống đùi mình. Dỗ dành, hứa hẹn với cậu đủ điều. Cuối cùng mới đổi lấy lời hứa chịu đi học tiếp của ai kia.

Vậy mà mấy tháng sau, tình hình này chỉ cải thiện được đôi chút. Gia sư anh mời đến nhà hầu hết là thầy dạy của anh trước đây. Các thầy phàn nàn cậu nhóc này quá khó dạy, vừa ham chơi, vừa trốn học, còn không chịu làm bài tập.

Quản gia Bennett thì khổ hết đường nói. Có hôm Blade đi vắng, thầy tới nhà ngồi chờ đã quá nữa tiếng mà Fergus vẫn trốn mất dạng. Người làm trong nhà đi tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Ông Bennett đành phải xin lỗi thầy giáo rối rít rồi tiễn người về.

Blade nghe xong chuyện, lại cầm bảng điểm thiếu hụt đủ chỗ trên tay, cảm giác còn khó hơn đi giải quyết mấy vấn đề tồn đọng tại trung tâm nghiên cứu.

"Fergus, lại đây."

Cậu nhóc bị gọi tới vẫn án binh bất động, không chịu di chuyển khỏi ghế của mình.

Coi ánh mắt cương quyết kia kìa. Này là cho thấy anh đang ép buộc cậu đi học có phải không?

Blade cười nhẹ một cái lắc đầu.

Anh ho khẽ, cầm roi mây ngắn luôn đặt trên bàn lên, nói rõ.

"Qua đây nói chuyện, không thì bắt em không được sang nhà ông ngoại chơi."

Fergus chỉ có cậu út làm bạn, bình thường ông Lancashire cũng quý đứa cháu này. Ngoài những lúc ở nhà, Fergus đều chạy sang đó làm tổ. Mấy bữa trốn học cũng do ở trong phòng cậu út nên mới không bị phát hiện.

Nhóc Fergus mím mím môi, bấu tay vào áo, vẫn không chịu thỏa hiệp. Chỉ là… đã có chút dao động rồi.

"Fergus."

Anh thử gọi thêm tiếng nữa. Thấy không mấy hiệu quả cũng đành thôi.

Còn cậu nhóc ngồi trên ghế hậm hực hồi lâu nọ đã cảm nhận được ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía mình.

"Nghỉ học không lý do: Năm ngày."

"Thường xuyên không làm bài tập về nhà. Điểm tổng kết dưới trung bình nhiều môn."

Blade không chỉ đích danh cậu nhóc, chỉ lặp lại những gì giấy báo cáo kết quả hằng tháng được gửi lên.

Fergus ấy vậy mà lại nhảy khỏi ghế, nhích nhích chân tới chỗ anh đang ngồi.

"Anh…"

Giọng nhóc nhỏ nào đó rõ là đang nịnh nọt, gọi đến ngọt lịm rồi.

"Làm sao?"

Blade vờ giận, không thèm để ý tới cậu, chỉ giở tập chép bài ra coi.

Nhóc đứng bên cạnh bị anh làm lơ, cũng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể im ỉm nhìn vào tập vở của mình.

"Em không biết làm bài tập mà."

Fergus dài giọng giải thích, tay lại níu vào vải áo của người nào đó.

"Sao không hỏi anh. Tuần nào anh cũng về nhà rồi."

Fergus đứng bên cạnh, ánh mắt đảo qua mấy chỗ anh ghi chú trên giấy, rồi tủi thân nói.

"Anh về đã là tối rồi. Em chỉ muốn ở bên anh thôi."

Blade khẽ lườm cậu một cái, rõ ràng là ngụy biện đây. Ấy thế mà anh lại không vạch trần chuyện này. Chỉ còn cách tự nghĩ trong lòng.

"Học hành không nghiêm túc. Để các thầy giận, anh phải tìm ai về dạy em đây?"

Fergus cúi đầu, không dám nói thêm nữa.

Blade không nhìn cậu, tiếp tục coi cho xong tập vở trên bàn rồi lắc đầu.

"Em chép bài như vậy, anh còn học không được."

Fergus biết mình chọc trúng tổ ong, không dám bao biện gì nữa. Cậu nhóc mặt mếu, đáng thương như một chú mèo con bị ướt mưa.

Anh dời tay qua, cầm roi mây lên. Đầu roi gõ gõ lên bàn, tạo thành mấy tiếng động nhỏ.

"Đi lại đây."

Fergus bấm bấm tay vào nhau. Sợ đến mức không dám bước tới. 

Anh nhìn qua phía cậu nhóc, lẳng lặng nói.

"Đến xem có bao nhiêu gạch đỏ. Mỗi chỗ một roi. Thầy nể nang không đánh, anh cũng phải đánh."

Fergus thút thít bước qua. Vốn dĩ không cần đếm, mỗi chỗ anh đánh dấu đều để số trước rồi.

Nhóc Fergus lật từng trang tập, hai mắt chưa chi đã ướt nước sẵn.

Coi xong đến trang cuối cùng lại lau sạch nước mắt, không dám khóc tiếp.

"Đếm xong chưa?"

Blade khoanh tay, cầm roi tựa vào ghế ngồi. Ánh mắt anh nhìn qua cậu nhóc nọ, không chút mềm lòng.

Dỗ ngọt, răn đe đều làm đủ rồi. Giờ còn tiếp tục thì mấy năm sau cậu nhỏ này cũng không có nổi bằng cấp ba.

"... Dạ rồi."

Fergus khép chân đứng im tại chỗ, hai tay nắm chặt vào nhau. Giọng nói lí nhí không rõ.

"Bao nhiêu roi?"

Blade nhìn cậu, bình tĩnh hỏi.

Fergus mím môi, giơ tay lên làm thành số.

Một bên giơ lên ba ngón tay, bên còn lại chỉ giơ hai ngón.

Anh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nhếch môi một cái, dí mũi cậu nhóc.

"Sao? Không dám trả lời anh hửm?"

"Em thì sợ gì."

Fergus bỏ tay xuống, hết dám ương ngạnh. Cậu nhóc nhìn theo roi trên tay anh. Cứ nghĩ tới ba mươi hai roi mây kia đau đến đâu liền sợ đến mức không dám nói năng gì.

Blade biết không cần tiếp tục dọa cậu nhóc này, anh đứng khỏi ghế, gõ đầu roi xuống chiếc sofa đơn êm êm bên cạnh.

"Nằm xuống đây."

Fergus len lén nhìn anh, hai mắt chớp chớp. Đến khi thấy nét mặt nghiêm nghị của anh thì không dám ý kiến gì nữa.

Mấy lần trước anh chỉ cầm roi dọa một chút, bảng điểm cũng không xem nhiều. Fergus biết anh chiều mình, gật gật gù gù nghe anh dỗ một hơi là được rồi.

Lần này không giống vậy. Anh rõ ràng buồn lòng. Còn hỏi cậu nhiều câu hơn. Fergus biết rõ không dễ được tha nữa rồi.

Cậu nhóc nằm xuống ghế, nắm chặt tay vào chân ghế gỗ. Hai mắt Fergus nhìn xuống sàn nhà, trong lòng không biết đã nghĩ tới bao nhiêu chuyện khác rồi.

Blade nhìn cậu nhóc nằm trên ghế. Chân cậu trên sàn giẫm vào nhau, vừa lo lắng, vừa căng thẳng.

Anh áp tay lên mông cậu, vỗ vô xuống hai bên. Giọng anh trầm trầm nói với Fergus.

"Không chịu chăm học gì hết."

Roi mây thay thế tay anh áp trên hai cánh mông của Fergus. 

Thân roi vốn mảnh, lại nhẹ bẫng. Khi lướt qua trên đỉnh mông không lưu lại chút xúc cảm gì.

Ấy vậy mà vẫn làm Fergus sợ đông sợ tây. Ánh mắt cậu nhìn qua phía anh, muốn nói lại khó lòng nói được điều gì.

"Anh đừng đánh hết."

Fergus hai mắt đỏ hoe, chưa đánh, chưa khóc đã vội xin tha trước.

"Đau lắm."

Blade nhìn qua một cái, rồi gõ gõ thân roi mây xuống mông cậu nhóc.

Câu trả lời của anh, Fergus còn chưa đợi được, phía sau đã trúng một roi trước rồi.

Tay cậu nắm chặt vào chân ghế, úp má vào mặt sofa.

Hai, ba roi tiếp theo đều trúng vào viền mông bên dưới. Fergus dí chân vào nhau, không dám khóc thành tiếng.

"Chát."

Blade nhìn cậu, tay lại nâng lên đánh xuống thêm mấy roi nữa.

Cậu nhóc này không nghiêm túc nói chuyện thì chưa chịu học hành đàng hoàng. Anh nể nang hai, ba lần, cuối cùng cũng không có kết quả.

"Chát. Chát."

Anh đánh thêm hai cái nữa, rồi quẳng roi lên bàn, bỏ ra ngoài.

Cái đống bài vở ghi như gà mổ này phải bù vào kiểu gì đây.

Fergus nằm im trên ghế, chỉ len lén nghe theo tiếng bước chân đoán xem anh ở đâu.

Lúc sau, Blade cũng quay lại. Anh mang theo laptop, bắt đầu dò bài theo trình tự trong tập của cậu nhóc.

Làm được một lúc, anh cuối cùng cũng chịu để ý đến đứa nhỏ đang chực nức nở bên cạnh mình. Giọng anh đã nguôi giận, chỉ lẳng lặng truyền vào không khí.

"Ngồi dậy đi."

Fergus bám vào ghế, đứng thẳng lại. Sau cùng, cậu nhóc vẫn không nhịn được, sáp gần vào anh.

Người đang tập trung làm việc bên bàn bị cậu nhóc sau lưng ôm cứng ngắt.

Anh chỉ còn cách đưa tay ra sau, kéo nhóc nhỏ nào đó ngồi xuống đùi mình. Mắt anh vẫn hướng về phía màn hình, mà lưng nhỏ của Fergus đã được anh xoa xoa an ủi.

"Anh làm gì vậy?"

Fergus ngồi trong lòng anh, tựa cằm vào vai anh, nhỏ giọng hỏi.

"Em chép thiếu bài. Anh đi tìm cách bổ sung cho em. Sau này muốn coi lại thì còn tìm được."

Nhóc nhỏ bám lấy Blade bị lời này làm cho mềm nhũn lòng. Mông đau phía sau cũng không quấy rối được nữa.

Blade vừa làm vừa dỗ "con nhà người ta" kia. Đến cuối cùng khi gần hoàn tất thì mới nhắc tới một việc.

"Ngày mai anh đến gặp các thầy xin lỗi. Hôm học lại nhớ chăm chỉ biết chưa."

Fergus ngốc nghếch không vội đáp lời, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe có thêm chút ánh nước ấy ngây ngốc hỏi người đang ôm mình trong lòng.

"Vì sao anh phải xin lỗi vậy?"

Ngày đó Blade chỉ cười, rồi xoa đầu cậu một cái, không giải thích rõ.

Sau này, rất nhiều năm sau này. Tới tận khi ra ngoài lăn lộn đủ đường rồi Fergus mới nhận ra lúc xưa anh đã che chở cho mình nhiều thế nào.

Fergus trốn học, làm thầy giáo giận. Anh lên tiếng xin lỗi thầy trước, rồi dẫn theo cậu nhóc tới hứa với thầy sẽ học hành chăm ngoan.

Những người thầy anh mời tới đều là người dạy dỗ Blade khi xưa. Nói ra, đây cũng là thầy của anh. Nếu không phải Blade là học trò cưng thì cũng chưa có cửa mời được họ đến dạy cho Fergus nhà mình. Vậy nên cậu nhóc này không chăm học, anh cũng có một phần trách nhiệm.

Đương nhiên học trò cưng có đặc quyền của học trò cưng, Fergus cuối cùng cũng được đi học lại.

Về phần cậu nhóc này chăm ngoan tới đâu thì… 😆

Vẫn nên hỏi Blade vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com