Ngoại truyện 4: Thước (1)
Mỗi lần viết mấy đoạn huấn là tui lại xấu hổ hiu hiu 😊😊😊
Cánh mông nhỏ bị thước đánh trúng một cái mạnh.
Tiếng "chát" thật lớn dội vào tai Fergus.
Cậu nhóc nằm trên giường, hai mắt đều ướt nước, khóc thành tiếng.
Chiếc mũi nhỏ sụt sịt mang theo âm giọng nức nở hướng về phía Blade.
Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh tràn đầy uất ức.
"Em nhìn gì chứ?"
Đầu thước trên tay anh gõ gõ xuống mông của cậu nhóc không đáng khen nào đó, hỏi như vậy.
Blade buông thước, lật sổ sách trên bàn để qua.
"Giao sổ cho em làm, em lại cứ bỏ lơ."
Fergus làm ngơ, nhìn sang chỗ khác, không trả lời.
"Đáng đánh không hửm?"
Blade gõ gõ thước xuống mông cậu nhóc, hỏi thêm lần nữa.
Trong phòng không có tiếng trả lời, Fergus nằm trên giường quay sang chỗ khác, tránh mặt anh.
Mông phía sau còn hằn rõ dấu thước vừa đau, vừa rát. Fergus không thích anh chút nào nữa rồi.
Mấy lần trước không chăm học bị đòn đã đành. Anh cùng lắm chỉ đánh vài ba roi dọa một chút rồi thôi. Lần này đánh tới gần mười thước vẫn chưa chịu dừng. Fergus vừa ấm ức, vừa bực bội mà không làm sao phản bác được.
Blade động đậy mày, bước tới vỗ nhẹ lên đầu vai Fergus một cái.
Cậu nhóc kia nhích người xa ra, không muốn lại gần anh.
Hai người vùng vằng như vậy được một lúc thì thôi.
Anh gõ gõ mặt thước gỗ trơn láng lên mông cậu, nhẹ giọng nói.
"Anh bảo chừng nào phải mang sổ trả về lại cho quản gia Bennett?"
Nhóc nhỏ nằm trên giường dụi mặt vào gối, len lén nhìn anh.
Thấy thước không có ý định dời đi chỗ khác, Fergus cuối cùng cũng khụt khịt đáp lời.
"Anh nói cuối tuần trước."
Blade gật đầu, "ừm" một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Hôm nay đã là thứ năm rồi."
Fergus cụp mắt, không nhìn anh nữa. Cậu biết là trễ nhưng sổ sách quản lý trong nhà nhìn vào là thấy đau đầu. Cậu biết ông Bennett theo lời anh mang tới cho mình xem, lúc đầu còn cố gắng đọc vài trang, càng về sau càng rối, đến cùng thì bỏ qua một bên.
Blade gõ thước xuống mông phải của cậu nhóc. Cách lớp quần dài che chắn, lực tác động không bao nhiêu nhưng dọa nạt thì nhiều.
"Chậm giao sổ lại, những việc ông Bennett cần cho ý kiến em cũng không trả lời. Ảnh hưởng công việc chung bao nhiêu, em có biết không?"
Fergus giữ nắm tay, đưa ra sau, cản thước của anh.
"... Em đau."
Nước mắt Fergus thấm ướt một mảng gối.
Blade nghe xong liền hết lời để phát biểu.
Trốn việc còn nhát đòn. Cậu Wilson này sao mà quá đáng như vậy?
Việc trong nhà vẫn cần người đứng ra quyết định, anh cũng không thể chậm trễ hơn. Blade ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói với Fergus.
"Ra góc phòng đứng. Nghĩ xem em nên làm gì."
Anh đặt thước lên bàn, sổ sách cũng lấy đi hết.
Trong phòng chỉ còn lại Fergus ôm mông đau, nằm khóc một hơi dài rồi mới chịu đứng dậy, dịch chân tới góc phòng.
-
Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu. Giờ cơm trưa cũng trôi qua một lúc rồi.
Ông Bennett gõ cửa phòng ngủ của hai người, gọi một tiếng.
"Cậu Wilson muốn dùng bữa trong phòng hay dưới nhà đây?"
Fergus vốn dĩ đang giận anh, còn đang bị phạt. Nghe thấy lời này của ông Bennett liền tìm thấy "người đã hại mình" ra nông nỗi này.
Cậu nhóc quẹt quẹt mặt mũi, khuôn mặt vẫn còn dấu tích của nước mắt đọng lại, vậy mà vẫn hùng hổ ra ngoài mở cửa.
"Cậu Wilson?"
Ông Bennett đang định gõ cửa phòng thì đã thấy cậu chủ ra ngoài trước. Khuôn mặt sau cánh cửa kia trông tội biết chừng nào.
Tay ông đã bưng sẵn một khay thức ăn, ánh mắt cậu nhóc nọ lại hướng về phía ông giận lẫy.
Quản gia Bennett cũng đoán ra được chút chuyện, ông lịch sự nở nụ cười hiền hòa.
"Cậu Wilson đói rồi có phải không? Tôi mang bữa trưa vào phòng cho cậu nhé."
Những lời xấu xa Fergus vừa nghĩ tới cứ thế bị bữa trưa ngon mắt trên tay ông Bennett cản lại.
Nhóc nhỏ phụng phịu, đẩy cửa qua một bên cho ông mang đồ vào. Còn bản thân thì nhảy lên giường, ôm gối đầu, tựa cằm vào lớp vải gối mềm mại, không nhìn ông Bennett bên kia.
"Cậu Wilson gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?"
Fergus được ông quan tâm, lại càng thêm tủi thân. Không phải quản gia Bennett là người mang đống sổ sách quản lý kia tới khiến cậu bị thước đánh đến ê mông sao?
Đây chính là chuyện phiền lòng nhất đó!
Dù... lúc giao sổ xong ông cũng khá nhiệt tình giúp đỡ cậu cách coi sổ. Nhưng cuối cùng Fergus cũng bỏ ngang.
Bài tập, bài học đã nhiều. Việc nhà có thể bớt lại chút ít được không chứ.
Quản gia Bennett không nghe thấy tiếng trả lời. Ông chỉ hơi cười trừ một chút rồi lần lượt đặt các món ăn lên bàn.
"Cậu Wilson có biết vì sao người kiểm tra sổ sách trong nhà lại phải là cậu không?"
Fergus bị câu hỏi của quản gia làm cho chú ý.
Cậu nhảy xuống khỏi giường, bước tới ghế đệm êm ái cạnh bàn nhỏ đã dọn sẵn đồ ăn. Tuy không nói ra nhưng nét mặt lại diễn tả đầy đủ rằng bản thân rất muốn nghe ông nói tiếp.
Ông Bennett chọn một miếng cá hấp ngon lành đặt vào dĩa của cậu, rồi đưa nĩa qua cho Fergus dùng bữa.
"Lúc trước cậu Wilson thường chăm sóc hoa ở chỗ cậu Jared nhỉ. Khi ấy cậu Wilson hẳn ít khi nào gặp tôi."
Fergus hơi nhớ lại quá khứ một chút, sau đó gật gật đầu với ông.
"Bấy giờ, tôi vẫn là người trông coi tiệm tranh cho ông Lancashire. Sau này cậu Wilson và cậu Arkwright tách ra nhà riêng thì tôi mới được chuyển tới đây làm việc."
Chuyện này Fergus cũng từng nghe anh Blade nói. Hầu như những việc về nguồn gốc của người làm trong nhà Fergus đều nắm rõ. Việc này khá bình thường, dòng họ hai bên nhà anh Blade vốn đông, Fergus còn phải nhớ rõ đặc điểm của từng người để mỗi dịp gặp mặt hay được nhắc tới thì còn biết cách tiếp chuyện.
Đối với ông Bennett, cậu chỉ thấy ông là một người tin cậy được, cũng đối xử với cậu rất tốt. Xét từ vị trí hiện tại của ông là một quản gia, Fergus cảm thấy tính cách của ông đã khá hơn nhiều người rồi.
Từ khi mới tới, Fergus đã nói không muốn người khác lên tầng hai - nơi cậu và anh Blade ở. Vì vậy, ngoại trừ lúc hai người vắng mặt sẽ có người làm tới dọn dẹp thì những việc khác khi hai người ở đây đều do ông Bennett thực hiện.
"Tài sản hiện tại đều được hình thành sau hôn nhân. Đa phần là các bất động sản ở ngoại thành. Gồm 7 căn nhà và 3 khu đất trống."
Fergus vừa ăn, vừa nhớ lại. Lời ông Bennett nói cũng khá đầy đủ. Một số phần gia sản khác là cổ phần, trái phiếu, tài khoản tiết kiệm nhưng giá trị thực tế khá thấp.
"Ngoại trừ phần gia sản được chia từ nhà Arkwright. Phần còn lại đều do cậu Blade tự mình gầy dựng."
Ông Bennett rót thêm nước sốt ăn kèm cho cậu, rồi xếp phần salad gần với chỗ cậu. Fergus được dỗ một lúc cũng chịu ăn nhiều hơn. Lúc này cậu nhóc đang vừa thử vị của trái cây trong salad, vừa lắng nghe lời ông nói.
"Cậu Blade hầu hết dành thời gian cho việc nghiên cứu, số tiền kiếm được đều từ các công trình nghiên cứu thành công và lương hằng tháng."
Ông Bennett ngừng lại một chút, sau đó lựa lời thích hợp nói tiếp.
"Số thu về từ việc cho thuê các bất động sản đều dùng cho việc chi tiêu trong nhà, việc học hành, sinh hoạt của cậu Arkwright và cậu Wilson."
Fergus dích dích rau trong dĩa. Cậu biết tỏng ông Bennett chỉ muốn nói né ra thôi. Trong nhà chỉ có cậu chưa có năng lực đào ra tiền, ngày ba bữa, tuần tuần tháng tháng đi học. Cậu Arkwright nào đó đã sớm đi làm rồi.
"Thật ra, phần gia sản này đối với các nhà khác không thể tính là nhiều. Nhưng đây chính là nguồn thu duy nhất của nhà chúng ta. Vậy nên cũng cần có người quản lý và duy trì nó ở trạng thái tốt nhất."
Nói trắng ra chính là... nếu có gì thì cậu và anh Blade đều không có cái ăn. Đây là ý này đó...
Khụ...
Fergus hơi thẳng người, ngồi ngay ngắn dậy, chuyên chú ăn cơm. Cậu nhóc bỗng cảm thấy nĩa trên tay có chút khó cầm, hình như hơi nặng rồi.
Hay là ngày mai nên qua chỗ cậu út ở vài ngày tránh bão đây nhỉ?
Ông Bennett giống như phát hiện ra được chút biến chuyển này của cậu nhóc. Vị quản gia nọ chỉ tiếp tục lấy thêm món ăn khác qua.
"Trong nhà tôi cũng có một đứa con trai, chạc tuổi cậu Wilson."
Fergus hơi nhìn qua chỗ ông Bennett một chút, rồi lại tập trung vào bàn ăn.
"Tuổi này biết chăm học đã là tốt rồi. Nhiều lúc cũng phải chạy theo lo lắng đủ điều. Vẫn chưa tự chăm sóc tốt cho bản thân được."
Ông Bennett đặt món tráng miệng lên bàn, cũng rót cho cậu Wilson một ly nước.
"Tôi biết việc kiểm tra sổ sách, quyết định những việc quan trọng trong nhà đã làm khó cậu Wilson rồi."
Đầu ngón tay Fergus chạm vào ly nước trên bàn. Cậu cầm lên, uống một ngụm.
"Nhưng cậu Wilson đã từng nghĩ đến việc này chưa. Những thứ này trước đây đều do cậu Arkwright làm, vì sao giờ lại muốn giao qua cho cậu?"
Ông Bennett nhìn thoáng qua khuôn mặt có vài phần đắn đo của Fergus mà từng chút một nói ra.
"Không phải vì việc nghiên cứu bận rộn đâu."
Vị quản gia nọ khẽ cười một chút. Có lẽ lúc cậu Arkwright chọn ông tới đây một phần là vì ông có con nhỏ trong nhà, lại là người yêu thương những đứa bé như cậu Fergus.
Ông nhìn đứa nhỏ ngồi trên ghế, đang nhíu chặt mày suy nghĩ kia mà không khỏi cảm thấy một điều. Cậu nhóc này được nhà Lancashire yêu chiều cũng phải, bất kể cậu có làm sai điều gì, ai cũng sẽ sẵn lòng tha thứ cho một đứa trẻ như vậy thôi.
Ngây ngô thật mà.
"Ai là người giữ sổ sách, quyết định chuyện quan trọng."
"Thì chính là người nắm quyền lớn nhất trong nhà đấy, cậu Wilson của tôi ơi."
Fergus ngẩng đầu lên nhìn ông, trong mắt là sự ngạc nhiên không hề nhỏ.
Ông Bennett lắc đầu, chứng minh bản thân không nói đùa.
Nĩa nhỏ xắn thạch trái cây trên tay Fergus khẽ rớt nhẹ xuống dĩa.
Trong trái tim nhỏ bé của cậu dường như có chút gì đó biến chuyển.
Vị quản gia kia đã ở trong nhà từ lâu, tính cách hai người ra sao còn có gì lạ đâu.
Người Fergus vốn dĩ muốn giận là Blade. Nhưng ngọn lửa giận này lại không dám hướng thẳng tới đó mà cứ vậy lan sang ông. Ông Bennett đành hết cách, đẩy việc này về cho chính chủ tự nhận vậy.
Đồ ăn đã được dọn lên xong từ lâu. Ông chỉ cần nán lại trò chuyện cùng cậu Wilson thôi.
Ngoài trời có chút nắng. Fergus hơi ngả người vào lưng ghế, nét mặt suy tư có chút không giống với dáng vẻ thường ngày của cậu. Đến thạch trái cây yêu thích cũng bị ngó lơ.
Ông Bennett nhìn mà đau lòng, khẽ hạ âm giọng, nói cho cậu Wilson một "bí mật".
"Nếu cậu muốn bán bớt một căn nhà để đi chơi thì cũng được đấy."
Fergus cái hiểu cái không nhìn lại ông. Tới lúc nghiệm ra ý của câu nói này lại rất muốn lườm quản gia Bennett một cái.
Vốn dĩ là cậu làm chủ. Đừng nói bán một căn. Dù có bán hết cũng không ai phản đối được...
Dẫu có lấy tiền đi tung tăng du lịch hay mua sắm thỏa thích cũng là đang xài tiền của cậu.
Phải, là tiền của cậu.
"Ngay từ khi tôi đến, cậu Arkwright đã nói việc trong nhà để cậu quyết định rồi."
Ông Bennett vốn định rời khỏi phòng, chừa lại không gian cho cậu Wilson. Nhưng cuối cùng lại bị tiếng gọi của cậu chủ nhỏ này níu lại.
"Ông Bennett."
Fergus nhìn ông, hai tay để phía trước khẽ xoa vào nhau. Ánh mắt cậu đảo quanh vài vòng, lời muốn hỏi lại ngượng ngùng không nói được ra.
"Blade, anh ấy..."
Người đứng ở cửa chợt nở một nụ cười hiền hòa, mở ra đường cứu cánh cho cậu Wilson đang ngồi gần cửa sổ phòng kia.
"Cậu Arkwright vẫn chưa dùng bữa."
Fergus bỗng chốc như cảm thấy có chút gì đó thoáng nhẹ lòng. Cậu khẽ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của mình và những món ăn nhỏ trên bàn.
Giọng cậu mềm nhẹ tựa như cơn gió xuân ngọt ngào trước ngày vào hạ.
Fergus khẽ nói.
"Cảm ơn ông, Bennett."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com