Ngoại truyện 4: Thước (2)
Nếu mọi người thấy đoạn huấn trước nhẹ nhàng thì là do nó vẫn còn một phần nữa nhé. 🤭🤭🤭
Mọi người ơi, mình có mở commission viết huấn văn/sp văn nhé. Chi tiết mình có để trên wattpad hoặc các bạn nhắn tin để trao đổi thêm.
Ai đó hãy ủng hộ mình để có thêm nhiều cảm hứng viết Fergus đi.🥰🥰🥰
Dạo này chạy theo công việc đuối quớ.
Không gian phòng làm việc tương đối lớn. Bên trong có mấy hàng dãy kệ dài, góc đọc sách và chỗ ngồi học của Fergus.
Cậu nhóc lấp ló ở cửa phòng, mãi một lúc mới bước vào trong.
Người ngồi sau bàn gỗ sậm màu đang tập trung vào sổ sách trên đó, ánh mắt anh đảo qua cửa, rồi lại trở về chỗ cũ.
Tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy cũng đều đặn vang lên trong không gian rộng.
Fergus biết anh không chịu chú ý đến mình. Cậu vì vậy mà hơi thất vọng, tay cầm tô đựng đồ ăn trưa cũng có chút chùng xuống.
Cậu nhóc bước đến gần chỗ anh đang ngồi, giọng nhỏ đến mức chỉ có thể thoảng qua như cơn gió ngoài cửa sổ.
"Anh Blade…"
Tay cầm bút của anh khẽ chuyển động, lật sang trang khác rồi mới tiếp tục viết.
"Không đứng phạt nữa sao?"
Fergus cảm thấy giọng nói này tương đối… khá bắt nạt con nít. nhưng cậu còn có thể làm sao được đây.
Tay Fergus để tô qua chỗ khác, bản thân lại đứng cạnh bên anh. Ánh mắt trong veo của cậu hướng về phía anh không chịu dời đi suốt mấy phút đồng hồ.
Fergus dịch người tới sát cạnh bên, hai tay vòng qua, ôm lấy anh.
Cậu nhóc dụi trán vào vai Blade, giọng nài nỉ.
"... Anh đừng giận nữa."
Hiếm hoi lắm mới có một ngày anh về nhà được lâu. Fergus không muốn hai người cứ như vậy, việc ai nấy làm.
"Em biết lỗi rồi mà."
Blade còn lâu mới tin tưởng được lời này. Anh cũng không trực tiếp phủ nhận, chỉ nói tránh sang chuyện khác.
"Anh còn phải làm việc. Em dùng bữa rồi thì nghỉ trưa đi."
Fergus ngốc nghếch nhìn anh. Trong lòng cậu bất chợt lại cảm thấy tủi thân.
"Anh ăn chút gì đi."
"Những việc này… chiều nay em sẽ làm xong."
Lần này đến lượt Blade cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu nhóc mới đó còn quậy quạng, khóc lóc, một, hai không chịu làm sổ sách. Giờ không hiểu sao lại ôm phần việc này về mình.
Anh tách người nào đó ra, dựa vào lưng ghế, khoanh tay ngồi nhìn bạn nhỏ nọ một chút. Trông Blade có vẻ khá đăm chiêu, công việc cứ thế vì chuyện này mà bị dời lại.
Vòng tay của Fergus rời khỏi anh, chút can đảm gom góp được cũng theo đó bay biến mất.
Cậu lẳng lặng cúi thấp đầu, ngón chân trên sàn nhà do lo lắng mà ngọ nguậy hồi lâu.
Fergus bước gần tới, giống như đã suy nghĩ xong rồi. Câu từ ấp úng, hành động cũng có chút gượng gạo theo.
"Xin lỗi anh…"
Nhóc nhỏ cúi người xuống, ý đồ rõ ràng đến mức khiến Blade hơi ngạc nhiên.
Cậu nhóc này cứ thế nằm xuống đùi anh, ngoan ngoãn chịu phạt.
Ồ, thật bất ngờ quá mà.
Blade nghĩ trong lòng là vậy, tay đã đưa ra, cản Fergus lại mà hỏi.
"Thước đâu rồi?"
Cậu nhóc bị đỡ đứng dậy không khỏi có chút ngượng ngùng.
Fergus lụi hụi tránh mắt của anh mà đi về phòng tìm đồ mang tới.
Khi quay trở lại, sổ sách trên bàn đã bị dọn đi sạch sẽ.
Điều này làm Fergus có phần mếu máo, nơm nớp trong lòng.
—
Xem kìa, anh Blade đã quẳng công việc sang một bên, chuyên tâm "nói chuyện" với cậu rồi.
Fergus không biết nên cảm thấy thế nào đây.
—
Nhóc Fergus để thước lên khoảng trống trên bàn, gần chỗ tay anh.
Sau đó cậu nhóc tự giác bước tới gần, lần nữa nằm xuống đùi anh.
Cảm xúc của Fergus hiện tại rất phức tạp. Tư thế không quá vững vàng này khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Hai tay khẽ bấu trên chân Blade của cậu dường như lại đè thêm chút lực khi nhận ra anh đang thẳng người dậy.
Blade nâng tay lên cao, vỗ xuống mông cậu nhóc mấy cái đe dọa. Rồi sau đó, anh áp tay xuống phần đùi của cậu nhóc, đẩy người cậu nhích về phía trước.
Bàn tay nhỏ Fergus khẽ bám vào chân anh. Mông cậu nhóc bị nâng lên cao, tay anh cũng thuận thế đánh xuống đó mấy cái ướm thử lực.
"Chậm trễ việc công là không thể tha, có biết chưa?"
Blade lẳng lặng nói như vậy trong lúc cầm thước qua.
Chất gỗ cứng cáp của thước chạm vào mông nhỏ vẫn còn ê ẩm của Fergus. Điều này khiến cậu nhóc giật mình, khẽ rụt vai lại một chút.
Hai chân Fergus nhón dưới sàn nhà, hai cánh mông cũng vì thế bị tách nhau ra. Blade dùng thước gõ vào phần viền mông phía trong. Thân thước thẳng một đường chạm tới đỉnh mông lúc sáng đã chịu đau không ít. Cậu nhóc bị cảm giác này làm cho sờ sợ. Khí thế ban đầu sang nhận lỗi với anh cũng biến mất sạch.
"Dạ…"
Lời còn chưa nói được bao lâu, thước phía sau đã đánh xuống mông một cái đau điếng.
Từng tiếng "chát" mạnh mẽ rớt vào khoảng không yên tĩnh của buổi trưa.
Fergus co co đầu ngón tay đang nằm sát cạnh bên chân anh.
Nước mắt rớt xuống, ướt đôi má nhỏ. Tiếng thước sau lưng càng đánh càng lớn hại cậu chịu không được mà quơ tay ra giữ anh lại.
"Anh, anh…"
Blade vỗ vỗ thước xuống mông cậu nhóc. Giọng anh nghiêm khắc hỏi.
"Làm sao?"
Fergus muốn ngồi dậy, nhưng bị bàn tay anh đặt trên hõm lưng giữ lại.
Cậu nhóc bí thế, nước mắt rơi trên lớp vải phía dưới.
Blade cũng vì vậy mà thở dài một hơi ra, khó giải quyết việc này.
"Trễ một ngày, đánh năm thước. Đã nương tình cho em lắm rồi. Còn muốn gì nữa đây?"
Fergus nhăn mũi, nước mắt mặn chát lan qua sống mũi ngưa ngứa.
Cậu nhóc ngậm ngùi một lát, tìm đường binh.
Nghĩ hoài không ra, cuối cùng cũng phải cố gắng nhỏ giọng kiến nghị.
"Anh cho em nợ lại đi."
Giọng mũi của Fergus vào tai Blade có chút sụt sùi. Anh nghe xong mà lòng như vừa bị lông hồng mềm mại vuốt ve một cái. Tay muốn cứng rắn cũng không được.
"Sau này em sẽ lập công đền tội."
Fergus nói như thật. Bản thân cũng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lưng mình, nhổm người ngồi dậy, ôm lấy vai anh.
"Đừng phạt em nữa mà."
Cậu nhóc ngồi trên đùi anh, dụi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm cạnh bên tai.
"... Thước đánh đau lắm, anh Blade."
Giọng cậu nài nỉ, mấy phần can đảm đã ỉu xìu từ lâu.
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cười cậu chết mất.
Đặc biệt là Bruce.
—
Anh Blade không vội trả lời, anh gác thước trên bàn, tay lại đỡ lấy thái dương đang giật giật.
Fergus mặt mày còn tèm lem đã dụi hết nước mắt vào áo sơ mi của anh. Bản thân cậu lại đưa tay lên, xoa xoa hai bên trán anh, nhỏ giọng nịnh nọt.
"Để em xoa cho anh bớt đau đầu nhé."
Blade đến cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Điều này làm Fergus chưa kịp mừng đã phải vội lo lắng.
"Biết viết kiểm điểm không?"
Cậu nhóc ngây ngô nhìn anh, giống như nghe thấy một điều gì đó rất lạ. Sau đó thành thật lắc đầu.
Blade nhìn khuôn mặt ngốc nghếch nọ, có chút giữ vững không nổi lập trường của mình.
Anh quyết định bỏ qua vấn đề này.
Thước gỗ đầy tính đe dọa kia cũng bị quăng trên bàn.
Blade đỡ lấy Fergus, rồi ôm cậu qua chỗ ghế sofa ngồi xuống.
Anh cầm tô cơm trên bàn lên, lẳng lặng lắc đầu.
"Ai lại mang cơm bỏ hết vào tô như vậy đây, cậu Wilson?"
Bạn nhỏ nào đó kia đã sớm quẳng hết mặt mũi đi. Lúc nãy vội tìm anh, nào có thời gian dọn từng món ra nữa.
Blade lấy một muỗng tự mình ăn, rồi ngó nghiêng sang cậu nhóc đang tựa vào vai mình bên cạnh. Ánh mắt cậu thi thoảng sẽ nhìn sang phía anh giống như đang chờ đợi được chú ý tới.
Blade chợt nhớ đến trước đây cũng có những lần cậu nhóc này mang cơm lên phòng cho mình.
Bây giờ, hai người đã cùng ngồi chung bàn, ăn chung món. Chặng đường này quả thật cũng khá dài mới đến được lúc này.
Anh ăn thêm một lúc, lại hỏi tới chuyện của Fergus.
"Quản gia nói gì với em rồi?"
Anh nào tin được tự cậu nhóc bướng bỉnh này sẽ nghiệm ra mọi thứ chỉ sau một bữa trưa.
Hẳn là có người cứu cánh cho rồi còn gì.
Không khí man mát, cái nóng bên ngoài đã bị chặn lại bởi lớp kính cửa và máy lạnh trong phòng.
Fergus nghe anh hỏi xong, có chút thán phục. Mọi việc đều không qua được phán đoán của anh mà.
Blade thấy cậu gật gật đầu, không hiểu sao lại có dự cảm bất lành.
Fergus hơi ngồi thẳng dậy, cách vai anh một khoảng nhỏ. Cậu nhóc giống như nhớ ra việc gì thích thú lắm, hai mắt lóng lánh, mỉm cười tui rói.
"Ông Bennett nói, anh muốn dẫn em lên núi nghỉ mát."
Blade bỗng dưng nhận được "thông điệp từ vũ trụ", tay cầm muỗng cũng khựng lại mất mấy giây.
Anh ngó nghiêng sang bạn nhỏ bên cạnh, rồi mở điện thoại xem lịch.
"Ừm, tuần tới đi."
Blade gật đầu, xoa xoa tóc bạn nhỏ nào đó hứa chắc nịch.
"Lãnh lương xong dẫn em đi chơi thoả thích."
Vừa nói xong, đã nghe thấy một tiếng "woa" thiệt lớn.
Fergus cười đến nỗi đôi mắt to tròn nọ cũng sắp trở thành vầng trăng nhỏ. Cậu nhóc ôm lấy anh, rướn cổ lên, thơm má anh một cái.
"Cảm ơn anh~"
Người được ôm chỉ biết lắc đầu. Ngẫm nghĩ vị quản gia kia rốt cuộc đã hiến kế gì đây. Xem ra hiệu quả vượt ngoài mong đợi rồi. Fergus vui vẻ đến vậy mà.
—
Những ngày tiếp đó diễn ra tương đối êm đềm và thư thả.
Sau khi hai người cùng nhau giải quyết hết các vấn đề mà quản gia đưa lên thì vẫn còn thời gian nghỉ ngơi.
Do buổi đi chơi bất chợt mà Fergus sửa soạn tới mấy ngày. Bữa nào đi học cũng trong tâm trạng vui sướng, mong chờ.
Quản gia Bennett tới khi nghe cậu Arkwright dặn dò mọi chuyện ở nhà trong lúc hai người đi nghỉ mát thì mới biết được… "lời này là của mình nói ra".
Hai người trao đổi ánh mắt trong giây lát, Blade cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu cười.
"Mọi chuyện đều để em ấy quyết định mà. Tùy ý đi."
Quản gia Bennett cũng hiền hòa cười nói theo.
"Vâng thưa cậu Arkwright."
Vất vả học hành lâu như vậy rồi, xem ra cậu Wilson rất muốn cùng anh Blade của mình vui chơi vài hôm.
Đứa trẻ này, sao lại luôn biết cách khiến người khác yêu thương như vậy chứ?
😇😇😇
Blade cũng không tìm được đường chống đỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com