Ngoại truyện 6 (1)
Biết là hiện tại chưa thể viết nhanh phần truyện chính được nên tui bù đắp cho mọi người phần ngoại truyện nè. 😇😇
Cùng chào đón sự trở lại của hai bạn kee Khách La và Mạch Anh nhé.
(Hiển nhiên đây sẽ là một buổi sp rồi. Bù đắp cho mọi người mà.)
Đầu roi da chạm vào mặt sàn gỗ bóng loáng.
Fergus ngồi trên ghế tựa nhìn đồng hồ trong phòng nhích từng nhịp một.
…
Còn mười phút nữa.
…
Anh đứng dậy, nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi nhìn vật trong tay mình.
Roi da dài khó điều khiển, nhưng xúc cảm mang tới lại lớn.
Tay cầm được bện chặt. Nghiêm Thanh Viễn nắm lấy, căn chuẩn góc độ, quất xuống một đường dứt khoát.
Khách La khẽ than một tiếng nhỏ. Đôi vai gầy, chợt run. Phía dưới, hai cánh mông đã nhiều thêm một vết hằn đỏ au của vật "nguy hiểm" kia để lại.
Đôi tay cậu bị trói vào thanh chắn trong phòng, hai chân dang rộng dưới từng tiếng roi chát chúa vang lên lại trở nên vô lực nhiều hơn.
"Chát."
"Chát."
"Chát."
Từng tiếng vang đều đặn lặp lại.
Đến khi mười phút đồng hồ đã trôi qua hết, Fergus mới dừng động tác trên tay nhìn kỹ "tác phẩm" mình vừa tạo dựng một lần nữa.
—
Bước chân anh đặt trên sàn nhà, không mất nhiều thời gian đã tiến tới chỗ hai người đang bị treo tay lên cao, đứng đối diện với bức tường sáng màu.
Lưng áo của Mạch Anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơ bắp săn chắc và nước da tối màu ẩn hiện sau lớp áo.
Màu da sậm cũng không khiến vết roi kém nổi bật bao nhiêu. Kỹ thuật của Fergus tương đối tốt. Qua một lượt đánh chỉ thấy từng hằn chồng lên nhau tạo thành đường nét đỏ thẫm trải đều hai bên mông. Không có chỗ nào bị thương nghiêm trọng lại khơi lên sự hồi hộp và chờ mong của hai vị kee đã sớm quen thuộc này.
Khách La thường kém sức chịu đựng hơn. Tuy tốc độ theo chưa kịp nhưng vấn đề này Fergus vẫn xử lý được.
Anh để hai người nghỉ ngơi đôi chút, còn bản thân lại tiến tới bàn đặt dụng cụ của buổi hôm nay chọn lựa món đồ tiếp theo sẽ sử dụng.
Ánh mắt anh hướng về phía đầu dãy, chạm tay vào những sợi dây da được bó lại với nhau kia.
Một dụng cụ thích hợp cho thời điểm hiện tại.
Fergus nghĩ vậy rồi nắm lấy tay cầm, nhấc nó lên.
Màu đen huyền bí của chiếc leather whip khiến người ta hứng thú nhiều hơn là ái ngại.
Tiếng bước chân đều đều trên mặt sàn gỗ chậm rãi tiến tới chỗ Khách La.
Làn da trắng dưới ánh đèn màu càng làm nổi bật từng lằn roi đỏ đậm trước đó.
Dụng cụ mới trên tay Fergus lướt nhẹ qua hai bên cánh mông đã được tô điểm bằng những mảng màu đẹp đẽ. Sự nhộn nhạo trong tâm trí thể hiện trên khuôn mặt đã thấm mồ hôi của Khách La.
Từng sợi da thuộc rải đều trên cung đường mà nó đi qua những xúc cảm xa lạ, kéo dài từ đỉnh mông nóng rát tới tận phần đùi bên dưới và đôi chân trần của cậu.
Cách âm của phòng tuy tốt nhưng khu vực phòng cậu đặt lại có một suối nước nóng gần kề. Thanh âm sôi nổi của làn nước ấm áp giữ lúc trời trở lạnh quả thực rất hấp dẫn.
Khách La khẽ mím môi, đoán định hướng đi của chiếc leather whip cậu đã từng chạm mặt trước đó trong lúc cùng Mạch Anh đi mua.
Hình dáng của nó như dần khắc họa lại dưới sự tác động mạnh mẽ của xúc cảm hiện tại.
Từng sợi da với độ dày vừa phải được bó lại với nhau. Khi chúng lướt qua làn da trần trong không khí lạnh tựa như làm người chịu trận có cảm giác nhộn nhạo. Nhưng thật sự, nó lại đầy tính uy hiếp. Vì không ai biết trước được giây tiếp theo chiếc leather whip này sẽ để lại những lằn roi nóng rát như thế nào.
"Chát."
Tiếng roi rơi vào không khí lạnh ngắt của căn phòng.
Hai chân đang để dưới sàn của Khách La theo bản năng nhón lên đôi chút.
"Chát."
Vị trí bị đánh trúng là hai bên bắp chân của Khách La. Nơi này chỉ cần tác động nhẹ đã khiến một kee không quá thành thạo như cậu dễ dàng đầu hàng.
"Chát. Chát."
Tiếng roi từng đợt dồn dập đánh vào không khí.
Trên đôi chân của Khách La cũng dần xuất hiện những vệt roi ửng hồng.
Lực đánh không quá mạnh, vị trí hạ roi cũng không cố định. Lúc thì trên mông, lúc lại là bắp chân hoặc phần đùi bên vẫn còn ít chỗ được động tới.
Khách La chịu cơn mưa roi này đã quá hai mươi phút. Sức chịu đựng cũng đạt tới mức giới hạn. Cậu giãy giụa, muốn tránh đi chiếc roi kia, lại không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng trên cổ tay.
Fergus nhìn lên tường xem đồng hồ, rồi bắt gọn lấy phần dây da xõa xuống của dụng cụ trên tay mình. Sau đó, anh mới dùng cán roi, ấn vào hõm lưng Khách La. Giọng điệu mang theo chút ngạo nghễ ẩn giấu.
"Cậu còn không đứng im, người bên cạnh sẽ chịu khổ đấy."
Mạch Anh ở bên khẽ khàng đổ mồ hôi hột.
Hôm nay họ thống nhất sẽ dùng số roi của người chịu phạt trước làm chuẩn. Nếu người này phạm phải những quy định cơ bản như tránh né, hay che phần chịu phạt. Người tiếp theo sẽ chịu số roi gấp đôi.
Phần hõm lưng bị tác động, Khách La hơi nhích người ra phía trước, mím mím môi.
Vành mắt cậu đã ẩn chút nước, chỉ cần có tác động đến sẽ rơi xuống ngay.
Tay bị cột trên cao đến mỏi nhừ. Khách La siết chặt nắm tay. Qua mấy phút đồng hồ mới bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc lại được, rồi nhích người về chỗ cũ.
Fergus dù biết cậu không thấy rõ, vẫn khẽ gật đầu.
Roi trên tay cũng cầm lên lại, bắt đầu đánh xuống loạt trừng phạt tiếp theo.
"Chát. Chát"
Lần này lực mạnh hơn, thời gian giãn cách của từng lượt đánh cũng dài hơn.
"Chát."
"Chát."
Khách La phía trước hít vào từng đợt khí lạnh, kiên trì trụ vững tại vị trí ban đầu.
Đến khi mốc thời gian quy định đã tới. Tiếng roi phía sau cũng dừng hẳn lại. Cậu mới khẽ thở phào ra một hơi, nhắm chặt đôi mắt vẫn luôn căng thẳng của mình.
Fergus để chiếc roi kia qua một bên, rồi nâng tay, cởi bỏ dây thừng cho Khách La.
"Tốt hơn lần trước rồi."
Cậu nghe được anh nói một câu như vậy, rồi hai tay mỏi nhừ không điều khiển được mà rũ xuống.
"Do anh nương tay thôi."
Khách La không khỏi nhẹ giọng đáp lại trong lúc xoa nắn hai cổ tay của mình.
Lúc nãy Fergus đều dựa trên tình hình của cậu mà xuống tay. Việc này tạo ra cho Khách La những khoảng nghỉ ngắn đủ để lấy lại tinh thần mà tiếp tục. Nếu anh cứ mặc kệ, quất liên tiếp thì Khách La cũng khó lòng theo kịp.
Anh đứng một bên nhìn Khách La giữ lấy hai tay đã mỏi. Đợi qua một lúc, Fergus mới lên tiếng để cậu qua chỗ sofa ngồi nghỉ.
Mạch Anh chờ đợi hồi lâu cũng tới lượt. So với người vừa bị đánh trước, sức chịu đựng của cậu tốt hơn đôi phần.
Từng loạt roi da nối tiếp nhau đánh xuống hai bên bắp chân đã dang rộng chờ sẵn.
"Chát."
"Chát."
Khách La nhấp nhỏm người trên đệm lót, uống một ngụm soda mát lạnh.
Dưới tư thế này, phần vừa bị đánh phía sau của cậu cũng trở nên ê ẩm, tê dại.
Từng âm thanh vang lên trong phòng lại làm cậu siết chặt hai tay, không dám nhìn lên trên.
Dẫu vậy, đôi lần vẫn len lén nhìn qua nơi đó thử.
Những buổi sp thế này luôn khiến cậu có những cảm xúc đặc biệt. Suy nghĩ hiện tại đều đặt trong từng âm thanh, từng cảm giác mà những dụng cụ trên bàn mang lại.
Quen biết Fergus đã một thời gian. Ngoài những cuộc sp của ba người, họ đôi khi cũng gặp mặt, đi ăn hoặc làm một chuyến du lịch đến nơi nào đó vào cuối tuần như hôm nay.
Lần trước Fergus có nhờ cậu phục dựng một bức tranh cổ đắt giá. Đó là chuyện trước tết. Ngày ấy buổi sp của anh và Mạch Anh diễn ra trong phòng khiến người đang kiểm tra tổng quan lại một lần bức tranh vừa hoàn thành là cậu cũng trở nên khó mà ngồi yên.
Dạo gần đây công việc của Fergus có vẻ thuận lợi, tâm tình cũng giãn ra hơn, không căng thẳng như lúc trước.
Thời gian của mỗi buổi sp cũng trở nên thong thả và không khí thoải mái hơn nhiều nên họ quyết định đặt một kỳ nghỉ dưỡng tại suối nước nóng.
Khách La chọn một khu vực đảm bảo tính riêng tư. Có hai phòng riêng biệt.
Vậy nên sau buổi sp này có thể thư giãn đôi chút.
….
Leather whip đánh xuống khắp đôi chân Mạch Anh, chút run rẩy ban đầu của cậu cũng đổi thành co rúm hai đầu ngón chân.
"Chát."
"Chát."
Vệt roi chạy dài, vắt chéo xuống, tạo thành những đường nét có quy luật.
Fergus dừng giữa giờ, đổi tay.
Khi từng đợt roi đau rát trở lại trên phần đùi của Mạch Anh, lực tác động đã tăng thêm rất nhiều.
So với tưởng tượng của cậu khi cùng Khách La chọn dụng cụ thì còn tốt hơn nhiều lần.
"Chát."
"Chát. Chát."
Fergus chọn một góc đứng khác, đánh xuống phần viền mông của Mạch Anh.
Những chỗ ít khi đánh được tới cũng theo góc đánh này mà lộ ra ngoài không khí lành lạnh.
Mồ hôi trên áo của Mạch Anh trượt xuống làn da ngăm. Khuôn mặt cậu đã thấm mệt. Hơi thở cũng trở nên đứt quãng.
Đợi khi Fergus ra hiệu đã xong và cởi bỏ dây thừng cho cậu thì Mạch Anh cũng mỏi nhừ người, vịn vào hai đầu gối một lúc mới rời bước tới chỗ sofa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com