Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6 (2)

Thời gian không vội. Kỳ nghỉ ngắn hạn của trung tâm nghiên cứu đủ để Nghiêm Thanh Viễn chẳng cần vướng bận bất cứ điều gì.

Anh nhìn qua paddle da trên tay, chất liệu tốt khiến cho độ nặng tương xứng cũng vừa đủ, khá đằm tay. Đầu paddle được xẻ đôi một đoạn ngắn tạo thành dấu tích khác biệt khi đánh xuống.

Lòng bàn tay Khách La vốn trắng, chỉ vừa đánh qua hai cái đã nổi lên sắc hồng đặc trưng.

"Chát."

Hai bên đầu gối áp dưới sàn của Khách La dí sát vào nhau. Tay bên phải giữ lấy cổ tay còn lại không chệch khỏi vị trí ban đầu.

"Chát."

Fergus nhìn theo từng vết hằn in trên lòng bàn tay cậu tỏ vẻ hài lòng.

Đánh thêm mấy cái nữa thì anh cũng để cậu được đổi sang tay khác.

Lòng bàn tay Khách La nóng dần lên giữa không khí lành lạnh xung quanh. Đôi mắt cậu khẽ nhắm chặt mỗi lần paddle chuẩn bị rơi xuống và chực mở ra ngay khi cơn đau vừa đi qua.

"Chát."

Nghiêm Thanh Viễn đánh thêm một cái nữa rồi phất tay để Khách La trở về ghế sofa.

Nhưng tư thế anh yêu cầu lại là ngồi quỳ trên mặt nệm dày dặn đó.

Phần đùi trước của Khách La nằm ngay ngắn trong tầm đánh của paddle. 

Hai cánh mông vẫn còn ấm nóng phía sau lại phải tì trên lòng bàn chân. 

Khách La vì điều này mà trở nên căng thẳng, đầu vai cũng theo đó mà hơi nâng lên.

Quần trong là loại đặc biệt, chỉ để lộ hai bên cánh mông, đủ để một buổi sp diễn ra suông sẽ, cũng đảm bảo sự riêng tư. Nhưng trong tư thế trực diện như vậy, Khách La vẫn không khỏi có chút ái ngại.

Tiếc là cậu còn chưa kịp đảo mắt nhìn quanh thì đã bị xúc cảm truyền từ nơi paddle da vừa đánh tới làm cho choáng váng.

"Bốp."

Thanh âm lớn, lại nặng nề đập vào tai Khách La. Trên đùi lập tức xuất hiện một vệt đỏ ngay ngắn, giống như in với hình dạng của vật gây ra nó.

Vài lần thử lực ban đầu Khách La còn có thể lơ đãng nghĩ sang chuyện khác. Lúc bị đánh thật rồi, ngay cái đầu tiên đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của cậu vào đó.

"Giơ tay lên cao."

Khách La mím môi, ý định che chắn lại nơi vừa chịu đòn đau bị dập tắt ngay trong một câu nói của anh.

Cậu miễn cưỡng nắm chặt lòng bàn tay vẫn còn bỏng rát kia mà đưa lên cao quá đầu.

Nghiêm Thanh Viễn chưa vội tiếp tục. Anh quay sang, gọi người đã nghỉ ngơi đủ lâu bên cạnh tới, bày ra tư thế như Khách La.

Đợi đến khi hai vị kee này đều quỳ trên sofa rồi, Nghiêm Thanh Viễn cũng đổi dụng cụ trong tay sang một chiếc riding crop có đính chút đinh ở một mặt.

Riding crop trong tay anh lướt trên làn da dưới lớp áo vừa thay của Mạch Anh, đánh xuống từng đường nét trên cơ bắp săn chắc.

Hông của Mạch Anh bị đánh trúng một cái, mặt đinh cứng rắn đập vào da, khiến cậu khẽ né người qua một bên.

Nghiêm Thanh Viễn không dùng nhiều lực, bề mặt láng bóng của riding crop tùy ý trượt dài trên cánh tay của Khách La. Đôi khi sẽ bất chợt đánh xuống một vị trí nào đó.

Chút đau nhói vừa xuất hiện lại vội vã bị tâm trí đang đoán định điểm đến tiếp theo của riding crop lấn áp khiến hai người quỳ trên sofa chỉ có thể tập trung vào những gì đang diễn ra hiện tại.

Fergus lướt qua đầu vai của Khách La, để lại sau bắp vai một tiếng "chát" nho nhỏ và vệt hồng mờ nhạt.

Chút ít ran rát này lại khiến  Khách La sớm quên đi mất dấu tích của paddle khi nãy vẫn còn hằn trên đùi mình.

Từng điểm mặt da riding crop đi qua, đánh xuống, rồi lại xoa dịu dần định hình hai bạn kee này vào tư thế mà Fergus mong muốn.

Thanh cầm dài gõ xuống mặt bàn rộng vài nhịp. 

Nghiêm Thanh Viễn thoáng mỉm cười rồi cầm paddle lúc nãy đã được tạm nghỉ lên lại.

Nhiệm vụ mới của nó là làm cho hai mặt đùi trước kia trở thành màu hoàng hôn rực rỡ của ngày hôm nay.

"Bốp."

"Bốp."

Âm thanh nặng nề thay phiên nhau quật xuống đùi Mạch Anh và Khách La. Không có dấu hiệu báo trước, cũng không có quy luật. Fergus dường như chỉ thuận tay đánh lên đó mà chưa cần có dự định nào.

"Bốp."

Đầu vai Mạch Anh hơi sụp xuống. Sự nóng rát của nơi ít khi sp khiến cho cậu hít phải một ngụm khí lạnh.

Từng vệt đỏ hằn khắp đùi, phía sau lại bị đè ép đến mức không thể ngồi yên.

"Bốp."

Động tác trên tay Fergus mạnh dần không chừa chút đường lui nào cho hai người.

Chỉ cần tay phía trên vừa rục rịch có ý định hạ thấp xuống thì paddle đã chuẩn xác đánh lên cánh tay đó một cái cảnh cáo.

Quá trình này cứ thế diễn ra hơn hai mươi phút, đến người có kinh nghiệm từng trải như Mạch Anh cũng phải thấm mệt. Nét mặt cậu đỏ lên, đợi cho lượt roi cuối cùng đánh chồng vào vị trí đã đỏ bầm trên đùi, eo của cậu cũng phải gập xuống theo. 

Fergus nhìn đồng hồ đã điểm đúng giờ, paddle trên tay cũng được để ngay ngắn lại trên bàn.

Anh nhìn qua hơn bảy món dụng cụ đã được sử dụng, sau đó ưng ý về lại ghế tựa của mình rót một tách hồng trà. 

"Xoay người lại. Quỳ thẳng lên. Tay bắt chéo sau đầu."

Fergus ngả lưng ra sau, nhấp một ngụm trà, lẳng lặng nhìn lại những điểm tích của buổi sp hôm nay.

Thành quả này cũng không tệ.

Trong lòng Nghiêm Thanh Viễn thoáng nghĩ tới điều này vào lúc ánh mắt anh lướt trên những vệt đỏ hồng trải đều từ hai cánh mông đang cong lên cho đến phần đùi, bắp chân hay lòng bàn chân bên dưới.

Ngoại trừ lưng ra thì không có chỗ nào bị bỏ sót.

Đợi hai người quỳ suốt nửa tiếng xong, Fergus mới buông tách trà đã gần cạn trên tay xuống rồi đi thay trang phục phù hợp cho buổi tắm suối nước nóng tiếp sau đó.

Anh để hai người vừa được ra hiệu kết thúc buổi sp về phòng chuẩn bị, còn mình thì gọi vào số nội bộ của khách sạn để họ mang bữa tối đã đặt sẵn lên.

Ba người cùng ngâm mình dưới làn nước ấm áp của suối nước nóng.

Hồ nước trong phạm vi riêng không quá lớn.

Chỉ là hai bạn kee này vẫn tìm được góc riêng, tách biệt với Fergus.

Khách La tìm chỗ tựa vào thành hồ, khép hờ đôi mắt mình lại. Tâm tình thả vào dòng nước cuộn quanh đang thấm vào từng dấu tích của paddle hay whip để lại trên cơ thể mình.

Mạch Anh cũng không khác mấy, chỉ là tinh thần hồi phục nhanh hơn. Một lúc sau khi Fergus đã lên trước, cậu cũng rời khỏi hồ, thay đồ đến chỗ phòng ăn.

Khi tìm được được đệm lót, ngồi xuống rồi, Mạch Anh mới hơi nhìn qua chỗ Fergus đang dùng bữa, chợt hỏi.

"Dạo này thấy anh hay uống trà."

Muốn trách thì trách hương thơm của hồng trà khi nãy cứ quanh quẩn trong lúc người ta quỳ khổ sở. Điều này làm cho Mạch Anh dù không cố ý cũng phải chú ý tới.

Nghiêm Thanh Viễn chỉ cười, rồi nhẹ đáp lại.

"Học theo cậu. Thưởng trà, ngâm thơ, thư thả tâm tình."

Bên ngoài cửa kính lớn sát đất cạnh bàn ăn là khung cảnh buổi đêm của thiên nhiên nơi rừng núi. Xa xa thấp thoáng những ánh đèn thưa thớt của khu vực dân cư dưới chân núi, thấp thoáng những bóng lá đang đổ xuống nền đất lành lạnh của mùa thu vừa chợt ghé qua.

"Đợi đến mùa đông sẽ dắt em ấy trở lại đây. Cảnh sắc nơi này thời điểm đó là đẹp nhất."

Mạch Anh từ tốn nói, trong ánh mắt thoáng chốc trở nên đầy phong vị của mùa thu.

Dịu dàng và lãng mạn.

Nghiêm Thanh Viễn thấy được điều đó, ý cười thoáng ẩn hiện trên khóe môi rồi hỏi.

"Khách La vẫn còn ngâm mình dưới hồ sao?"

Mạch Anh rời tầm mắt khỏi cảnh sắc ngoài trời, gật đầu. Đũa trên tay cậu còn chưa gắp được mấy cái đã thoáng nói.

"Lần sau anh nhẹ tay chút thôi."

Fergus đang múc nước lẩu vào chén của mình nghe xong lời này khẽ "ồ" một tiếng. Động tác trên tay vẫn tiếp tục như cũ.

Đợi đánh chén xong phần thịt cá hồi tươi ngon kia rồi, Nghiêm Thanh Viễn cũng chờ được người còn lại mà ý vị nói.

"Vậy cậu phải hỏi ý Khách La có muốn hay không đã."

Khách La vừa vào phòng đã được nhắc tên, có chút bỡ ngỡ, không hiểu chuyện gì.

Bữa tối đầy những món ngon, Mạch Anh lại chọn riêng những phần ăn phù hợp với Khách La để sẵn một chỗ cạnh bên mình.

Nghiêm Thanh Viễn trải đủ sự đời, liếc mắt nhìn qua cũng tự khắc hiểu hết. Vậy nên rất thoải mái ăn phần của mình, mặc cho Mạch Anh vừa bị anh đẩy vào thế kẹt kia lúng túng tìm cách giải thích cho người vừa tới cửa.

"Chuyện này… không có gì đâu."

"Em đỡ mệt hơn chưa? Đến đây dùng thử mấy món này đi. Anh coi kỹ rồi, không có chất nào gây dị ứng."

Mạch Anh dọn chỗ êm ái cho người mình yêu lại lấy sẵn chén đũa để trên bàn.

"Sushi này khá ngon, em thử xem sao."

Cảnh đêm yên tĩnh.

Fergus khoác một chiếc áo ngoài rộng rãi, đi dạo xung quanh.

Trời sao trên cao tô điểm tâm tình.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được cuộc sống tự do tự tại của một người độc thân ra sao.

Cảm xúc của mình hòa vào từng cơn gió.

Tâm tình gửi vào những gợn mây.

Bất chợt thế giới chỉ còn lại khoảng không bao la rộng lớn mặc người thỏa chí tung bay khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com