Ngoại truyện 7 (1)
Vốn định lại đây làm quà trung thu cho mọi người nhưng vì nội dung không quá hợp nên giờ mới đăng ^^
Mong rằng mọi người đã có một đêm trăng rằm đầm ấm và sum vầy nhé.
-----
Có bạn từng nói đến bàn tay ấm áp của Blade đã thầm lặng tiếp sức cho Fergus giữa những ngày mưa lạnh lẽo vừa qua.
Vậy nên chúng ta sẽ cùng đến với họ vào những ngày nắng đẹp và mưa phùn của buổi đầu về chung một nhà, bên cạnh nhau nhé.
----
Mưa ngoài hiên dần thưa thớt. Những nụ hoa cẩm tú cầu vẫn còn chưa chịu nở.
"Bộp" một tiếng. Chiếc trán nhỏ của Fergus đập trúng vào mặt bàn.
Cậu đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Fergus mơ màng mở mắt ra, ánh sáng tìm tới sau giấc ngủ làm cậu hơi khó thích ứng.
Ông Bennett gõ nhẹ cửa phòng mấy cái liền, chờ mãi không được mới hơi nóng lòng hé cửa nhìn vào trong.
Cậu chủ nhỏ có lẽ nghịch ngợm cả trưa nên thiếu ngủ rồi, ánh mắt buồn ngủ kia khiến cho vị quản gia này cũng phải nhẹ giọng.
"Cậu Wilson."
Ông Bennett bức tới gần bàn học sát cửa sổ, khẽ gọi tiếng tránh để cậu giật mình.
"Cậu Arkwright về rồi."
Fergus vừa nghe thấy họ của người kia liền tỉnh táo lại. Cậu dụi mắt, ngáp vội một cái.
"Cậu ấy đang dùng bữa dưới nhà."
Blade về thật trễ, đã quá giờ ăn rồi.
Cậu chủ nhỏ mơ màng gật đầu, nhỏ giọng dặn dò.
"Đừng để ai nói chuyện này cho anh ấy biết."
Fergus chỉ lên băng cá nhân dán bên má mình, rầu rĩ dặn dò một lời như vậy.
"Tôi biết rồi."
Ông Bennett lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Fergus và màn mưa lạnh.
Không khí buổi tối có chút làm người ta cảm thấy muốn đi ngủ hơn làm việc gì.
Fergus che miệng ngáp thêm một cái, đóng tập lại rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
…
Lúc bước ra lại, hơi nước ấm nóng vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Fergus.
Anh Blade có lẽ vừa chọn được mấy cuốn sách từ thư viện về, anh ngồi trên ghế, cạnh chồng sách bên bàn học.
Fergus bước tới chỗ anh, buồn ngủ nhiều hơn là lo lắng, dụi vào lòng anh.
"Em buồn ngủ quá."
Fergus thì thầm nói.
Bàn tay ấm áp của anh ôm lấy cậu… nhẹ nhàng xoa lên lưng Fergus bé bỏng.
"Còn chưa đến giờ ngủ mà.”
Nói thì nói vậy, Blade đã nâng tay bế cậu nhóc nọ lên giường. Đèn phòng cũng được anh tắt bớt.
“Mặt làm sao vậy?”
Anh Blade nhẹ giọng hỏi, mền được kéo qua, cẩn thận đắp lên người Fergus.
Cậu nhóc nghiêng người nằm, ôm chặt gối đầu, ánh mắt hơi hé ra, len lén nhìn anh, rồi nhỏ giọng nói như không có gì đáng ngại.
“Em sơ ý làm mình bị thương thôi.”
Ánh mắt Blade dịu dàng đặt trên khuôn mặt cậu, đầu ngón tay vẫn còn vương chút hơi lạnh của mưa bụi ngoài trời chạm vào viền băng cá nhân một chút.
“Ông Bennett đã giúp em xử lý vết xước rồi, không có gì đáng ngại đâu.”
Giọng Fergus rất nhỏ, cũng rất buồn ngủ.
Anh Blade dường như không nghi ngờ gì, bàn tay anh khẽ lật góc mềm lên, nằm xuống cạnh bên cậu.
Thân nhiệt của anh giúp Fergus nhẹ nhõm thở ra một hơi, eo phía dưới đã được anh ôm chặt lấy.
Trời đêm mưa lạnh, Fergus thiếp đi trong lòng anh, không còn chút mộng mị.
—
Buổi sáng thường nhật diễn ra suôn sẻ, anh Blade có chút việc nên qua nhà ông ngoại từ sớm.
Cậu chủ nhỏ Fergus xác định anh đã đi khỏi nhà rồi mới ngồi lên ghế tựa ở ban công dùng bữa sáng. Cậu lấy điện thoại ra, nhấn vội tên một người để gọi đi.
“Sao rồi?”
Giọng Bruce nôn nóng dội ra.
Fergus thầm đánh giá tình hình rồi nói lại.
“Anh ấy… vẫn chưa biết chuyện đâu. Nhưng anh ấy đang qua nhà ông ngoại rồi.”
Bruce ở đầu dây bên kia gào lên một tiếng rồi chán nản hỏi lại.
“Vậy thì có khác gì nhau đâu?”
Cậu chủ nhỏ Wilson làm sao mà không hiểu được chuyện này, có điều ông ngoại đang ở nhà một mình, cậu út trưa nay mới về. Khả năng cao chuyện của cậu và Bruce vẫn chưa lộ ra.
“Tùy tình hình.”
Fergus hơi cau mày một chút.
“Cậu Fill trưa nay sẽ tới nhà ông ngoại. Chuyện này sớm muộn gì cũng bị nhắc đến. Tính sao đây?”
Bruce lòng dạ như bị lửa đốt nói ra một tràng như vậy.
Ngay khi Wilson vừa định trả lời thì đã thấy ông Bennett bước vào trong, cậu tạm thời dừng lại cuộc trò chuyện.
“Cậu Arkwright bảo sẽ đến đón cậu Bruce.”
Fergus ho nhẹ một tiếng, để quản gia ra ngoài rồi mới tiếp tục nói với Bruce.
“Bruce, vết thương của cậu đã xử lý ổn thỏa chưa?”
Sắc mặt của người ở đầu dây bên kia thoáng chốc tối sầm.
“Anh Fergus, cánh tay trầy một đường rõ ràng như vậy làm sao hết liền được.”
Cậu Wilson nhìn bầu trời ngoài kia chuẩn bị đổ mưa, sắc mặt cũng không khá hơn là bao.
“Trời lạnh rồi, mặc áo khoác vào cậu Bruce.”
Hai người ngầm hiểu ý nhau.
“Hãy nhớ kỹ, ngày hôm qua hai chúng ta chưa từng gặp mặt.”
Bruce cũng bình tĩnh nói thêm một câu.
“Cũng chưa từng gặp anh Nelson.”
…
“Đúng vậy.”
—
Trước giờ cơm trưa, Blade nhân ngày nghỉ, cũng là ngày cậu Fill đến thăm ông ngoại mà đến nhà cậu bạn Bruce đang chơi đón cậu em này về.
Cậu nhóc ôm balo đồ đạc nhảy phóc lên xe, khuôn mặt thường hay gắt gỏng với người ngoài vừa gặp anh đã trở nên tươi cười roi rói. Blade nhìn thấy mà hơi đơ người trong giây lát.
“Bạn em có thần dược sao? Đi chơi mấy ngày liền vui cười như cả thế giới vừa bừng sáng vậy.”
Blade cầm chắc vô lăng, tập trung lái xe.
“Ha ha, tụi em ra ngoài chơi với nhóm bạn cùng lớp học võ khi xưa. Vui lắm!”
Bruce bên ngoài cười đùa bên trong rét lạnh.
“Sao hôm nay mặc áo khoác rồi?”
Blade lơ đễnh hỏi cậu em mình một câu như vậy.
Bruce như bị đụng trúng chỗ xước trên tay, sượng người giây lát rồi theo kịch bản đã dựng sẵn mà nói tiếp.
“Hôm kia em bị dính mưa, hơi cảm một chút, giờ người cứ thấy lạnh.”
Anh trai của cậu khẽ gật đầu, mấy câu tiếp theo đều nói về việc cậu dự định dùng thời gian còn lại của kỳ nghỉ để làm gì. Rồi Blade hỏi cậu có muốn đi đâu chơi không.
Đều là những việc thường ngày, không có gì quá “đáng sợ”.
….
Bruce ngồi xe một mạch về đến nhà.
Cậu xách hành lý xuống xe. Fergus ở bên trong vội chạy ra giúp đỡ một tay. Hai người ở phía sau cốp xe trao đổi ánh mắt. Khi chắc chắn không có việc gì ngoài ý muốn mới nói với nhau đôi ba câu hỏi thăm giống y như đã mấy tuần không gặp kể từ khi được nghỉ học vậy.
“Vào nhà nghỉ ngơi chút đi. Đợi cậu tới rồi chúng ta qua nhà ông ngoại.”
Anh Blade nhìn đồng hồ canh thời gian, thấy vẫn còn sớm thì nói như vậy.
Gần đây anh hay ở lại phòng thí nghiệm, ít khi trở về nhà.
—
Cậu Fill dẫn theo mấy đứa con của mình tới nhà thăm ông ngoại một chuyến, vợ của cậu Fill thì bận rộn công tác đột xuất chưa thể đến được.
Ông ngoại rất yêu thương con cháu trong nhà, vừa gặp các cháu đã cười vui không ngớt, ân cần thăm hỏi.
Bữa cơm sum họp vốn khá vui vẻ, cậu út về trễ đôi chút cũng không bỏ lỡ bữa ăn này.
Wilson bình tĩnh dùng phần của mình, ánh mắt thi thoảng đảo qua khuôn mặt của anh họ Nelson ngồi xéo góc của mình. Dấu vết từ cuộc ẩu đã hiện rõ trên gương mặt người nọ. Vết bầm tím mí mắt khiến người anh họ này nhíu mày, không vui vẻ nổi.
Bruce âm thầm kéo tay áo Fergus, giục cậu ăn nhanh lên chút, rồi về nhà.
…
Sau bữa cơm trưa, mọi người cũng ra phòng khách ngồi trò chuyện. Vốn không có gì đặc biệt cho tới khi một người vô tình nhắc đến vết thương trên mặt Nelson.
"Bị làm sao vậy?”
Ông ngoại thấy anh em của cậu nhóc nhắc đến lại không khỏi lo lắng.
Nelson vốn định lên tiếng trả lời rằng mình không có việc gì đã bị cướp lời trước.
“Chuyện này ba phải hỏi cháu rể tốt rồi.”
Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía Fergus hay nói đúng hơn là miếng băng nhỏ trên gương mặt của cậu.
Cậu Wilson không nói gì, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ ngoài sân vườn đẹp đẽ kia.
“Không thì hỏi Bruce cũng được.”
Cậu Fill đã ngừng nở nụ cười thân thiện, ánh mắt mang theo một tia hằn học nhìn về phía Bruce.
So với việc đôi co cùng người ngoài thì Fill càng không hiểu được thằng nhóc Bruce sao lại dám đánh cả anh họ mình mạnh tay đến vậy.
“Ba xem, đây có còn coi Nelson là anh không?”
Cậu Fill đứng dậy vén đầu gối đã bị trầy của Nelson lên, lớn giọng hướng về phía Bruce và Fergus.
“Còn gọi một đám nhóc đến cùng nhau ra tay. Hai thằng nhóc này đúng là không coi ai ra gì mà.”
Chưa đợi cậu Fill nói nhiều thêm, Fergus đã bỏ tách hồng trà trên tay mình xuống, nhìn về phía Nelson chầm chậm lên tiếng.
“Bruce mấy ngày nay qua nhà bạn chơi, con và em ấy không gặp nhau.”
Cậu Fill chưa kịp để ai lên tiếng đã quát một tiếng lớn.
“Vậy vết thương trên mặt là sao? Còn dám nói dối!”
“Blade, cháu ra đây nói một tiếng biết điều cho cậu.”
Cơn giận này lây qua đến tận chỗ Blade, vốn là vì cậu Fill không muốn khiếu kiện ông ngoại quá gay gắt, giữ cho mình là người nhân từ.
“Bruce đúng là vừa từ nhà bạn về.”
Anh Blade bình tĩnh nói như vậy, ánh mắt không thể hiện bất cứ điều gì.
“Vậy còn thằng nhóc này thì sao? Kéo nhau đánh anh họ, còn chối bay chối bẩy được à?”
Vai vế hai người khác nhau, Blade cũng không tiện nhiều lời, chỉ dời ánh mắt qua chỗ Fergus.
Cậu chủ nhỏ Wilson nào đó chỉ khẽ đảo mắt qua nhìn anh một cái, không giải thích điều gì.
Sự việc còn chưa đi đến đây, thì Bruce đã nóng nảy nhìn sang phía nhà cậu Fill, nói lớn.
"Cậu cứ hô to quát lớn, nói rằng con đánh người. Vậy bằng chứng đâu chứ?"
Nhoáng một cái, sắc mặt Fill ngưng trọng lại.
Đây hiển nhiên là một điểm mấu chốt quan trọng. Chuyện Nelson bị đánh bất ngờ ngoài đường không ai lường trước được. Không có bất cứ hình ảnh nào về những người đã đánh cậu được ghi lại.
"Hay quá. Vu oan giá họa."
Bruce bắt đầu lầu bầu. Biết rõ không ai đưa được bằng chứng. Cậu cứ thế đẩy cái tội danh này đi thật xa.
"Cả năm đi học chẳng có chuyện gì. Qua nhà bạn chơi ba hôm thì bị vu cho tội đánh anh họ."
"Thật xúi quẩy."
Ánh mắt Fergus bình lặng như nước, không ý kiến, cũng không ủng hộ bên nào. Cậu chỉ nhìn về phía anh Nelson bên kia một cái, rồi lẳng lặng đợi.
"Ba, con đã nói rồi. Con không nhìn rõ người đã đánh con là ai."
Fill tức đến đen mặt, nghiến răng nói.
"Im miệng."
Giọng của Nelson thấp hơn một bậc.
"Không phải…"
….
Ông Bennett ở bên kia vừa vào cửa, tiến đến sau lưng cậu Fergus nói nhỏ chuyện gì đó thì bên kia đã nghe thấy một âm thanh vang dội phủ xuống căn phòng khách rộng lớn.
"Chát."
Má trái của Nelson bị đánh một cái tát đến đỏ bừng lên.
"Còn dám nói!"
Cậu Fill hằng học quát mắng.
Không khí trong phòng bỗng nhiên đông nghẹt lại.
"Có chuyện gì từ từ nói." Ông ngoại đứng dậy, kéo Nelson qua chỗ mình, tránh khỏi Fill.
Tiếp sau đó là màn cãi vã không hồi kết giữa cậu Fill và mấy đứa con.
Blade không buồn động mi, người bên cạnh anh đã dần đứng dậy.
"Con còn có việc phải xử lý trước, không tiện ở lại."
Fergus nhìn về phía ông ngoại và cậu út cúi đầu chào, cũng hướng về phía cậu Fill lặp lại động tác này.
"Việc? Việc gì?"
Fill chớp mắt thấy thằng nhóc này còn chưa bị lôi ra xử trí đã muốn rời đi, tâm trạng liền như gặp phải lửa.
Blade ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc nhà mình. Năm nay đã cao như vậy rồi. Quần áo trông cũng trưởng thành hơn mấy phần.
"Chút chuyện trong nhà thôi."
Fergus chợt nhẹ cười, cầm lấy tài liệu ông Bennett giao qua rồi hướng về phía Blade gật đầu một cái.
Ý tứ của cậu rất rõ ràng, không cần giải thích cho người khác biết công việc của mình.
Fill run run ngón tay chỉ về hướng Fergus đang bước dần khỏi cửa phòng.
"Ba… ba coi. Thằng nhóc này không coi ai ra gì."
Cậu út đứng dậy giảng hòa, nắm lấy tay anh mình hạ dần xuống.
"Anh nặng lời rồi."
"Fergus vốn là người quản lý chuyện trong nhà. Có việc phải đi gấp cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ, Fergus đã dành thời gian ăn trưa cùng anh, còn uống trà, nói chuyện mất một lúc."
"Đây đã là hiểu lễ nghĩa rồi."
Fill nhíu mày, đẩy ánh mắt nhìn về phía Blade.
"Con giao quyền quản lý nhà cửa cho thằng nhóc đó?"
Blade không nề hà gì, khẳng định lại chuyện này.
"Một thằng nhóc học hành không tử tế, còn xuất thân thấp kém như vậy? Con không sợ nó làm con mất hết tài sản à. Con bị điên rồi!"
Ánh mắt của Blade khẽ biến chuyển.
"Cậu phải nói ngay chuyện này cho ba mẹ con. Không thể làm càn như thế được."
"Điên rồi. Điên thật rồi."
Fill mắng chửi không tiếc lời. Càng nói càng khó nghe hơn. Đến Bruce bên cạnh cũng len lén nhìn sang biểu cảm trên khuôn mặt anh mình lúc này.
"Em ấy đã kết hôn với con. Chuyện này cũng bình thường thôi."
Blade chẳng mảy may bị người đối diện chọc được gì.
"Với lại, để một người toàn tâm toàn ý giữ tài sản trong nhà vẫn tốt hơn giao việc này cho một người hai mươi bốn tiếng đều ở trong phòng thí nghiệm như con phải không? Đáng tin cậy hơn nhiều."
Fill sầm mặt.
Rốt cuộc không thèm đá động đến những việc khác mà quát ngược về chuyện ban đầu.
"Rốt cuộc con muốn nghe theo lời cậu nói hay là nghe mấy câu chối tội của hai thằng oắt con kia? Cậu hôm nay quyết không để yên chuyện này đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com