Ngoại truyện 7 (2)
Lâu lâu đăng truyện là mọi người ủng hộ thiệt nhiều. Vậy nên tui vừa gấp rút đi chuẩn bị để đăng thêm một chương nữa đây.
😍😚😊
✨️✨️✨️
-------
Blade nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đảo ánh mắt qua phía cậu Fill rồi cười nhạt.
"Nói đến chuyện này, con lại có một chuyện thắc mắc. Sao Fergus và nhóc Bruce lại tự nhiên chạy đến chỗ Nelson gây sự vậy?"
Cậu Fill sừng sộ đứng lên, quát lớn.
"Còn không phải vì lần trước thằng nhóc Nelson này chửi bới lũ đồng tính tâm lý không bình, nhân cách lệch lạc…"
Lời còn chưa hết, không khí trong phòng đã biến chuyển xấu đi.
Blade đặt tách trà xuống bàn, hơi chiếu ánh mắt sang cậu của mình, không cười.
Điện thoại thông báo có tin nhắn, Blade dời lực chú ý đi, rồi phất tay với em trai.
"Còn đứng đây làm gì? Qua bạn chơi xong vẫn muốn trốn học thêm sao. Về nhà đi."
Học… học thêm…???
Bruce ngờ ngợ nhìn thấy tên người nhắn cho anh mình là Fergus thì đầu óc lập tức tỉnh táo, chào mọi người rồi chạy đi ngay.
Anh rể này chất lượng quá, vừa đi một cái liền kéo mình ra khỏi vùng chiến kia.
Ông ngoại và cậu út nghe xong đã biết được Fill đang nhắc đến điều gì.
Sắc mặt Blade không tốt, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn.
"Cậu không nhắc thì con cũng quên mất việc này. Cậu xem, Nelson nói năng không cẩn thận, cậu cũng lẳng lặng cho qua. Đây là đồng tình sao?"
Lần đó Nelson nói trước rất nhiều người. Vốn là một buổi họp mặt ngày nghỉ lễ trở thành nội tình phức tạp.
Cậu Fill rất ghét đứa cháu Blade này, càng khinh bỉ sự vấn đề kia, nét mặt vặn vẹo của cậu Fill khiến cho không khí ngày một căng thẳng hơn.
"Nó nói sai sao? Hai thằng con trai ôm ấp nhau tính làm gì? Lũ dốt nát, tâm lý xiêu vẹo."
Blade đứng thẳng dậy, nhìn vào ánh mắt tự cho là mình đúng nọ.
Chớp mắt nhìn thấy tình hình ngày càng căng thẳng, ông Lancashire lập tức ngăn lại.
"Đủ rồi. Đây là chuyện của mấy đứa nhỏ với nhau. Sao cuối cùng lại náo loạn lên thế?"
"Nelson đã nói không phải hai đứa em đánh thì chính là như vậy. Ai về nhà đó đi, không cần tiếp tục ở đây làm ta thêm phiền."
Fill thấy ông Lancashire muốn bỏ qua, lại không nhịn được dây dưa thêm.
"Ba còn chưa nhìn thấy sao? Thằng nhóc Blade này điên rồi, gia sản trong nhà sao lại giao cho một thằng người hầu vô học như thế quản lý…"
Ông Lancashire nhíu mày, chỉ tay về phía Fill.
"Người từ nhà ba bước ra không có chuyện không có văn hóa. Tự xem lại chính mình đi."
Bước chân ông dời dần đi, lại quay sang nói với cậu út đang xoa dịu tình hình kia một câu.
"Chiều nay mang hết sổ sách trong nhà giao cho Fergus quản lý. Ta đã sớm muốn làm vậy rồi. Hôm nay nhờ có anh Fill của con nhắc nhở mới nhớ ra đây."
Cậu Fill tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, Blade trừng mắt nhìn cậu một cái rồi bước ra ngoài, không buồn nói năng gì, chỉ gật đầu chào.
Hiện trường hỗn loạn thoáng chốc tiêu tán.
Nelson nín thở nhìn không khí đặc mùi thuốc súng vừa nãy, cứ thế bước theo sau anh chị và ba mình ra về.
—
Fergus ra ngoại thành tới tận khi trời tối mịt mới trở về.
Đèn trong nhà ấy vậy lại sáng trưng.
Cậu Wilson ngày thường phong độ ngời ngời hôm nay lại thoáng nhìn qua ông Bennett thăm dò tình hình.
"Cậu Arkwright tối nay không đến trung tâm nghiên cứu."
Người nhận được tin tình báo khẽ "ồ" một tiếng rồi lẳng lặng mang theo đồ đạc mang lên phòng.
—
Buổi tối tương đối yên ả, Blade ngồi trong phòng làm việc xem lại sổ sách tháng này của nhà mình.
Mấy trang giấy ghi chú nhỏ được sắp xếp nằm ở phần cuối trang, Blade nhìn qua nét chữ đoan chính lại ẩn chứa mấy phần non nớt kia của Fergus chợt lắc đầu, mỉm cười.
Bạn nhỏ ngây thơ này còn chưa biết được "tai họa" sắp giáng xuống đầu mình, trưa nay còn bình tĩnh ung dung nhắn tin cho anh cứu Bruce thoát nạn.
Để coi, cậu nhóc này chỉ nhắn ba chữ "bảo vệ Bruce". Ầy, xem đi. Anh rể này tốt quá, quan tâm đến em trai như vậy mà quên mất để Blade ở lại chiến trường khói lửa kia.
Lúc anh trở về phòng ngủ thì Fergus cũng vừa tắm xong, đang khoác một chiếc áo choàng tắm, bước ra ngoài.
Anh ngồi trên giường, ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của cậu.
"Về rồi sao, cậu Wilson?"
Tóc Fergus vẫn còn ướt, mấy giọt nước nhỏ vụng thi thoảng rơi vào tay anh.
Nhóc nhỏ nhà Blade không vội trả lời, trước tiên cứ hưởng thụ việc Blade mang khăn lông vò tóc cho mình đã.
Cậu Wilson nhỏ bé dụi dụi mắt, trông bộ dạng như rất muốn ngáp một cái.
"Em buồn ngủ rồi."
Cậu nhóc đứng trước mắt anh bị Blade đỡ xuống ngồi trên giường. Anh lấy máy sấy, cẩn thận giúp cậu nhóc làm khô tóc.
"Việc của anh Nelson là sao đây?"
Hai người nói loáng thoáng mấy câu, vấn đề này đã chuyển về chuyện lúc trưa.
Fergus sấy tóc một lúc, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Ánh mắt cậu khẽ quay sang bên cạnh nhìn anh, lại cân nhấc thêm đôi chút rồi mới lên tiếng.
"Không sao hết. Bọn em và anh ấy đã nói chuyện với nhau xong rồi."
Mấy sấy trong tay anh Blade hơi khựng lại.
Giải quyết nhanh gọn vậy.
Cậu Wilson phát hiện ra chuyện này cũng không ngần ngại nói tiếp.
"Hai bên đều có lỗi. Coi như hòa đi."
Blade chợt cảm thấy việc Fergus làm đột nhiên lại ứng với lời "chuyện của mấy đứa nhỏ" thì để chúng tự giải quyết với nhau mà ông ngoại nói.
Thảo nào lúc trưa anh Nelson nhất quyết không khai ra hai nhóc này. Hóa ra là đã bàn xong rồi.
Máy sấy nhỏ lại một nấc, Blade chậm rãi chải mái tóc chỉ còn chút âm ẩm của cậu nhóc nhà mình.
Anh không nói thêm gì, đợi xong xuôi rồi thì xoa xoa tóc cậu ôn hòa nói.
"Vậy chuyện này kết thúc tại đây đi."
Fergus hơi nhìn anh, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Nelson có nỗi khổ riêng, anh ấy đã nói rõ chuyện này với anh rồi, cũng đã xin lỗi anh."
Sự việc chệch đi theo góc độ Fergus không tính toán được tới. Cậu hơi bất ngờ, lại không nghĩ được hết rõ ràng mọi chuyện, bất giác được anh bế lên ôm vào trong mền.
"Chỉ là anh không ngờ tới, em lại đi kiếm anh ấy 'nói chuyện'."
Fergus nhìn anh, ánh mắt kia kiên quyết mà mạnh mẽ, không chút chần chừ nói ra quan điểm của mình.
"Anh ấy nói anh như vậy, em nhịn được sao."
"Dù anh có bỏ qua, em cũng không chịu được."
Blade xoa xoa vành tai cậu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Rất lâu sau, anh mới nghe được bạn nhỏ nào đó khẽ lý nhí hỏi mình.
"Anh… anh không trách em gây thêm phiền toái sao?"
Vốn Fergus đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần về nghe mắng rồi. Đến cả ông Bennett còn được cậu sắp xếp đến vừa kịp lúc.
Không ngờ lại dễ dàng qua ải như vậy, cảm xúc có chút không hiện thực lắm.
Blade nhéo nhéo má nhỏ của cậu, nháy mắt một cái, rồi nói.
"Có người nguyện đứng ra bênh vực anh. Chuyện vui vẻ như vậy sao lại trách em được?"
Fergus lúc ấy vẫn chưa hiểu nhiều, ý nghĩa trong câu nói này dù sâu xa đến đâu cậu cũng chỉ hiểu được mình đã thoát nạn. 😅
"Để anh xem."
Tay Blade chạm vào miếng băng cá nhân trên má cậu, nhẹ nhàng tháo xuống.
"Đánh vào mặt rồi."
Giọng anh có phần ảo não. Vậy nên Fergus không nhịn được nhỏ giọng tìm đường xoa dịu.
"Không sao đâu, đây là chứng tích, là huy chương chiến thắng của con trai mà!"
Blade bị chọc cười, anh nhéo nhéo mũi bạn nhỏ, hỏi thử.
"Vậy bạn nhỏ Fergus lấy được mấy tấm huy chương rồi nhỉ? Mang ra cho anh đếm thử."
Tay áo của Fergus bất ngờ bị kéo lên, cậu vội vàng anh lại, la làng lên "không có".
Bộ dạng này khỏi nói cũng biết là giấu đầu lòi đuôi.
Tối đó, cậu chủ Wilson hô mưa gọi gió trong tương lai cuối cùng bị anh Blade mang ra đếm không sót cái "huy chương" nào, còn bị vỗ mông hai cái cảnh cáo không được để mặt bị thương.
Đánh hỏng nhan sắc ngoan ngoãn này rồi, lớn lên sẽ thành lưu manh đó.
Blade đã dọa cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com