Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7 (3)

Tui cứ thấy mọi người bình luận là tui nhịn không được đăng chương mới :"<<

Dù anh Blade đã nói vậy, vết xước trên mặt Fergus vẫn còn đó nhưng cậu chưa thành lưu manh đã sớm thành mọt sách rồi…

Ngày hôm sau Fergus cùng anh qua nhà ông ngoại chơi. Vốn là đến ăn bánh ngọt, uống trà chiều thôi, cuối cùng còn ôm được mấy thùng sổ sách mang về.

Không phải nói, Fergus sợ nhất là làm sổ sách. Chỉ riêng phần việc ở nhà để quản lý được đâu ra đó như ngày hôm nay, cậu đã nếm đủ loại quả đắng rồi. Vậy nên vừa nhìn thấy ông ngoại và cậu trịnh trọng tuyên bố giao nhà chính cho mình quản lý, cậu Wilson liền cảm nhận được chua, cay, chát đang xếp hàng đợi mình gọi tên.


Blade vẫn miệt mài ở viện nghiên cứu như cũ, buổi tối sẽ tranh thủ về nhà dùng bữa khuya với Fergus, nghỉ ngơi đến sáng thì lại đi làm.

Thời gian của hai người cứ thế trôi qua.

Chương trình học của Fergus không đáng ngại, đã sắp xong rồi. Chỉ riêng phần sổ sách quản lý là khiến cậu chạy qua chạy lại giữa hai nhà làm mãi mới xong thôi.

Cậu út lúc này cũng bắt đầu có những chuyến đi dài hạn. Vậy nên mỗi dịp cậu út về, Fergus thường tranh thủ sang chỗ cậu út hỏi ý kiến của cậu để xử lý những việc lớn trong nhà.

Ngày hôm nay cũng vậy.

Ông ngoại vẫn thư thả khuấy trà trong tách, tay kia cầm từng quân cờ trong suốt tựa như thủy tinh lên di chuyển.

Bàn cờ này là cậu út "nghịch ngợm" tay chân tự mình làm ra. Dù xấu dù đẹp, ông ngoại cũng bị bắt dùng. 😂

Fergus không tham gia được bàn cờ, cậu còn bị chữ số trên trang giấy hành hạ đến đau đầu.

Thiết nghĩ, cậu Wilson của chúng ta sắp thành mọt số nhiều hơn là mọt sách.

"Sao rồi Fergus, đã tìm ra điều gì thú vị chưa?"

Ông ngoại vừa chơi cờ với cậu út, vừa ân cần hỏi cậu nhóc nào đó bị bàn giao quyền quản lý đột ngột kia.

Wilson ngừng bút, hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói với ông.

"Con cũng định nói với ông và cậu chuyện này."

Nhóc nhỏ lôi một ít đồ đạc trong chồng sổ ra, chậm rãi nói.

"Bức tranh Cảnh đêm và bức Hội ngày hè dường như có người lén lút sao chép."

Động tác trên bàn cờ như cũ lưu loát không biến chuyển, ông Lancashire gật đầu để cậu nói tiếp.

"Con điều tra ra thủ phạm rồi nhưng chưa nói gì."

"Theo con thấy việc làm này phải có nhiều người câu kết với nhau mới làm ra được. Nếu muốn bắt thì phải tóm gọn một mẻ."

Không đợi cháu rể nhỏ trình bày lâu, cậu út đã đánh tiếp nước cờ của mình, lẳng lặng nói.

"Cứ làm theo ý của con đi."

Bút trên tay bị Fergus thả lỏng một chút rồi lại cầm chặt về. Cảm giác này rất khó diễn tả.

Số lượng tài sản và người làm của nhà chính lớn hơn rất nhiều so với ngôi nhà nhỏ xinh của cậu và Blade. 

Fergus vốn nghĩ ông ngoại có thể… chỉ để cậu làm sổ thôi, không ngờ cậu út và ông đều để cậu tự quyết định. Đây là sự tin tưởng mà cậu có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

"Con phát hiện chi phí chi cho việc chăm sóc vườn cây không được hợp lý."

"Trong vườn mỗi mùa lại có từng loài hoa khác nhau. Còn lại đều là cây cảnh, không chú trọng việc ra hoa. Nhưng người chăm sóc vườn lại chi ra một khoảng lớn tiền phân thuốc dành cho các loài cây ra hoa. Điều này có chỗ bất hợp lý."

"Hơn nữa, các loại được mua cũng không khớp trên hóa đơn. Đều là loại rẻ tiền hơn, tuy có cùng công dụng nhưng hiệu quả không bằng."

Cậu nhanh tay rút hóa đơn mua hàng và một số hàng hóa trong kho ra cho ông và cậu út xem xét.

"Tháng trước ông ngoại có tổ chức một bữa tiệc tối. Trong đó có một khoản chi dự phòng chưa dùng tới, lại không được trả về."

"Hơn nữa con còn phát hiện, người mua thực phẩm có vấn đề. Đầu năm trước giá rau củ, trái cây tăng cao do vùng trồng trọt bị thiên tai mất mùa. Nhưng chỉ mấy tuần sau giá đã ổn định lại vì có nguồn nhập từ vùng khác cung cấp. Người mua thực phẩm lại giữ nguyên giá như cũ, đến cuối năm cũng không đổi.

Trong nhà con có hóa đơn mua hàng cùng thời điểm đó. Con có mang theo để đối chiếu.

Năm ngoái nhà chúng ta tổ chức tiệc khá nhiều, trong đó có một lần cần dùng một lượng lớn trái cây nhập khẩu. Buổi hôm ấy con cũng tham dự, chất lượng trái cây đúng là rất tốt nhưng điều đáng nói ở đây là số lượng không khớp."

Cậu út hơi mỉm cười tiếp lời.

"Ít hơn so với thực tế khoảng 15% đúng không?"

Cậu nhóc nhà Blade nghe cậu nói, không nhịn được gật đầu lia lịa.

Điều này làm ông Lancashire cũng phải bật cười.

"Được rồi, là ông nói cậu sửa lại số xem con có phát hiện ra không. Việc chăm vườn kia đúng là có thật. Cậu của con đã xử lý êm xuôi rồi, hôm trước vẫn chưa thuận tiện làm nên kéo dài thời gian một chút."

Fergus nghe vậy thở phào một hơi. Việc sổ sách này vốn là của cậu út, nếu Fergus phát hiện ra sai sót thì không biết nên ứng xử ra sao cho phải. Khi nhóc Wilson chạy đi hỏi Blade điều này, anh chỉ cười một chút rồi bảo cậu suy nghĩ kỹ đi.

Vậy nên, Fergus quyết định nhân một ngày tâm trạng của ông và cậu út đều tốt đến nói thử. Cũng không dám nói nhiều, đẩy từng chủ đề ra. Tới khi Fergus phát hiện ánh mắt của cậu út chưa từng rời khỏi bàn cờ, lại ung dung và có vài phần tán thưởng thì Fergus mới dám nói hết.

Cửa phòng được mở ra, bà ngoại bước vào trong, trên tay là một dĩa trái cây vừa gọt xong. 

Bà vừa đến, không khí trong phòng thoáng cái vui tươi hẳn lên. Người hầu theo sau mang nước ép đặt trên bàn cho ông ngoại và mọi người.

"Bà ngoại!"

Fergus vui mừng đứng lên đón bà. Cả bàn sổ sách lớn nhỏ đều bị cậu bỏ qua một bên.

Mấy tháng trước bà qua nhà con gái chơi, sẵn tiện chăm non hai đứa cháu nhỏ. Thế nên giờ Fergus mới được gặp bà.

"Fergus giỏi quá, còn biết coi sổ sách cho cậu út nữa cơ."

Bà ngoại yêu chiều ôm đứa cháu này vào lòng một cái, rồi kéo cậu tới bên sofa ngồi.

"Mau nghỉ một chút ăn trái cây đi."

Cậu Wilson ngoan hiền "dạ" một tiếng rồi lấy trái cây trong dĩa lên thưởng thức.

Táo, cam, cherry và các loại trái cây mọng nước rất thích hợp dùng cho mùa nắng nhiều như hôm nay.

"Bruce mấy tuần nữa cùng bà đi thăm người chị họ ở thành phố Y, con có muốn đi cùng không?"

Bầu trời trên cao rộng lớn, ánh nắng ngập tràn và tiếng chim hót vang trên những cành cây vào buổi sớm.

Fergus được bà nhắc đến thì vui mừng đồng ý ngay.

"Con cũng muốn đi."

Ông ngoại nhìn hai bà cháu trò chuyện vui vẻ, khóe môi cũng không nhịn được treo mãi một nụ cười hiền hòa.

"Đừng cho nhóc này đi chơi. Lớn rồi ở nhà xử lý việc lớn việc nhỏ đi. Tháng sau cần phải tổ chức tiệc, bận rộn không ít đâu."

Fergus vừa nghe thấy xong liền giấu chút không vui trong lòng mình đi, lẳng lặng gặm trái cây.

"Con cứ nghĩ ông chỉ muốn phạt con một chút thôi…"

Bà ngoại ngồi một bên lấy nước trái cây cho cậu uống, vỗ vỗ lưng bàn tay đứa cháu nhỏ.

"Không sao, còn có bà ở đây. Không phải lo."

Cậu út cũng chạy lại, ăn trái cây mát lạnh, vui vẻ lên tiếng.

"Ba chỉ chọc nhóc này thôi."

Cậu út mỉm cười, đẩy miếng dưa hấu đỏ ngọt qua cho Fergus.

"Con cứ chuẩn bị đồ đi chơi với bà đi. Trước giờ chưa đi thăm bà dì bao giờ mà. Với lại Fergus cũng gần tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Có muốn đi đâu không? Sẵn dịp này tranh thủ đi luôn."

Ông ngoại cũng không chọc cháu trai nữa, cười hai tiếng rồi cùng ngồi ăn trái cây.

"Cứ nói đi. Việc ở nhà dù nhiều cũng còn cậu út con lo."

Mọi người đều chờ câu trả lời của cậu nhóc này. Nhưng một lúc lâu sau Fergus vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt trong veo nọ không giống như đang nghĩ tới chỗ nào mình muốn đi chơi thử. Trái lại, vành tai của nhóc Wilson lại hơi chuyển màu, dần đỏ lên.

"Con muốn đi… đăng ký kết hôn."

Cậu út "à" một tiếng, giống như biết rõ nội tình vậy.

"Anh Blade nói, chừng nào con tốt nghiệp sẽ dẫn con đi đăng ký kết hôn…"

Bà ngoại nghe thấy lời này đột nhiên cũng đỏ mặt, nhéo nhéo tay cháu trai mình.

"Coi con kìa. Suốt ngày chỉ nhớ tới Blade thôi."

Cậu nhóc nọ lại thật thà đáp lời.

"Thì… thì… anh Blade nói với con như vậy mà."

Cậu út cười xòa, tiến tới vò vò tóc của Fergus nói lớn.

"Nhóc ngốc, mọi người đang hỏi con có muốn đi chơi ở đâu không."

"Con nhắc tới chuyện đăng ký kết hôn làm gì?"

Fergus "a" một tiếng, giờ mới biết mình lỡ nói mất tiêu lời kia rồi.

"Đây là muốn rải đường cho mọi người nhìn sao?"

"Xem ra, mấy tháng qua đều tâm tâm niệm niệm chuyện này. Thảo nào ôn thi không nổi."

Cả nhà trông cậu ôm mặt xấu hổ mà được một phen cười bể bụng. 

Cậu Arkwright đâu rồi? Mau ra dắt cừu bông này về đi, cẩn thận bị người khác bắt mất đấy. 

🤣🤣🤣

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com