Ngoại truyện 7 (4)
Blade về nhà sớm hơn mọi ngày.
Fergus đã trải qua "kỳ kiểm tra" gay go của ông ngoại và cậu út nên quyết định cho bản thân thư giãn buổi tối nay.
Đề cương ôn tập mấy môn thi tốt nghiệp vẫn ngay ngắn nằm trên tủ đầu giường.
Tuy nói là nghỉ ngơi, thực chất vẫn dành thời gian học bài mà thôi.
Cậu lật lật xem các khái niệm phải học thuộc, lại ngẫm nghĩ tới Bruce đã ôn hết mớ bài khó nhằn này chưa. Rồi lại đoán thử xem hai người có được thi chung phòng không.
Tin nhắn nhóm hiển thị thông báo trên màn hình khóa điện thoại.
Thầy giáo môn Quản trị học nói rằng chiều mai sẽ làm kiểm tra online.
Fergus vừa nhìn thấy tin nhắn liền thầm than một tiếng.
"Cái gì vậy………………."
Sau đó cậu không nhanh không chậm gửi tin này sang cho cậu em luôn tắt thông báo nhóm kia.
Bruce đang bận đấu game, vừa nhìn thấy tin thì gửi lại cho Fergus một ngàn dấu chấm hỏi kèm theo tin nhắn thoại.
"Mai sang làm bài chung. Anh mau học bài đi."
Cậu Wilson của chúng ta cũng đang muốn nhắn điều tương tự.
Thôi thì ai nhanh tay hơn người đó là người được ưu tiên vậy. 😭😭
…..
Ánh đèn phòng được bật lên nấc sáng hơn lúc nãy.
Không khí trong phòng mang theo dư vị ẩm mát của đêm hè.
Trong phòng có tiếng quạt rất nhỏ. Giọng đọc bài của Fergus lại lớn hơn nhiều.
Blade bước tới gần bên giường, không nói không rằng ôm cậu nhóc đang hối hả học bài kia từ phía sau.
" y… em đang học bài."
Fergus nhỏ giọng phản đối, đẩy anh sang một bên để cậu tập trung ôn lại mấy phần khó.
"Chiều mai thi rồi."
Blade buồn lòng. Anh ngồi phía sau nghịch tóc của nhóc nhỏ nhà mình, trông điệu bộ học hành chăm chỉ kia cũng có chút đáng yêu đó.
"Không phải em nói nhắm mắt cũng làm được bài sao?"
Đây vốn là một môn học trước hè. Nhưng do thầy giáo bận việc nên bị kéo dài, rồi dời ngày thi. Câu nói kia là lúc sắp được tung tăng nghỉ học ở nhà, cậu Wilson nào đó đã tự tin tuyên bố vậy đó.
"Thì…"
Fergus á khẩu, bỏ đề cương sang một bên, nghiêng người qua chỗ anh Blade.
Mùi hương nhè nhẹ của dầu gội phảng phất quanh anh.
Cậu nhóc nào đó không khỏi trộm nghĩ, có mùi hạt dẻ.
Cậu hít nhẹ vài hơi, thầm so sánh mùi hương này của Blade với hạt dẻ nướng thì cái nào thơm hơn.
Tiếc là, trí tưởng tượng của Fergus còn chưa bay được xa, cậu đã bị anh ôm vào lòng mang đi thay đồ ngủ.
—
Uầy, vẫn là anh Blade của cậu tốt hơn.
Nhưng ngày mai sẽ lấy tiền tiết kiệm đi mua hạt dẻ nướng vậy.
… Thêm một thanh chocolate hạnh nhân.
—
Fergus cuối cùng cũng không học bài được nữa.
Bất chấp người anh em hoạn nạn có nhau mang tên Bruce Arkwright kia có nạp thêm được chữ nào chưa thì cậu cũng sẽ từ bỏ việc đọc đề cương đây.
Từng nút áo tròn tròn in hình sứa được anh Blade cài vào dễ dàng. Trong lúc đó, Fergus vẫn đang thơ thẩn nghĩ đến những chuyện mây gió nào đó kia.
Hai chân của cậu đu đưa dưới giường, rất muốn ngâm nga một bài hát dạo gần đây đang nổi nhưng lại chưa nhớ hết giai điệu của nó. Vậy nên cậu Wilson của chúng ta cứ mãi hát đoạn đầu kèm theo điệp khúc thôi.
"Nghe nói biểu hiện của em rất tốt. Ông ngoại giao luôn tiệc tháng sau cho em chuẩn bị rồi."
Fergus lúc này mới hơi khựng lại, khuôn mặt hồn nhiên vô tư kia thoáng cái có chút đắn đo.
"Em chưa từng chuẩn bị cho bữa tiệc lớn như vậy bao giờ."
Blade vuốt vuốt chóp mũi cậu, nhẹ giọng vỗ về.
"Mọi lần em vẫn phụ cậu út làm mà, không có vấn đề gì đâu."
"À mà, việc cây piano cũ với chậu hoa kia em đã tìm được lời giải chưa?"
Nhóc nhỏ trên giường đã được thay đồ xong xuôi, vậy nên chồm người qua, hạ thấp ánh sáng đèn phòng xuống.
Cậu nhóc nằm tựa lên đùi anh, chậm rãi hưởng thụ cảm giác được Blade dùng tay làm vài động tác cơ bản để massage đầu cho mình.
Uầy, có thêm mười bài thi nữa Fergus cũng bỏ đề cương qua một bên thôi. Chỉ cần anh Blade về tới nhà, tâm trí của cậu không còn nghĩ tới điều gì khác ngoài anh.
"Anh đừng nhắc chuyện này nữa…"
Fergus nhỏ giọng thì thầm, hai mắt lim dim buồn ngủ.
"Tâm tâm niệm niệm là gì vậy anh?"
Ánh mắt mang theo sự tò mò và chút gì lo lắng nho nhỏ của Fergus chạm vào đầu mày nhu hòa của anh.
"Cậu út nói, em chỉ tâm tâm niệm niệm về anh."
Blade còn chưa kịp phản ứng, cậu nhóc ngây ngô nọ đã nghiêng người vào trong lòng anh, giấu đi cái ngáp nhỏ vì buồn ngủ.
Động tác trên tay anh khẽ chuyển thành xoa nhẹ từng lọn tóc mềm mại của bạn nhỏ. Anh không chắc, Fergus có đang chờ đợi câu trả lời của mình không.
Hay nói đúng hơn là… giữa bầy cừu bông hàng nghìn con đã được đếm gần hết để chìm vào giấc ngủ và đáp án từ anh, cái nào sẽ hấp dẫn hơn đây.
….
Trời đêm thật êm dịu.
Từng tiếng lá cây lao xao trong gió.
Ánh trăng bàn bạc tỏa những tia sáng mờ ảo ở nơi xa.
Đầu ngón tay của anh chạm nhẹ, rồi đan xen vào bàn tay đã lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
Lời anh tựa như sóng biển thì thầm với gió đêm yên bình.
"Nghĩa là, trong lòng Fergus chỉ nghĩ đến mình Blade mà thôi."
Nhóc cừu nhỏ mơ mơ màng màng nắm lấy tay anh, đầu dụi vào lòng anh.
Rất muốn ngủ…
"Anh thì không giống vậy."
Blade đột ngột gõ một cái rất khẽ lên trán Fergus, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Anh có chút buồn cười nhìn biểu tình hơi bị đánh thức vì câu trả lời về nghe kia.
Đôi mắt khẽ chớp động của cậu như cánh bướm ngày hè, lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ.
"Anh Blade… sao lại… không giống?"
Hai người sao lại không giống nhau. Fergus chậm chạp hỏi lại, rất muốn ngồi dậy nhưng lồng ngực anh lại quá dễ chịu, không dễ buông bỏ được.
Người nọ chạm vào lưng bàn tay đang nắm lấy tay anh của cậu, khẽ khàng vẽ lên đó một đóa hoa nhỏ, một cánh bướm xinh xắn, một đám mây nhẹ trôi, một bầu trời, một ánh trăng…
"Bởi vì trong lòng anh chỉ có một mình em thôi."
"Fergus."
—
Đêm nhẹ nhàng trôi qua.
Mặt trời đã ngủ một giấc dài, chuẩn bị cho ngày mai tỏa nắng rực rỡ.
—
Bruce và Fergus được anh Blade đẩy đi học một lớp mùa hè…
Lớp học này có chút đặc biệt.
Có một số bạn khá rụt rè với vấn đề được nhắc tới trong buổi học nên sẽ có các vách ngăn nhỏ được chia ra để tạo sự riêng tư nhiều hơn.
Người dạy học là một thầy giáo khá trẻ. Cũng không hẳn là một thầy giáo. Người đó còn là một bác sĩ.
Lớp học không bắt buộc ghi chép hay mang sách vở, mọi thứ đều được tự do chuẩn bị.
Nhưng mặt mày Fergus lại bất giác đỏ như quả cà chua nho nhỏ khi các vấn đề được nói tới ngày càng chi tiết hơn.
Bruce cùng chung số phận, vừa lắng tai nghe, lại vừa che mặt mình lại.
"Đây là những vấn đề tâm sinh lý hết sức bình thường. Các em đừng quá ngại ngần khi tìm hiểu. Điều này sẽ giúp các em hiểu rõ về cơ thể mình, cũng như cách tự bảo vệ."
Giọng bác sĩ trẻ vẫn từ tốn vang lên trong không gian rộng.
Một số thắc mắc của các bạn học viên trong lớp dần được giải đáp.
Các câu hỏi phía sau cũng được đưa ra một cách mạnh dạn hơn.
Bruce nhìn thấy Fergus lấy giấy bút tưởng như đã nằm vô dụng trong balo của mình suốt từ đầu buổi tới giờ kia. Rồi trước ánh mắt có chút ngạc nhiên của Bruce, Fergus cặn kẽ viết những điều được nói đến trên bảng chiếu.
"Anh… anh ghi thật đó à?"
Bruce thấp giọng hỏi, còn ngoài ý muốn nhìn thấy Fergus đã ghi câu hỏi lên giấy, bỏ vào hộp cho các anh chị trợ giảng đến thu thập.
Cậu Wilson hơi ngượng ngùng gật nhẹ một cái, nhỏ giọng giải thích.
"Cần thiết… cần thiết mà."
Thầy hướng dẫn sau khi nhận được loạt câu hỏi tiếp theo trong giấy dành cho các học viên muốn được giải đáp nhưng không muốn "nói lớn" trước mọi người.
"À…"
Bác sĩ trẻ có vẻ nhận được một câu hỏi trùng khớp với điều mình sắp nói tới nên khẽ gật gù.
"Chúng ta nhận được một câu hỏi về 'chuyên đề' đồng giới."
Bruce khẽ ho một cái, gần như chắc chắn giấy trong tay bác sĩ nọ là của ai. Cậu hơi hơi tránh ánh mắt qua một bên nhìn tin nhắn anh trai gửi cho mình.
[Tình hình sao rồi?]
Người em được phái đi học chung này còn có câu trả lời nào khác hơn đành ăn ngay nói thật ghi lại lời giảng giải của bác sĩ cho anh nghe.
"Đối với trường hợp đồng giới. Việc chúng ta đang nói đến sẽ cần được hỗ trợ nhiều hơn. Đồng thời quá chuẩn bị và 'xử lý' những việc sau đó cũng rắc rối hơn đôi chút."
"Tôi mong rằng mọi người đến với lớp học đều trên tinh thần trong thỏa thuận chung của chúng ta về sự bình đẳng và tự do trong tình yêu. Vì vậy, đối với các phân đoạn nhạy cảm, các bạn ngại ngùng có thể tắt màn hình và thiết bị kết nối âm thanh. Cảm ơn mọi người đã tôn trọng."
Bruce tắt micro dùng cho việc phát biểu ý kiến, gỡ tai nghe của mình xuống.
Hành động này có chút tác động đến Fergus vẫn giữ nguyên tai nghe bên cạnh.
Còn chưa đợi Wilson lên tiếng, Bruce đã lại gần, nghiêm túc nói.
"Tôn trọng quyền riêng tư của anh trai và anh."
Sau đó, Fergus không nhịn được cười nhìn người nào đó tự che mắt bịt tai bản thân lại.
Khoảng thời gian tiếp theo, Fergus đã chính thức dựng tập đang ghi chép mình lên giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng, chỉ có đôi mắt vừa xấu hổ, vừa tò mò là hướng lên bảng chiếu.
Thầy giáo vừa nói sẽ có tài liệu mang về, Fergus cứ như vậy không động bút viết nổi nữa. Những kiến thức xa lạ này cứ thế từ hình ảnh miêu tả chi tiết dần dần được cậu tiếp thu.
Bruce vẫn giả chết bên cạnh cho đến khi phần học tiếp theo được diễn ra.
—
Thời gian học không quá dài. Chỉ qua một tuần đã đến lúc kết thúc.
Ngày hôm sau cũng vừa vặn là ngày nghỉ của Blade.
Không khí trên bàn ăn tối có chút lạ lùng.
Blade giống như nghĩ ra được điều gì đã khiến biểu cảm của nhóc Fergus nọ rất rất ngượng ngùng.
Vậy nên lúc về phòng, anh cũng bình tĩnh chọn một loại rượu trái cây thơm ngọt mang lên theo.
Cũng nên "thi cuối khóa" rồi, đúng không Fergus?
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com