Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7 (6)

Không khí ngoài trời khá ảm đạm. Bụi mưa lất phất phủ xuống cây cối xung quanh nhà một màn sương mờ.

Fergus bấu tay mình vào nhau, ngồi ở ghế sofa đơn trong phòng khách vắng vẻ.

Mọi người đều theo lệnh, tản ra rồi.

Bóng dáng của cậu dưới màu trời âm u và không khí ảm đạm lại càng não nề hơn.

….

Fergus đã ngồi đây hơn nửa ngày. Chính bản thân cậu cũng không xác định rõ mình đang chờ điều gì.

Chờ Blade hay chờ những lời đồn thổi kia lan rộng tới đây?

Ánh mắt cậu thất thần nhìn vào khoảng trời ngày càng mờ tối. Mưa dần nặng hạt đập xuống khoảng sân trước cửa nhà.

Người làm đã mang tới cho cậu một phần trà và bánh nướng. 

Mọi thứ đều đã nguội lạnh theo thời gian nhưng lại không vơi đi được chút nào.

Cậu nản lòng nhìn vào màn hình điện thoại. Khung chat giữa cậu và Blade vẫn tiếp nối nhau tới tận tối hôm qua. Hai người chỉ nhắn những tin rời rạc, Blade cũng sắp trở về nhà.

"Cậu Wilson, đã đến giờ ăn rồi."

Quản gia Bennett ôn hòa mỉm cười, bước tới gần, gọi cậu vào trong.

Fergus hơi mím môi, mi tâm chợt thả lỏng đi đôi phần. Dẫu sao cũng phải ăn, ngày tháng sau này còn dài lắm.

Cậu thoáng nghĩ ngợi rồi đứng dậy đi vào trong. 

Hương thơm của thức ăn nóng hổi không làm dịu đi tâm tình Fergus. 

Người phục vụ bàn cẩn thận mở nắp đậy của từng món, kèm theo lời giới thiệu. Thường ngày Fergus sẽ phất tay để người lui xuống trước, hôm nay lại không còn chút tâm tình nào mà lẳng lặng ngồi nghe.

Đến khi Fergus đã ăn xong một nửa, cũng lấp lửng bỏ ngang, rồi lên phòng ngồi nghỉ một lát. 

Vị quản gia nọ thu dọn xong dưới nhà thì cũng mới bước lên phòng, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu Wilson, cậu đang lo lắng điều gì vậy?"

Sách trên tay Fergus trượt xuống một chút. Cậu không đáp lại được lời này, đầu ngón tay miết trên trang sách, ánh mắt cậu đặt ngoài trời đêm mưa gió, khó tìm thấy chút ánh sáng nào.

Ông Bennett đặt một phần trà trên bàn cho Fergus, hương vị ấm nóng nọ khiến căn phòng trở nên bớt quạnh quẽ hơn.

Trong lòng Fergus có việc lo lắng, bên thái dương rịn mồ hôi. Cậu không biết mình có thể tin tưởng ai, cũng không thể nghĩ đến sự tin tưởng này còn kéo dài được bao lâu.

Tin tức kia ngày một lan rộng, đến người không dự tiệc đêm đó cũng đã biết rồi.

Điện thoại cậu thi thoảng sẽ nhận được vài tin nhắn mỉa mai từ những người anh em họ đến tên cậu còn không nhớ rõ.

Alro trở mặt quá nhanh chóng.

Chỉ vì chút chuyện cậu không mong muốn tiếp tục làm lại khiến người cậu từng nghĩ rằng thân thiết với mình trong quá khứ bán đứng cậu không thương tiếc.

Có người này làm chứng, nửa tiếng phản bác Fergus cũng không thể thốt ra được.

Hơn nữa sau lưng Alro là phu nhân Arkwright…

Người mẹ chồng trên danh nghĩa kia luôn dùng ánh mắt khinh miệt chiếu trên người cậu.


"Nếu là vì việc đó…"

Ông Bennett dịu giọng, tuy không nói rõ nhưng vẫn khiến Fergus cảm thấy tất thảy lo lắng của mình đã được buông xuống.

"Vậy thì cậu không cần lo lắng nữa."

Fergus hơi nhìn lại, đôi môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

"Cậu là chủ nhân của căn nhà này. Điều đó sẽ không thay đổi."

"Bất kể những lời dị nghị kia ra sao đều không được truyền tới đây."

Đây là nguyên tắc của nhà Lancashire.

Tuyệt đối không bàn tán chuyện của chủ nhân.

Fergus chạm vào thanh gác tay, hơi chống người đứng dậy.

Quản gia Bennett lùi về sau một bước, cúi người với cậu.

"Để cậu lo lắng trong chính ngôi nhà của mình, đây là lỗi của tôi, cậu Wilson."

Fergus cảm thấy đầu ngón tay mình trở nên run rẩy. Cậu lặng người nghe tiếp những lời phía sau của ông Bennett về việc sẽ "quản thúc" lại người làm trong nhà.

Cậu luôn trong tâm thế chênh vênh giữa nơi mình đang sống. Ngày ngày, chính bản thân Fergus cũng quên mất mình đã được Blade xoa dịu tâm tư mình bằng cách nào.

Phu nhân Arkwright mang cậu ném tới đây. Bà ấy bắt cậu thực hiện một giao dịch.

Một giao dịch liên quan đến Blade Arkwright - Đứa con lầm đường lạc lối mà bà ta muốn bẻ ngược trở về với "chính đạo".


Blade về nhà giữa lúc trời mưa.

Chiếc dù trong tay anh vững vàng đánh tan những hạt mưa nặng trĩu.

Quản gia Bennett mang theo người ra rước anh.

Sau đó ông đơn giản thuật lại một số việc trong nhà.

Bước chân của Blade đặt lên tầng hai vốn rất nhẹ. Phòng ngủ lại được cách âm, Fergus căn bản không đoán ra khi nào anh sẽ về tới phòng.

Lầu hai vào buổi tối trở nên vắng vẻ, người làm thường sẽ không ở đây vào lúc này.

Cậu Arkwright cởi bỏ áo khoác ngoài còn mang theo hơi lạnh, rồi chậm rãi mở cửa.

Trong phòng vẫn sáng đèn, Fergus ngồi trên giường hơi bị tiếng cửa mở làm cho bất ngờ. Ánh mắt cậu nhìn anh có ngần ngại, cũng không quá khó để nhận ra điều này.

Blade cất áo khoác sang một bên, lại bước tới chỗ Fergus đang ngồi, bình tĩnh hỏi.

“Chưa ngủ sao?”

Nhóc Wilson trong lòng còn có lo lắng riêng, chỉ hơi lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn anh nữa. Ánh mắt cậu dõi xuống vùng sáng nhỏ cạnh bên chân giường mình.

“Nghe nói mấy ngày qua em không chú ý tới bản thân mình, cả ngày đều ngẩn người?”

Giọng Blade nhàn nhạt mang theo một ẩn ý khác, lại khiến đầu vai Fergus khẽ run lên.

“Wilson?”

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trong buổi giao thiệp với vài người quen biết trong lĩnh vực nghiên cứu. Tiếng anh gọi cậu như một lời thúc giục cho câu trả lời còn đang bị bỏ lơ kia.

Fergus vẫn không nghĩ ra được cách đối mặt với anh sau những lời đồn ác ý nửa đúng nửa sai kia. Cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng anh chưa hề biết tới chúng. Cậu cũng không có hy vọng trong chuyện phu nhân Arkwright - người đã khơi lên chuyện này - sẽ dễ dàng để cậu sống qua ngày dù ở bất kỳ nơi đâu. Chỉ là… Blade dường như không hề có ý nhắc tới những điều đau đầu trên.

Ánh mắt cậu khẽ ngước lên nhìn anh, trong phút chốc ngắn ngủi rồi rời đi nhanh chóng.

Blade đợi thêm một lúc, có vẻ cũng không quá hài lòng mà bước tới cạnh chỗ cậu đang ngồi.

“Việc trang viên em đã giải quyết xong chưa, nhóc Wilson?”

Fergus được nhắc nhở, trong đầu cậu lại là một mảng trống không. Đây là chuyện từ trước khi về thăm nhà Arkwright, vốn tính toán sẽ giải quyết ngay khi cậu và anh trở về. Nhưng lời đồn kia quá mức áp bách, Fergus không dám động tay vào việc quyết định bất cứ tài sản nào trong nhà.

Cậu không biết được Blade sẽ nghĩ sao về việc kia…

Nhưng dù sao đây vốn là công việc của cậu, không làm tốt, Fergus cũng khó tránh khỏi áy náy.

Trong lòng Fergus không khỏi hơi nghĩ ngợi đến cảm xúc của anh hiện tại, lại cẩn thận, nhè nhẹ lắc đầu.

“Hửm?”

Blade hơi chạm tay vào cằm cậu nhóc, ngồi thấp xuống cạnh giường nhìn vào ánh mắt của Fergus vẫn đang né tránh kia.

“Việc nhà cũng quẳng hết cho ông Bennett sao?”

Lời này của anh nói ra, Fergus không có cách nào phủ nhận được. Hầu kết cậu khẽ trượt lên một chút, lại chậm chạp nhìn anh, có chút hối lỗi.

Những tình huống giống như hiện tại đã từ lâu không xảy ra rồi.

Từ ngày Fergus chính thức giữ sổ sách, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ của hai nhà, cậu vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, ít khi nào chậm trễ đến mức bị hỏi tới.

Blade vờ nhéo má cậu, tay anh lại xoa lấy bàn tay nhỏ đang không biết đặt ở đâu của Fergus.

“Lâu rồi không nhắc nhở, cậu Wilson lại buông thả quá rồi đó.”

Khuôn mặt anh lộ ra mấy phần nghiêm khắc, lời nói lại nhẹ bẫng như thường.

Fergus hơi đứng dậy, lại không dám quá trực tiếp tránh ánh mắt anh.

Anh cũng theo đó ngồi trên giường, tay áo hơi xắn lên, vỗ nhẹ một cái xuống mông người đứng bên cạnh.

“Thất trách thì phải nhận chút phạt có phải không?”

Nhóc Fergus không biết phải ứng xử ra sao, có chút lúng túng nhìn sang Blade, khẽ gọi một tiếng.

“Anh…”

Những suy nghĩ lộn xộn trước đó của Wilson cứ thế bay biến đi mất. Trong lòng cậu giờ đây chỉ tập trung được vào mỗi việc đang được nói tới.

Ý tứ của Blade quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Fergus cũng có chút đỏ ửng vành tai nhỏ.

Anh chỉ xuống đùi mình, ra hiệu cho Fergus, lại không cần lên tiếng nhiều cũng đủ để cậu hiểu cần làm gì.

Mưa gió ngoài trời có chút lắng lại.

Không gian trong phòng trở về với dáng vẻ tĩnh lặng của thường ngày, trái tim nhỏ bé của Fergus lại vì lo lắng mà đập loạn.

Cậu mím mím môi, cân nhắc tới lui một lúc, vẫn không cách nào chọn lựa được đáp án trong lòng mình. Fergus nhìn sang anh, khóe mắt khẽ ửng đỏ.

Blade cũng không vội, bàn tay kia theo quy luật lại khẽ vỗ lên mông cậu một cái nhắc nhở.

“Công việc cũng dồn lại, không ai gọi được em. Điện thoại của anh sắp bị gọi đến hư rồi nhóc.”

“Còn cảm thấy uất ức sao?”

Fergus hơi vịn vào tay anh, không khỏi xấu hổ mà cúi thấp người xuống, vùi mặt vào mép giường.

Tiếng mưa nhỏ nhặt rơi vào tai cậu, khí lạnh nhẹ nhàng thoảng quanh.

Blade cân nhắc, nâng tay lên một chút, ánh mắt anh so với lúc nãy đối mặt với Fergus lại nhuốm thêm mấy phần muộn phiền.

Một tiếng “bốp” rất nhỏ vang lên. Mông của cậu nhóc nọ bắt đầu cảm nhận được chút ran rát đã lâu không phải chịu.

Nhịp đánh của Blade không quá nhanh, cũng không đánh nhiều. Vài ba bàn tay chỉ đủ để mông cậu có chút cảm giác mà không để lại được chút dấu tích gì.

Fergus không rõ cảm xúc của mình lúc này ra sao, cậu khẽ bấu vào vải quần tây của anh. Nước mắt của cậu theo sự sợ hãi mấy ngày qua đang dần được buông lỏng mà chậm rãi tràn ra khóe mi.

Cậu vẫn luôn ôm theo sự lo sợ này trong lòng kể từ khi bước khỏi phòng phu nhân ngày đó.

Đến hiện tại, cũng không biết là do Blade đánh quá đau hay là trong lòng Fergus đã dần từ bỏ việc day dứt vào lúc này mà bản thân chỉ muốn khóc một chút.

Những gì nghẹn lại trong lòng cậu bấy lây, chung quy cũng có thể được giải tỏa phần nào rồi.

Cậu vốn biết đây không phải là chuyện cậu có thể giấu được mãi mãi. Fergus cũng sẽ có lúc chủ động muốn cho anh biết chuyện này. Nhưng mọi thứ diễn ra ngày hôm nay vẫn có phần “đột ngột” đối với cậu. 

Phu nhân bảo cậu khiến anh yêu mình, sau đó vứt bỏ anh, rời xa anh, phần thưởng là một khoảng tiền kếch xù đủ cho cậu sống tốt nhiều năm mà không cần suy nghĩ. 

Ngày hôm đó, trong lòng cậu chỉ nhớ được một điều, cậu có cơ hội được ở bên cạnh, dù chỉ vài năm ngắn ngủi. Phu nhân Arkwright vì thực hiện kế hoạch của mình chắc chắn sẽ không để ai ngăn cản việc cậu và anh yêu nhau. Fergus có thể bước qua việc chỉ trích hay cản trở về tình yêu “khác thường” của hai người một cách tạm gọi là thuận lợi.

Hai năm sau tiệc cưới nhỏ của hai người, phu nhân từng gọi cậu tới vài lần để thực hiện chuyện được giao kia nhưng luôn bị Fergus từ chối. Cậu cũng không ngó ngàng gì đến số tiền thưởng nọ. Điều cậu muốn trong thỏa thuận với phu nhân Arkwright chưa bao giờ là khoản tiền đó.

Vậy nên, Fergus đã sớm biết sẽ có ngày chuyện cũ bị vạch trần. Chỉ là, cậu chưa từng nghĩ tới, người đứng ra bêu rếu, rêu rao lại là người từng thân thiết với mình. Hơn nữa, những lời bịa đặt kia cũng vì vị trí “bạn thân” của Alro mà càng tăng thêm độ tin tưởng cho người nghe.


“Bộp”

Blade đánh xuống thêm một cái, lại không khỏi thở dài trước khi đỡ cậu ngồi dậy.

Sự mệt mỏi ngắn ngủi trong khoảnh khắc kia bị tiếng nấc nghẹn của Fergus che lấp mà không thể lọt vào được tai cậu.

Anh nhìn cậu nhóc đang vội lau nước mắt đứng trước mặt mình, rồi rút khăn tay, thay cậu an ủi những giọt nước ấm nóng đó.

“Lần sau đừng im lặng bỏ công việc của mình như vậy.”

“Nếu muốn nghỉ ngơi đôi chút thì có thể nói anh làm giúp em.”

“Đã biết chưa?”

Khăn tay của anh bị cậu nhóc mít ướt nào đó giữ lấy, cậu thút thít khóc, lại không cầm được lòng, ôm lấy bả vai anh, tựa vào anh.


Đêm mưa thật dài.

Không quá lạnh, cũng không quá ồn ào.

Chút ấm áp lan tỏa trong phòng như kéo không khó về lại những ngày bình yên trong phút chốc.


Có lẽ, cả hai người đều đã mệt mỏi thật nhiều với bộn bề trong những ngày qua. 

Họ chỉ muốn vào khoảnh khắc được ở cạnh nhau này không nhắc đến bất kỳ điều gì trong số đó nữa.

Chỉ yên lặng, ở cạnh nhau vào lúc này là đủ rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com