Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Thể theo nguyện vọng của mọi người. Xin phép cho anh Blade lên sàn 🎉🎉🎉🎉🎉

Jared nghe quản gia Bennett thuật lại chút chuyện ở nhà Fergus, trong lòng cứ cảm thấy kỳ quái.

Thằng nhóc này không phải có vấn đề gì rồi chứ?

Anh vừa ra ngoài một chuyến, khi về thì trời đã chuyển tối. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị kéo vào chuyện này.

Màn hình điện thoại hết bật lại tắt, Jared dò thử số đứa cháu cưng trong nhà nhắn mấy chữ.

"Con có đó không?"

Đầu dây bên kia tĩnh lặng trong chốc lát. Chưa chi đã có tin nhắn trở lại.

"Con vừa rời phòng thí nghiệm. Có mười phút nghỉ ngơi."

Jared vừa nhìn thấy mấy chữ đầu đã không cần nghĩ nhiều bấm gọi.

Cũng không biết Blade có việc gì tới cuộc thứ hai mới bắt máy. 

"Tín hiệu hơi kém."

Blade ở đầu dây bên kia không mấy có tâm trạng, chậm chạp giải thích.

Jared chưa vội nói, anh bước tới cửa sổ kính, nhìn lướt qua bầu trời đêm thưa thớt ánh sao bên ngoài.

"Công việc vẫn tốt chứ?"

Blade có chút buồn ngủ, ngáp một cái ngắn rồi thoải mái trả lời.

"Hơi áp lực nhưng con vẫn ổn. Cậu út khỏe không? Cậu đã về nhà chơi tết chưa đó?"

Jared vừa nghe đã biết có chuyện. Câu trước câu sau liền nhận ra vấn đề này không hề đơn giản.

"Fergus không tốt lắm."

Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia phút chốc lặng thinh.

"Mấy ngày nay không ăn uống gì. Lúc nào có ông ngoại mới ăn tròn bữa."

Blade nhắm chặt mắt lại, bóp trán suy ngẫm đến mức đầu ngón tay cũng cảm thấy tê rần.

Jared không vạch trần. Cậu út vừa nói chuyện vài câu đã nhận ra đứa cháu này của mình chưa biết việc Fergus đã về nhà.

Hai người im lặng trong chốc lát, không ai giục ai tiếng nào. Chỉ là được một lát, cậu út mới nói tiếp.

"Tối nay chưa ăn gì đã rời khỏi nhà. Đến giờ vẫn chưa về. Tài xế đi theo đã báo sẽ không về nhà đêm nay."

Blade thở ra một hơi nặng nề, tín hiệu tốt đến mức đáng phiền muộn. Qua từng âm thanh phát ra từ điện thoại, Jared có thể cảm nhận được sự cô đơn phủ đầy tâm trạng của đứa cháu này.

"Cậu."

Blade dường như đã suy nghĩ xong xuôi, giọng nói cũng mạch lạc dần.

"Thời gian này mong cậu thay con chăm sóc Fergus."

Nói xong, như vẫn còn chưa đủ, Jared lại nghe được Blade lặng lẽ bổ sung.

"Con sẽ biết ơn cậu rất nhiều."

Mi mắt Jared nhíu lại. Giọng nói của cậu út hiền hòa thường ngày cũng trở nên khó tính hơn đôi chút.

"Blade, cậu còn phải tìm mợ út về cho mấy đứa nữa đấy!"

Tinh thần của người ở đầu giây bên kia thoáng chốc vì câu nói này mà giãn ra. Blade xoa tay, khẽ nói lý lẽ.

"Cậu cứ chăm chỉ làm việc tốt sẽ sớm rước được mợ về thôi."

Jared giận đến mức giậm chân.

"Con đi mà tự lo cho 'bé cừu' của con. Cậu còn có việc phải làm. Báo tin cho con hay đã là tốt lắm rồi!"

Blade biết mình quá đáng, cũng không còn cách nào khác nhẹ giọng than thở.

"Con thật sự gặp khó trong việc này. Không thể tự mình ra mặt được. Cậu út giúp con lần này đi."

"Đi mà cậu."

Blade xuống nước. 

Cậu út luôn yêu thương hai đứa cháu này của mình hiển nhiên sẽ cầm lòng không được mà nhận lời.

Cuộc gọi kết thúc trong đợt gió lớn thổi qua nhà chính của ông Lancashire.

Jared đổi một bộ đồ khác, lấy theo khăn quàng cổ và áo khoác chống lạnh của mình. Điện thoại nhấp nháy số tài xế riêng của anh. Chỉ ít phút sau, Jared đã rời khỏi phòng, lên đường đi tìm Fergus.


"Con đang ở đâu vậy? Gửi vị trí qua cho cậu."

"Tìm con uống rượu giải sầu."

Fergus bị loạt tin nhắn ập tới một cách bất ngờ.

Đường đi khỏi thành phố vừa thông thoáng được một chút. Cậu còn đang trên cao tốc tới thành phố N. 

Victor ở phía trước bất đắc dĩ nhìn cậu Wilson còn bận cân nhắc trả lời ra sao. Tay anh tài xế vẫn vững vàng như sáng nay, chỉ là Fergus phía sau dường như đã thấm mệt sau đợt kẹt xe vừa rồi.

Jared là cậu út của nhà Lancashire. Fergus dù sau vẫn là cháu, với yêu cầu như vậy dù muốn hay không cũng đều phải nghe theo. Hơn nữa… cậu út cũng là người đối tốt với cậu. Cậu không thể làm khác được.

"Con đang ở ngoại thành. Để con gửi vị trí cho cậu."

Victor thả nhẹ chân ga, tại khúc cua ra khỏi cao tốc thì ngập ngừng hỏi cậu Wilson.

"Chúng ta vẫn tiếp tục đi sao?"

Fergus nhìn bản đồ, rồi lại nhìn trời đêm phía trước. Cậu khẽ thở dài, nói với tài xế.

"Tìm một khách sạn gần đây rồi nghỉ lại."

Victor dừng xe trong ít phút, tìm kiếm một vòng rồi ấn định hướng đi.

Bầu trời có vẻ tối mịt. Fergus không cảm nhận được vẻ đẹp thường ngày của nó. Cậu nhìn đường phố với những ánh đèn sáng tới độ chói mắt, cung đường trống trải dài thường thượt không điểm dừng, trong lòng rối thành một mớ tơ vò lăn lông lốc.


Khi Jared tới cũng đã khá khuya. Khách sạn Victor tìm nằm tại một bờ biển nhỏ.

Đêm khuya gió lạnh, ai nấy đều muốn trốn trong phòng, hai cậu cháu họ lại lôi nhau ra ngoài này hứng gió biển cùng sương đêm.

Jared mang theo một con gà nướng lớn, vài món nhắm và chai rượu mạnh mới mua.

Nói là uống rượu giải sầu, cuối cùng Fergus lại chẳng nhớ nổi cậu mình đã than thở điều gì.

Hai người chỉ cùng nhau ăn gà, rồi nốc rượu tới say mèm. Sau đó được hai anh tài xế ngồi canh chừng trong xe nãy giờ lôi về khách sạn để nghỉ ngơi.

Loáng thoáng trong những câu trò chuyện đứt quãng của hai người lúc còn chưa ngấm rượu, Fergus đã nghe cậu út nhắc tới việc giúp mình thu thập thông tin đang cần về các bất động sản có trong danh sách.

Cậu út còn nói Fergus ngày mai về nhà nghỉ ngơi rồi chơi với ông ngoại đi. Ngày xuân ngắn ngủi, nên giữ lại những kỷ niệm vui vẻ, sum vầy. Những chuyện khác giao cho cậu út là được rồi. Dù sao cậu út của cháu vẫn có thể dành thêm thời gian ở đây.

Fergus tiếng nghe được tiếng không. Men rượu như có ma lực lấy đi sự tỉnh táo của cậu. Đã thật lâu, thật lâu rồi cậu không đụng tới rượu. Tâm tình vừa sảng khoái lại vừa nhộn nhạo, không chịu yên ổn.

Cuối cùng không biết bằng cách nào, sáng sớm… à không, nên gọi là trước giờ dùng bữa trưa hôm sau, khi cậu vừa tỉnh dậy đã được kéo tới bàn của ông ngoại ăn sáng tâm tình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com