Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Cuối tuần rồi. Nghỉ ngơi thôi mọi người ơi.

🐰🐰🐰

---
Fergus buồn ngủ ngồi trên ghế sofa lẳng lặng ngáp một cái dài. Không biết tối qua đã uống bao nhiêu rượu mà giờ đầu óc cậu chẳng thể nhớ được chuyện gì.

Việc lấy thông tin hình ảnh đã có người của cậu út lo. Công việc chính lần này Fergus về đây cũng coi như đã được giải quyết êm xuôi.

Lúc Fergus dùng bánh ngọt làm bữa sáng thì ông ngoại đang ngồi một bên cùng cậu út chọn mẫu vải cho trang phục chuẩn bị may để dành tham dự lễ cưới của một người cháu trong họ.

Fergus cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nhìn bầu trời bên ngoài một lúc, nhấp một ngụm cà phê đăng đắng giúp mình vượt qua cơn uể oải hiện giờ.

"Coi con kìa. Mỗi sáng đi làm sao có thể tỉnh táo được vậy?"

Cậu út thấy đứa cháu mình vừa rước về sáng nay vẫn giấu hai người ngáp ngắn ngáp dài thì cười hỏi như vậy.

"Ít nhất con không uống rượu."

Fergus vờ lườm cậu út một cái. Chủ trương "mượn rượu giải sầu" tối qua cũng đâu phải của con nha.

"Thằng nhóc này, sắp làm phản rồi."

Cậu út bước sang đập vai Fergus một cái, nghiêm giọng nói ra một câu như vậy.

Ông Lancashire chịu hết nổi, đứng giữa giải hòa, để hai cậu cháu giúp mình chọn màu cà vạt phù hợp.

"Trưa nay ba có hẹn bác sĩ Nelson thì phải?"

Cậu út cầm lên điện thoại của ông ngoại lên xem khi ông đang thử vài mẫu vest mới. Màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn tới.

"Ông ấy đến rồi sao?"

Cậu út đọc tin nhắn rồi trả lời lại.

"Năm phút nữa ông ấy sẽ tới, ông ấy nói sán nay trống lịch nên đến khám sớm luôn."

Ông ngoại đã bước ra khỏi phòng thử đồ, bộ vest mới mặc màu xám trắng, khá ổn.

Fergus vốn dĩ đến góp vui. Mấy ngày nghỉ này chỉ muốn ở bên ông và cậu, không muốn làm gì. Ấy vậy mà lại vô tình bước vào một chuyện không ngờ tới.

"Vậy bảo quản gia ra đón đi."

Ông Lancashire ngắm nghía bộ đồ mới trong gương, có vẻ khá hài lòng mà tiếp lời.

"Nói ông ấy khám cho hai đứa luôn."

Fergus và Jared đồng loạt trố mắt nhìn vào ông. Rồi hai cậu cháu không hẹn mà cùng nhau la làng.

"Hả…"

Ông Lancashire lại coi như không hay biết gì, thản nhiên nói.

"Bộ này được đấy, con lấy thêm cho ba mấy mẫu khác để thử đi, Jared."

Fergus nhìn cậu út xụ mặt ngồi một bên, không chịu phối hợp lấy đồ cho ông mà có chút buồn cười.

Đúng là cậu út mót, nói rằng được cưng như cháu cũng không hề sai chút nào mà.

Aiz… Fergus nhìn tới tạp chí đầu năm trên bàn, cảm thấy cuối cùng cũng đã hết tết thật rồi. Vừa có chút tiếc nuối, lại có chút mệt nhoài muốn kéo dài những ngày đẹp đẽ này.

Nelson là một bác sĩ giỏi, đứng tuổi. Lúc ông Lancashire bắt đầu cần theo dõi sức khỏe, vị bác sĩ này với y đức và sự tận tâm của mình đã được ông lựa chọn.

Ngoài ra, bác sĩ Nelson cũng khá hài hước. Trong lúc khám cho cậu út và Fergus cũng không quên tấu hài.

Chuyện lúc nhỏ của hai người vị bác sĩ gia đình này ít nhiều cũng biết được. Thế nên cảm giác cũng thân thuộc hơn.

"Chà, cậu Fergus có vẻ thay đổi nhiều nhỉ?"

Cậu út bị ông ngoại đẩy ra khám trước, tiếp theo đến Fergus. Trong lúc chờ y tá ghi các chỉ số huyết áp, nhịp tim cho cậu, ông Nelson bỗng đưa ra một lời nhận xét như vậy.

Fergus đã qua tuổi có những thay đổi lớn về ngoại hình, lời của bác sĩ Nelson khiến cậu vẫn chưa nghĩ ra đang đến chủ đề gì.

"Tính cách trầm lắng hơn nhiều rồi."

Cậu út khẽ "ồ" một tiếng, tò mò bước lại gần.

"Ý của bác là cậu nhóc này cuối cùng cũng chịu làm người lớn rồi đó sao? Chững chạc, trưởng thành ra hẵng bác Nelson nhỉ."

Fergus biết mình bị cậu út trêu, lại không tìm ra được cách phản bác, nhất thời chỉ biết cách cười khổ nhìn hai người.

Bác sĩ Nelson vui vẻ ha ha mấy tiếng rồi nói lại.

"Được rồi. Không đùa nữa."

"Sức đề kháng của cậu Fergus đã tốt hơn nhiều rồi đấy. Cũng ít bệnh vặt như lúc trước."

Fergus được ông Nelson khám thêm một lúc rồi đưa bản kết luận cho y tá bên cạnh.

"Kết quả các xét nghiệm khác cần có thời gian. Giờ thì đến lượt chủ nhà rồi nhé."

Ông Lancashire đẩy hai đứa cháu ra câu giờ, cuối cùng vẫn bị bắt qua khám tổng thể một lần.

Trên xe chuyên dụng của bác sĩ Nelson tương đối đầy đủ thiết bị để làm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thời gian thực hiện cũng khá nhanh, vì vậy đợi ông Nelson và ông Lancashire tán dóc một lúc thì công việc cũng đã hoàn thành.

Bác sĩ Nelson được quản gia ân cần tiễn ra tận cổng. Trong nhà, hai cậu cháu Fergus đang chụm lại một góc sofa đọc báo cáo khám bệnh của ông Lancashire.

Mọi thứ đều ổn, bác sĩ Nelson chỉ kê thêm mấy loại thuốc bổ  cho ông ngoại mà thôi.

Còn Fergus và cậu út thì đều đạt chuẩn lập gia đình. 😆😆😆

Theo lời ông Nelson thì là vậy.

Ba người vui vẻ trò chuyện, rồi ra ngoài chơi một vòng. Đến lúc trời tối rồi mới về tới nhà để dự bữa tiệc gia đình với mọi người.

Ngoài trời lạnh, chỉ có thể dùng bữa trong phòng. Ông Lancashire ngồi ở vị trí chủ tọa như cũ, bữa cơm này cũng coi tạm biệt các cháu của ông. Những ngày nghỉ đã qua rồi, cũng tới lúc mọi người hoàn toàn trở về với công việc thường ngày.

Những lời chúc tốt đẹp đầu năm lần nữa được cất lên. Ai cũng đều mong ông được khỏe mạnh, mong cho năm sau mọi người lại được sum vầy.

Ông cháu trong nhà cùng nhau nâng ly, thưởng thức bữa ăn tối vui vẻ.

Đợi cho tới khi vãn tiệc, Fergus đã có chút rượu trong người vẫn ở lại với ông ngoại thêm một lúc.

Ông Lancashire có chút tiếc nuối nhìn ảnh chụp chung cùng con cháu trong nhà tết năm nay. Ngày mai quang cảnh đông đúc này sẽ trở về với dáng vẻ vắng lặng thường ngày rồi.

"Ông ngoại, con còn ở đây thêm hai ngày nữa mà."

Công việc tại trung tâm đã có giám đốc và Duệ Thần lo liệu, mấy ngày qua cậu bôn ba ở ngoài một phen, giờ tranh thủ bên cạnh ông nhiều thêm một chút.

"Ừm, uống ít rượu thôi. Tửu lượng của con không tốt."

Fergus hơi say, cười nhẹ, ngả đầu trên sofa nhìn ánh đèn chùm đẹp đẽ trong phòng khách sang trọng.

Trong phòng có để một cây đàn piano kiểu cũ, Fergus bước lại gần, chạm tới phím đàn đẹp đẽ.

"Piano khó học lắm. Con muốn thì bảo cậu út đàn cho con nghe."

Ông Lancashire mỉm cười xoa đầu cậu nói như vậy. Cậu út của Fergus vừa từ trên lầu xuống nghe được lời này thì bước tới.

"Con muốn nghe bản nhạc nào?"

Ông Lancashire nhìn Fergus vẫn mân mê từng phím đen trắng. Giọng ông nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu đã lâu chưa được nhắc đến.

"Twinkle, twinkle, little star."

Đôi mắt đứa cháu nhỏ trong nhà mơ màng theo từng giai điệu trầm bổng của piano. Ánh trăng bàn bạc treo trên cao ngoài khung cửa sổ kính. Tô điểm một đêm nên thơ và đầy huyền diệu.

"How I wonder what you are…"

Những giai điệu ngày nhỏ Fergus từng mê mẩn lại lần nữa được cất lên. Những ký ức nhỏ nhặt hòa cùng tiếng dương cầm kết thành giấc mơ đêm nay của cậu.

Nơi đó… từng có ánh sáng mềm nhẹ của những ngày mùa thu. Hương nắng thấm trên từng trang sách cũ. Cánh hoa cẩm tú cầu hé nở dưới màn sương. Và có cả cơn mưa mát lành của những ngày mùa hạ.

"...Up above the world so high
Like a diamond in the sky."

"Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are."

Đêm thật dài.

Ký ức mong manh và bốn mùa thơ mộng.

Đã thật lâu, Fergus không có dịp nhớ tới những điều giản đơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com