Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Đây đã được tính là phát đường chưa vậy?
🤣🤣🤣

Mọi người cuối tuần chơi vui nhé.

---

Khi đó là một ngày mùa hè.

Ánh mặt trời chói lòa sáng rực trên những tán cây sau vườn. Tiếng chim hót ríu rít khắp khoảng sân rộng. Những cơn gió thưa thớt lướt nhẹ qua khung cửa sổ.

Trong căn phòng trên tầng cao, Fergus còn nhớ rõ giọng nói của người đã làm mình thương nhớ suốt bao năm.

"Tên em là gì vậy?"

Cậu nhóc ngồi trên một chiếc ghế tựa, phía trước là bàn học của cậu Arkwright. Trên đó để rất nhiều sách mà cậu không biết được cách đọc tên, ngoài khung cửa sổ đẹp đẽ là phong cảnh ngày hè thơ mộng.

"Hửm?"

Anh xoa nhẹ mái tóc của cậu. Nụ cười của anh như làm dịu đi sự bức bối trên mớ tóc vừa bị rối teng beng.

"Fe… Fergus…"

Cậu nhóc ngập ngừng nói, tay chân luống cuống chạm vào mặt ghế bên dưới.

"Ồ."

Cậu Arkwright chợt ngừng động tác trên tay mình, có vẻ rất bất ngờ.

"Tên đẹp đấy, ai đặt cho em vậy?"

Blade lúc đó là cậu chủ trong nhà. Việc được vào phòng cậu chủ đối với đứa bé giúp việc là hết sức khó tưởng tượng.

Fergus hơi quay đầu nhìn về phía sau, việc này làm động tác trên tay Blade có chút bị gián đoạn.

"Em nhìn thấy trong sách."

Blade mất mấy giây, cuối cùng cũng hiểu rõ được điều vừa nghe là gì. Anh bỏ kéo xuống khay đựng bên cạnh, xoa vai cậu nhóc.

"Anh biết rồi. Fergus đúng không. Anh sẽ nhớ tên em nhé."

Fergus trở về vị trí cũ, tiếng kéo khe khẽ vẫn đều đặn vang lên trong phòng.

Cậu bị em của Blade, một đứa quậy phá, thích bắt nạt người khác chọn làm mục tiêu.

Thằng nhóc xấu tính kia cùng đám nhóc trong nhà chét kẹo singum và keo dán lên tóc cậu.

May mắn là anh Blade đến kịp lúc. Anh vừa từ nhà ông ngoại trở về thăm ba mẹ. Lúc ngang qua dãy hành lang thì nghe thấy tiếng của Fergus kêu cứu ngoài vườn.

Hiện tại, đám nhóc quậy phá đã bị anh giải tán hết. Fergus thì được anh đưa về phòng mình. 

Blade để cậu nhóc ngồi tại bàn học của mình, anh đi tìm kéo cắt tóc và một ít đồ để gỡ keo trên đó xuống. 

Anh Blade vừa kiên trì tìm cách gỡ hết mớ bòn bon trên tóc cậu, vừa trò chuyện với cậu phân tán sự chú ý.

Fergus dẫu còn nhỏ nhưng cậu vẫn hiểu được việc tóc mình đã bị mấy đứa nhóc kia làm hư rồi. Dù anh Blade muốn khắc phục, cũng rất khó.

"Em đọc được nhiều chữ chưa?"

Nhóc Fergus co co đầu ngón tay, túm lấy vạt áo dính đầy bụi đất của mình.

Từng chữ cái như đang nhảy nhót trên mặt bàn gỗ phẳng lặng.

Thú thật thì… Fergus không biết nhiều lắm. 

Anh Blade dường như cũng không quá đợi chờ câu trả lời này. Anh phủi phủi bụi bám trên tóc mai của cậu. Dường như công việc cũng sắp sửa hoàn thành.

Các gia đình quý tộc lớn trước đây thường thu nhận những đứa trẻ về làm giúp việc trong nhà. Công việc lặt vặt và những bữa cơm sẽ giúp chúng có một cuộc sống tốt hơn lang thang ngoài các con phố hay bị cho vào một trại mồ côi nào đó.

Nhưng việc này cũng có nghĩa, chúng thường không được học hành đàng hoàng và phần lớn cuộc đời dựa theo sự may mắn khi làm hài lòng vị chủ nhân nào đó.

Blade có vẻ trầm tư, phần tóc bị cắt đi đặt trên khay được giấu dưới lớp vải che. Anh không nói thêm điều gì trong lúc chỉnh lại tóc cho cậu nhóc.

Cho tới khi Fergus nghe thấy tiếng bước chân anh rời khỏi phòng, cậu nhóc nhỏ ngồi trên ghế mới thở phào một hơi tựa vào lưng đệm êm ái phía sau.

Ánh mắt tò mò của cậu chạy quanh hai chồng sách nhỏ, bàn tay be bé dính bùn đất đen đúa lại không dám chạm vào, sợ sẽ để lại dấu tích trên đó.

Ấy vậy mà… cuối cùng Fergus cũng không kiềm lòng được đứng lên sàn nhà, ngước đôi mắt tròn xoe của mình lần theo những chữ cậu có thể đọc được.

"Toán…"

Nhóc nhìn thấy trên bìa sách có rất nhiều số và kí tự đặc biệt. Tiêu đề gồm nhiều chữ khó hiểu nhưng có thể nhìn ra được một chữ khá phổ biến vừa được cậu đọc lên.

"Nghệ… sĩ?"

Fergus vừa nhìn vừa đoán mò, không ai dạy cậu đọc viết. Cậu thấy người ta đọc nhiều lần rồi nhớ lại thôi. Đôi khi cũng không chính xác lắm.

Nhưng có vẻ từ này khá là… không liên quan đến cuốn sách đầu tiên. Nhóc Fergus chỉ nhìn thấy gáy sách, tâm tình xoắn xuýt muốn biết chính xác kết quả ra sao.

Nhưng không cách nào xác nhận được, cậu nhóc chỉ đành đi quanh bàn nhìn một lượt tìm thêm chút manh mối.

Ngờ đâu, trong lúc cúi đầu chăm chú, đã có người thay cậu giải đáp thắc mắc này.

"Nghệ sĩ đương đại và những bức tranh cổ điển."

Fergus giật mình quay lại nhìn. Cậu chủ Arkwright đang đứng phía sau lưng ghế, rành mạch đọc tên cuốn sách vừa nãy nhóc nhỏ này nhìn thấy.

"Mau đi tắm thôi."

Anh đưa qua cho cậu một bộ đồ và khăn tắm. Fergus chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ được dùng đồ trong phòng của cô cậu chủ. Cậu nhóc đứng tại cửa sổ, ngây ngốc hết nửa ngày, cuối cùng bị Blade bỏ vào phòng tắm rồi mới nhận ra mình thực sự có cơ hội này.

Blade ngồi canh bên ngoài, mãi không thấy tiếng nước chảy phía trong phòng mới nhận ra có chút vấn đề. Anh gõ cửa, nhận được sự đồng ý thì bước vào giúp cậu lấy nước ấm và đồ cần dùng cho cậu.

Nhóc Fergus lúc bấy giờ nhìn thấy những đồ vật xa lạ, đẹp đẽ, ánh mắt liền sáng lấp lánh khi có thể sử dụng chúng.

Thời gian tắm không quá dài, khi Fergus lần nữa trở lại đã mang trên mình mái tóc còn sót lại ít hơi nước và khuôn mặt sạch sẽ ưa nhìn.

Cậu chủ Blade hài lòng gật đầu, ánh mắt anh dịu đi không ít.

Lúc nãy trong khi tắm Fergus hẳn đã nhìn thấy mái tóc của mình rồi. Dù cậu Arkwright đã cố sức khắc phục nó nhưng những phần bị keo dính chặt cũng không thể giữ lại được. Thành thử ra nhìn nó vẫn khó lom nhom và có chút "buồn cười".

Blade gấp cuốn tạp chí khoa học trên tay mình lại. Anh bước tới chỗ Fergus, cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói.

"Fergus, hôm nay là ngày đầu anh về nhà. Trong chuyện này, Bruce - em trai anh - quả thực là người có lỗi với em."

Cậu Blade ngừng một chút, dường như muốn tìm cách diễn giải mạch lạc hơn cho chủ đề này.

"Hiện tại, anh thay mặt Bruce xin lỗi em trước. Đợi mấy ngày nữa khi mọi thứ đã ổn hơn, anh sẽ nói chuyện lại với Bruce. Trong lúc đó, em có thể tạm thời chấp nhận lời xin lỗi này của anh được không?"

Fergus bị anh làm cho bất ngờ. Vốn dĩ chuyện những đứa trẻ không nơi nương tựa chỉ có thể vùi mặt sau vườn và lủi thủi trong bếp như cậu bị bắt nạt là việc rất bình thường. Cũng hay xảy ra. Những lúc đó có thể ít ai sẽ đứng ra bênh vực cậu nói chi đến việc hỏi ý Fergus về một lời "xin lỗi" được thay mặt nói lại như anh.

"...Được."

Fergus ngập ngừng đáp lời, rồi lại tự mình ngại ngùng bổ sung thêm.

"Em đồng ý, cậu Blade."

Nhóc con đứng trên sàn nhà lúc đó bất chợt nhận ra, nụ cười tươi sáng của anh khi được chấp thuận quả thực khiến người khác rất dễ rơi vào bể mật ngọt trong tim mình.

Ánh mắt Fergus mở to thêm một chút, tay đang được anh lịch thiệp nâng lên cũng có chút nóng lên. Trái tim cậu nhóc ngày đó như vừa bị lỗi nhịp. 

Fergus ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn anh nhè nhẹ đặt lên lưng bàn tay mình một nụ hôn đầy sự tôn trọng.

Cậu Blade vào khoảnh khắc đó đã nói.

"Cảm ơn em, Fergus."

Lần đầu tiên cậu nhóc lang bạt trong một gia tộc lớn nghe thấy người khác gọi tên mình một cách đầy trân trọng và yêu thương như vậy. 

Cũng từ lần đó, Fergus đã biết cảm giác ngóng đợi sự xuất hiện của một người trong cuộc đời mình bất kể ngày đêm ra sao.

Mỗi lần anh ấy xuất hiện là bầu trời đêm dường như được thắp sáng, là áng mây tĩnh lặng của ngày hè như tung tăng hòa mình với gió, là từng cánh hoa e ấp sau hè lặng lẽ nở rộ.

Fergus đã học cách viết một từ hoàn chỉnh đầu tiên sau khi biết viết tên mình. Đó là tên cậu chủ của cậu, người từng giúp cậu cắt đi mái tóc bị phá hư xấu xí, chỉ để lại những thứ đẹp đẽ nhất trong lòng cậu nhóc Fergus. 

Đó là tên anh.

"Blade Arkwright."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com