Phần 14
Cơn mưa kéo dài tới tận khi tối muộn. Blade đã thay đồ ngủ từ lâu. Anh ngồi trên bàn, xem giáo trình môn học tiếp theo. Bài tập hè vốn nhiều vô số kể, anh ngày nào cũng miệt mài ngồi làm cả khuya. Vậy mà hôm nay, tâm trạng lại không yên ổn được.
—
Ánh trăng dần sáng tỏ, bầu trời yên tĩnh trở lại.
Blade đóng sách tập trên bàn, xuống lầu tìm nước uống.
Một chú người làm ngủ gật ngồi canh ở đầu cầu thang nghe thấy tiếng bước chân của anh thì mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
"Cậu Blade, cậu cần lấy gì sao?"
Chú này là một người khẳng khái. Lúc Blade còn đi học ở đây, chú thường là tài xế đưa đón anh đến trường.
"Lấy giúp tôi một ly nước."
Chú Moore mỉm cười, nói Blade về phòng đợi một lúc.
Trên đường trở về phòng, Blade nhìn từng hạt nước còn đọng lại ngoài cửa kính, tâm trạng có phần không tốt lắm.
Nước vừa được bưng tới đặt trên bàn, chú Moore đã nghe cậu chủ giao cho mình một việc khác.
"Trong những cậu nhóc giúp việc sau vườn, có một người tên là Fergus. Chú gọi cậu ấy lên phòng tôi dọn dẹp."
Chú Moore thu thập mớ thông tin nọ, rồi xuống khu nghỉ ngơi sau nhà tìm người.
Nhà chính của họ Arkwright tương đối lớn. Trừ một số người giúp việc có ca trực vào buổi tối. Những người khác sẽ về nơi nghỉ của mình.
Fergus là một cậu nhóc bị bỏ rơi được nhận vào nuôi. Công việc thường ngày là quét dọn sân vườn, nhổ cỏ, chăm cây cối và những việc lặt vặt trong nhà.
Nơi ở của cậu chung với đám trẻ cùng hoàn cảnh, trong một góc nhỏ của khu nghỉ với những chiếc giường tầng bằng sắt.
Chú Moore đến tìm người khi đã khá trễ. Quản lý đi vào phòng và gọi Fergus ra ngoài. Cậu nhóc có vẻ vừa chuẩn bị đi ngủ, ánh mắt của cậu mờ mịt, khẽ ngáp một cái ngắn.
Lúc hai người đến nơi thì đã là mười phút sau đó.
—
Chú Moore gõ cửa phòng, xin phép được vào trong.
Cậu Blade vẫn đang tìm cách giải bài vật lý trên bàn để hai người họ vào. Khi chỉ còn lại Fergus ôm theo khăn lau và một cây chổi nhỏ thì anh mới rời khỏi vị trí mình đang ngồi bước tới gần cậu nhóc hỏi khẽ.
"Chuẩn bị đi ngủ rồi sao?"
Nhóc Fergus bị phát hiện đang che miệng ngáp thì giật mình hơi lùi ra sau một chút. Cậu đang đứng trong căn phòng mình chỉ vừa được vào một lần khi bị cậu chủ nhỏ trong nhà ức hiếp chét đầy keo lên tóc. Lần thứ hai vào đây là khi mơ màng chuẩn bị ngủ thì bị cậu chủ lớn chỉ đích danh lên phòng dọn dẹp.
Cậu Blade khụy một chân xuống, ánh mắt đối diện với nhóc con buồn ngủ ơi là buồn ngủ.
"Em đã trải qua một ngày thật dài rồi. Mau ngủ đi."
Fergus nghe thấy anh chậm rãi nói vậy khi dùng tay xoa khẽ mái tóc của cậu.
Những sợi tóc đen nhánh đã dài hơn lúc vừa bị cắt, cũng đã được tỉa lại cho đồng đều.
Fergus còn nhớ rõ mấy hôm sau sự kiện đó diễn ra, em trai của cậu Blade quả thật đã đến xin lỗi cậu. Hơn nữa còn đến với một cái đầu đinh, mái tóc trước đó đã bị tông đơ lướt qua không thương tiếc. Nhìn cậu ta buồn cười đến lạ. Cuối cùng Fergus cũng hiểu cảm giác của mọi người xung quanh khi nhìn thấy mình sau khi bị cắt tóc thế nào rồi.
Trở lại với thực tại, cậu Blade dường như không quá để tâm tới việc người khác đang ở trong phòng và chiếm giường mình. Anh vẫn miệt mài mở những quyển sách khổ lớn ra đọc.
Fergus được anh cho nằm trên giường. Cậu nhóc mang theo sự lo lắng và phấn khích đan xen khi được đặt mình nằm xuống chiếc giường êm ái ấy.
Cậu không vội đi nghỉ, cơn buồn ngủ như vừa bị tống đi mất. Ánh mắt Fergus lướt qua drap giường màu sắc nhu hòa. Bàn tay luyến tiếc chạm vào chất vải mềm mại đó.
Cậu vẫn đang giữ một tuýp thuốc nhỏ. Lúc nãy anh Blade vừa đi tìm về giao cho cậu.
Có lẽ anh đã nghe ngóng được đâu đó việc mấy đứa trẻ như cậu làm hỏng hoa trưng trong tiệc tối nay. Quản gia là người hằn học và hung dữ. Ngay khi ông vừa nghe thấy tin này đã cho người giải quyết rồi phạt mỗi đứa hai mươi thước. Dấu thước vẫn còn hằn, mấy đứa trẻ lớn hơn đều bị sai đi phụ việc bếp núc. Chỉ còn Fergus lóng ngóng cùng một cậu bạn nữa thì "được" giao cho việc trông chừng những chậu hoa mới tới.
Fergus không may mắn cũng không lanh lợi, biết cách lấy lòng như cậu bạn nọ. Việc này khiến quản gia phạt cậu đứng tới khi nào mưa tạnh mới được về.
Cơm tối chỉ còn lại vài mẩu thịt nhỏ nguội ngắt và canh. Fergus nuốt vội rồi trở về nơi nghỉ. Cuối cùng thì được anh Blade "đưa" đến đây.
Anh ngỏ lời giúp cậu bôi thuốc nhưng Fergus đã từ chối.
Sau đó thì…. anh đi học bài rồi.
—
Fergus đột nhiên có được một khoảng không gian riêng ngăn cách bởi kệ sách trong phòng.
Hành động cũng vì vậy tự nhiên hơn một chút.
Ánh mắt cậu nhóc xuyên qua những khe hở giữa tập sách trên kệ nhìn về phía bóng lưng anh.
Blade quả thật hết sức tập trung.
Anh nói làm bài cả đêm… nói cậu cứ yên tâm ngủ đi…
Hình như rất có năng lực để làm được việc này.
…
Fergus mím môi, tay dính chút thuốc cũng thoáng chốc chần chừ. Âm thanh vải vóc quẹt vào nhau lẳng lặng vang lên.
Trong không gian không quá rộng, tiếng trở mình của cậu nhóc khá nổi bật, ít lâu sau lại bị tiếng gõ bàn phím của anh át đi phần nào.
Hai người giống như ngầm quy ước một điều gì đó. Cùng chuyên chú vào việc của mình.
Đến tận khi Fergus tự làm xong việc, thở ra một hơi nhẹ thì anh Blade cũng bắt đầu viết bản kế hoạch.
Nhóc Fergus chỉ muốn nằm sấp trên giường cho bớt đau. Cậu nhóc ôm gối đầu, hít vào mùi hương thoang thoảng còn lưu lại trên đó.
Cậu vẫn không ngủ được.
Thuốc làm dịu cái đau âm ỉ hành hạ cậu từ chiều tới giờ nhưng Fergus lại bị sự hồi hộp lúc bôi thuốc lên bộ vị thầm kín nọ làm cho tỉnh táo.
Cậu bắt đầu suy nghĩ tới những việc vu vơ không đầu không đuôi. Ví dụ như thằng nhóc Arlo nhanh trí được thoát tội kia tối nay có ngủ ngon không. Hay việc chiếc giường đơn này có vẻ thoải mái hơn tầng trên của giường tầng cậu thường ngủ. Hoặc ngày mai khi dậy làm việc, liệu có ai biết Fergus đã ở phòng cậu chủ hay không, chí ít là sẽ thắc mắc về điều đó chẳng hạn.
Fergus xua đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu mình, sau đó thử nằm nghiêng lại một chút.
Giường của cậu Blade có gối ôm, lại còn rất mềm. Fergus cũng muốn ôm nó đi ngủ thử một lần.
Cậu nhóc cố gắng nhắm mắt, tự mình tưởng tượng ra bầy cừu dài vô tận và bắt đầu đếm thầm.
Một con cừu.
Hai con cừu.
Ba con cừu…
…
Ba ba con cừu.
Cừu con….
—
Sự thật chứng minh cừu không dễ đếm bởi bộ lông trắng xù bông của chúng dễ làm hoa mắt chúng ta và gây nên sự nhầm lẫn khi đếm số.
Và Fergus sau một hồi nhắm mắt ngoan ngoãn đã không kiềm được muốn "gỡ bỏ" sự yên ắng thích hợp để ngủ này.
Cậu nghe thấy mình rất quả quyết hướng người vẫn hết sức chú tâm vào bài vở kia hỏi nhỏ.
"Cậu Blade đang đọc sách gì vậy?"
—
😅😅😅
Sự tò mò đúng là một trong những thứ khiến chúng ta khó lòng tách biệt được nhau ra mà.
Dù vách ngăn lửng bằng kệ sách vẫn rất vững chãi nhưng năng lượng, ý chí chưa chịu ngủ sớm của Fergus còn mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com