Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Lên thêm phần 15 này nữa rùi tui chuồn đi làm đây 😆😆😆😆

Mê Fergus rồi bỏ bê công việc ghê luôn ùi...

----

Chỗ ngủ của cậu Blade không bị ánh đèn bàn học ảnh hưởng đến nhiều. Vậy nên khi anh tới cạnh giường, khuôn mặt non nớt của Fergus dưới ánh sáng mong manh, nhu hòa làm anh thoạt nhiên cảm thấy tâm tình thư thả hơn đôi chút.

"Em chưa ngủ sao?"

Anh ngồi xuống thảm cạnh giường. Giọng nói mềm mại của anh như nhẹ nhàng chạm vào tâm trí Fergus.

Cậu nhóc ôm gối ôm, rúc trong mền, khuôn mặt nhỏ tựa vào gối nằm có chút lo lắng.

"Thoa thuốc rồi chứ?"

Anh cầm lấy tay bạn nhỏ nào đó đang đặt ngay mép mền mỏng, hỏi thử.

"Còn đau lắm không?"

Fergus mất một lúc mới soạn được câu trả lời. Cậu nhóc mang tuýp thuốc mình vừa dùng xong, để lại vào tay anh, nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn cậu Blade đã mang thuốc tới cho em."

Blade hơi mỉm cười, có chút vui vẻ đặt lại vật nọ về giường rồi nói.

"Không có gì đâu. Em giữ lấy đi. Thuốc bôi ngoài da, khi nào cần thì có dùng."

Fergus vuốt nhẹ nắp thuốc. Đây là một trong số ít những lần cậu được nhìn thấy khuôn mặt của cậu Blade ở khoảng cách gần như vậy.

"Nhưng không cần dùng tới vẫn tốt hơn, đúng chứ?"
 
Anh xoa xoa tay cậu, giọng trầm nhẹ như làm dịu đi sự lo lắng trong lòng Fergus.

Nhóc nhỏ nằm trong mền hơi tỏ ra thân thiện với anh hơn một chút. Cậu vươn tay tới, bật đèn ngủ bên cạnh, muốn nhìn thấy quyển sách trên tay anh.

"Em muốn xem sách sao?"

Blade dễ dàng nhận ra được suy nghĩ này của cậu. Anh mang cuốn sách thật dày bên cạnh cầm lên. Bìa sách lớn, được khắc hình dải ngân hà đẹp đẽ. Fergus không biết tên của những vì sao đó nhưng cậu biết rõ bức vẽ này hẳn là những thứ xa vời với mình rất nhiều.

"Em nhìn xem, đây là mặt trời."

Anh Blade giở sách, tìm tới một trang in màu. Anh chỉ vào hình tròn màu vàng nổi bật nhất.

"Đây là ngôi sao lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm Hệ Mặt Trời. Cách Trái Đất 149,6 km."

Tay anh vẽ lên một đường cung từ "ngôi sao to tròn đó" tới một hình tròn khác có màu xanh biển và xanh lá đan xen. Có lẽ hình tròn đó gọi là Trái đất, Fergus nghĩ như vậy.

"Hơi khác so với Mặt trời chúng ta hay thấy nhỉ?"

Blade mỉm cười, tiếp tục nói tới một "ngôi sao" khác.

"Hình tròn màu trắng này là Mặt trăng, kích thước chỉ bằng khoảng 27% Trái đất."

"Em biết không, Trái đất và các ngôi sao khác đều quay xung quanh mặt trời. Còn Mặt trăng lại quay xung quanh Trái đất. Vậy nên Mặt trăng chính là vệ tinh của Trái đất."

Fergus nghe tới mức đầu óc mù mờ, có chút buồn ngủ theo từng lời anh nói. Cậu nhóc che mặt sau lớp vải mền, ngáp một cái dài. Mi mắt cong lại đánh bại ý chí muốn giả vờ chăm chú của chủ nhân nó.

Blade không tiếp tục nói đến chủ đề này nữa. Có lẽ những điều anh đã được học khá khô khan và khó hiểu với một đứa trẻ. Cậu có lẽ cũng giống như con người trước kia chưa từng tin trái đất có hình cầu. Cũng chưa từng được nhìn thấy hình cầu đó ra sao dù chỉ là qua hình ảnh.

Fergus hơi chớp chớp mắt, tay ôm gối vẫn rất chặt, giọng cậu nhóc vừa buồn ngủ, lại vừa ngây ngô.

"Anh không ngủ thật sao?"

Nhóc nhỏ này chắc là sợ phải trả lại giường cho anh, từ lúc nãy tới giờ vẫn lấn cấn việc Blade sẽ thức suốt đêm học bài.

"Ừm, anh còn nhiều bài tập lắm. Thầy giao cho anh một bài tiểu luận, cần làm xong trước khi về lại nhà ông ngoại."

Fergus không biết bài tập nghĩa là gì. Nó có giống như những việc người quản lý cậu và bọn nhóc trong nhà giao cho mỗi ngày không?

"Buổi sáng anh dành thời gian cho gia đình rồi. Với lại, buổi tối anh học bài thường tập trung hơn. Thức cả đêm thật mà. Em yên tâm đi."

Lời này hình như có chút buồn cười, Blade cũng tự thấy như vậy. Có điều giải thích cặn kẽ ra, Fergus sẽ tin tưởng hơn.

Khụ… nói đúng ra là ngủ ngon hơn. 😅😅😅

"Ừmmmm……"

Nhóc Fergus có vẻ rất buồn ngủ, mi mắt cũng trĩu nặng, lời nói không rành mạch như trước.

".... Dạ."

Anh Blade nghịch tóc mai của cậu nhóc, gấp sách lại rồi tắt đèn  ngủ.

Anh cứ ngồi tựa vào giường như vậy, đợi đến khi không gian xung quanh chỉ còn lại nhịp thở đều đều của Fergus thì mới có ý định rời đi.

Blade nhìn cậu nhóc trên giường mình đang say sưa ngủ. Bất chợt, anh lại cảm thấy muốn thở ra một hơi thật dài.

Đêm tối tĩnh lặng, Blade khe khẽ bộc bạch, phần lớn lại như tự nói với chính mình.

"Xin lỗi em. Vào lúc em cần, anh lại không thể giúp đỡ được."

Năng lực của anh có hạn. Trong nhà tuy là cậu chủ nhưng việc quản lý người làm là của quản gia. Nếu hiện tại Blade vì chút chuyện nhỏ mà đối đầu. Hẳn nhiên sẽ không gây ra bất kỳ sóng gió gì. Quản gia cũng không làm gì động tới anh. Nhưng đối với cậu nhóc này chưa chắc là như vậy.

Đợi khi anh trở về nhà ông ngoại rồi, không chừng Fergus sẽ gặp phải một số việc còn tệ hơn bị đứng phạt.

Lúc đó, sợ rằng Blade vẫn không thể hay biết gì.

Việc gây tổn hại đến người khác như vậy. Blade không dám nghĩ tới. Đành để Fergus chịu thiệt thòi, đứng đợi mưa tạnh. Chí ít anh vẫn muốn làm chút việc nhỏ trong khả năng của mình, cho Fergus thay một bộ đồ khô ráo, ít nhất sẽ không bị cảm lạnh.

"Bù lại cho em tối nay ngủ ở đây được không?"

Blade không dám chắc Fergus sẽ cảm thấy vui hay có một giấc ngủ ngon hơn thường ngày. Nhưng đó là một trong những việc anh có thể làm để an ủi đứa trẻ vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ cần nghe được mùi thơm của mền gối êm ái đã không kiềm được lòng, vui sướng tới độ híp mắt cười.

Giống như được ngủ ở khách sạn năm sao chăng?

Blade buồn cười nghĩ vậy.

Có lẽ phải rất rất lâu sau này Fergus ngây ngô của thuở bé mới nhận ra một điều.

Anh Blade của cậu đúng là hay thức khuya học bài, thức xuyên đêm làm việc nhưng cũng có lúc nằm nghỉ đôi chút.

Chỉ là đêm đó, trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ.

Khi từng hạt mưa ngoài rơi xuống, đáy lòng anh lại như trĩu nặng thêm một phần. Đợi tới lúc trời đã tạnh mưa. Đợi tới lúc xuyên qua khung cửa có thể thấy được bóng dáng Fergus đã trở về. Lúc bấy giờ anh mới như trút xuống được nửa gánh nặng, vội vã đi tìm một người có thể tin tưởng để gọi Fergus tới.

Qua nhiều năm như vậy. Chuyện nhỏ xíu này đã sớm tan theo màn mưa mùa hạ. Vậy mà không hiểu sao, tình cảm của anh vẫn trong trẻo và bình yên như những ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com