Phần 16
Nhớ ra hôm nay là 8/3 nên thui up thêm hai phần nữa để mọi người cùng vui với nhau nha.
Chúc các bạn nữ - một nửa thế giới- luôn xinh đẹp rạng ngời, vui vẻ và được đi đến thật nhiều nơi, có thật nhiều trải nghiệm hạnh phúc trong cuộc sống 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🎉🎉🎉🌼🌻🌺🏵🌷⚘🌸💮
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fergus và Blade rất nhiều nhiều nhiều 🐇🐥🐱🦁🐳🌸💮🌻🌼🌺
Mùa thu chớm nở trên những hàng cây lá kim rực rỡ sắc màu. Tiết trời se se cùng từng cơn gió nhẹ như thổi hồn vào bức tranh sống động của khoảnh khắc giao thời.
Ông Lancashire ngồi trên bãi cỏ trong vườn hoa đang khoe sắc vẽ tranh.
Những mảng màu mang đậm phong vị mùa thu từng chút một khắc họa lên cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố P.
Cậu út Jared sau lớp kính cửa trong suốt đang ngồi luyện đàn piano. Âm thanh thanh thoát ấy thi thoảng sẽ lấp đầy không gian lãng mạn ngoài khu vườn nọ.
Bà Lancashire là người yêu nghệ thuật. Bà thích lựa chọn màu sắc cho chồng mình tạo nên những tác phẩm đầy ấn tượng. Hai người cùng trò chuyện dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Những tách trà thanh mát cũng khiến không khí trở nên vui vẻ hơn.
Các con đều có gia đình, đã ra ngoài sống riêng hoặc lập nghiệp tại nơi khác. Jared là cậu con trai nhỏ nhất, theo đuổi con đường nghệ thuật nên vẫn ở nhà cùng ba mẹ mình. Những lúc cậu út nhỏ này đi lưu diễn hoặc tham gia các cuộc thi lớn, ông bà cũng không sợ cô đơn bởi đã có đứa cháu Blade theo con đường nghiên cứu khoa học ở bên cạnh bầu bạn.
Blade được ba mẹ gửi tới nhà ông bà, lớn lên cùng cậu út và ông bà ngoại. Cách vài tháng Blade sẽ về nhà thăm gia đình khi sắp xếp được thời gian. Còn những ngày khác, đứa cháu nhỏ này sẽ cùng cậu mình từng chút lớn lên và trưởng thành tại nơi này.
Bà Lancashire nhìn những đường nét dần thành hình trên bức tranh ông xã đang vẽ, rồi lấy chiếc khăn quàng cổ mình đang làm dở ra đan tiếp. Giọng nói của bà ấm áp như ánh nắng ngọt ngào của mùa thu vậy.
"Cuối thu này chúng ta về thành phố T nhé. Thăm tụi nhỏ, cũng để Blade về nhà chơi được nhiều hơn. Mấy tháng gần tết thằng bé bận rộn việc ở phòng nghiên cứu lắm."
Ông Lancashire chấm đầu cọ vào một đốm nhỏ trên bảng màu, tiếp tục công cuộc khám phá những sắc thái mới.
"Được đấy. Bà muốn đi du lịch không? Chúng ta về đó rồi đi một chuyến nhé."
Hai ông bà cười nói cùng nhau, khay bánh quy mật ong cũng theo đó dần hết.
Jared đã kết thúc giờ luyện đàn, cậu chạy ra ngoài vườn, cố tìm chút bánh ngọt còn lại trên khay, rồi tự thưởng cho mình một bữa trà chiều.
"Công việc bên phòng thí nghiệm dạo này ổn không ba? Con thấy ba ở nhà nhiều hơn trước."
Cậu út Jared rất biết cách quan tâm người khác. Trong lúc cùng ba mẹ trò chuyện cũng không quên hỏi tới việc này.
"Phải để tuổi trẻ có chỗ thể hiện tài năng chứ."
Ông Lancashire thoải mái cười. Lúc trước ông bà cùng nhau đầu tư vào trung tâm nghiên cứu. Hằng tháng đều có tiền lời dư dả để dành. Công việc nghiên cứu tuy không bị ảnh hưởng nhưng ông muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nên nhường hết phần việc của mình lại cho người mới. Những khâu kiểm tra cuối cùng hoặc cần ý kiến từ người có kinh nghiệm dày dặn ông mới xuất hiện mà thôi.
"Hèn gì Blade đi suốt."
Jared như hiểu ra được chuyện này, làm bộ dạng may mắn khi được đi học piano chứ không phải nghiên cứu khoa học.
"Ba mẹ định về thành phố T chơi đấy, Jared có muốn đi cùng không?"
Công việc của Jared khá thoải mái giờ giấc, mọi lịch trình biểu diễn đều đã được lên hết rồi, chỉ cần cậu sắp xếp thời lại chút là đi được ngay thôi.
"Ba mẹ sẽ đến nhà anh Hill ạ?"
Hai ông bà hỏi ý nhau một chút, sau đó vẫn thống nhất sẽ đến nhà Hill rồi tới những người con khác của mình.
"Sang nhà anh Hill rồi tới nhà chị Amelia nhé. Blade cũng nên về thăm nhà mà, Jared nhỉ?"
Jared mỉm cười, rồi nhanh chóng nói.
"Vậy thì con nhất định sẽ đi! Con sẽ chuẩn bị đồ đi chơi từ giờ luôn.".
Hai ông bà bị đứa con út chọc cười. Ba người cùng nhau ngồi dưới bầu trời buổi chiều với cảnh sắc hoàng hôn thơ mộng. Khung cảnh giản dị, lại ấm áp biết bao.
—
Bấy giờ trong mắt dàn cháu nhỏ, cậu Jared là người hào phóng nhất. Mỗi lần cậu về chơi sẽ chuẩn bị sẵn rất nhiều quà. Bởi vậy cho nên cậu út đi tới đâu, cháu trong nhà đều hoan nghênh chào đón đến đấy.
Blade hay đi cùng cậu út thì ngược lại. Đều là cháu với nhau, ai cũng như ai, không quá quen thân cũng chẳng cần để ý đã đành. Blade lại là người ngay thẳng. Đối với các em nhỏ tuổi hơn lại có phần nghiêm khắc. Hành động nào sai trái, Blade nếu thấy là người cần quan tâm sẽ lên tiếng nhắc nhở.
Thế nên lúc trước Blade khiến em trai ruột phải tới xin lỗi nhóc Fergus bị bắt nạt kia, mọi người cũng không chú ý tới nhiều. Ngày thường Blade đều là vậy.
Đi đến đâu, đều dọa mấy đứa nhóc quậy phá sợ đến đó.
Nhất là mấy đứa nhỏ nhà cậu Hill, thấy Blade tới là né ra ngay.
Cậu út vì vậy dở khóc dở cười, thường phải đứng giữa giảng hòa, làm một buổi tiệc nhỏ hay dẫn các cháu đi chơi để tình cảm thêm gắn bó.
Ông bà Lancashire và ba mẹ của mấy nhóc nhìn cảnh này đến không thể quen hơn, chỉ có thể lắc đầu cười, rồi để cậu cháu tự chơi với nhau.
Dù sao thì ai cũng có phần đúng, khó mà bênh ai được, phải không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com