Phần 23
Fergus vẫn ngày ngày đi làm như thường lệ.
Blade là nhân viên cấp cao của phòng nghiên cứu, chủ tịch đã ký quyết định trả lương theo năm cho anh. Không cần điểm danh, không cần tính ngày nghỉ. Thư ký Fergus vì vậy cũng khó có cách thăm dò được anh đã sử dụng ngày nghỉ bù hay vẫn còn đi làm.
Việc này khiến người gần giám đốc tài chính như Fergus cảm thấy khá đau đầu.
Trong lúc cậu đang tính toán về ngày nghỉ cuối tuần này thì Triệu Duệ Thần đi lấy thức uống giữa giờ đã quay trở về chỗ ngồi. Duệ Thần lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, công việc dẫu nhiều tới đâu cũng không làm nét mặt ấy muộn phiền được quá năm giây. Fergus chợt cảm thấy ngưỡng mộ người này.
Dù Duệ Thần là do một tay Fergus dìu dắt nhưng chính bản thân người từng kinh qua nhiều chuyện như Fergus cũng không thể trở thành người như vậy được.
Có thể ngồi ở vị trí hiện tại, vừa là nhờ sự may mắn, vừa là nhờ cố gắng nỗ lực của bản thân.
Ban đầu, anh Blade và cậu có thể an ổn ở nước P sinh sống. Ông Lancashire đầu tư cho trung tâm nghiên cứu tại đó, công việc cho hai người đều không thiếu nhưng Blade vẫn làm theo ý cậu, chuyển ra ngoài sống.
Khoảng thời gian đó khá dài…
Blade làm tại phòng nghiên cứu mới, thân quen với chủ tịch trong một dịp trao đổi khi còn ở đại học vì vậy nên không quá khó khăn khi thay đổi nơi làm.
Fergus ngày đó thi vào một trường đại học tại đây, học được chưa tới một học kỳ thì tìm cách đăng ký môn lại, chọn những giờ chiều hoặc tối để lên lớp. Thời gian còn lại vào buổi sáng Fergus sẽ có mặt tại các chỗ làm thêm.
Bấy giờ, cậu đã nối lại liên lạc với người mẹ từng bỏ mình nơi xứ lạ kia. Chu Lâm lúc đó vẫn là một cậu nhóc ở nơi khác, thường nhắn tin với mẹ và có một cuộc sống không mấy vui vẻ với người cha giành được quyền nuôi con và lăng nhăng có tiếng.
Mẹ của Chu Lâm thường gặp Fergus vài tuần một lần, hầu hết buổi gặp mặt đều là những lời kể khổ.
Fergus không có quá nhiều cảm xúc đối với người mẹ này nhưng sâu thẳm trong tâm trí Fergus, máu mủ ruột thịt là một thứ gì đó cứ cuốn con người ta va vào nhau. Vậy nên, cậu vẫn ngồi ở đối diện bàn, nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt của mình và nghe người phụ nữ này nói chuyện.
Thậm chí, cậu đã từng gọi điện cho một người em cùng mẹ khác cha để hướng dẫn Chu Lâm vạch ra mục tiêu có thể trở về bên người mẹ luôn mong nhớ đứa trẻ này.
Fergus cảm thấy nếu có cơ hội, cậu đã học hành tử tế khi còn nhỏ và đi theo ngành luật sư. Hoặc nếu khả năng không đủ thì vẫn có thể học nghề bảo mẫu. Năng lực làm việc này… xứng đáng đảm đương cả hai thứ đó.
—
Có rất nhiều cách để tuyển một thư ký giám đốc.
Fergus không hề biết tới những điều này khi cậu vẫn còn là một cậu sinh viên ngày ngày cày hết sách giáo trình trong “vô vọng”.
Một ngày của Fergus khi đó bắt đầu từ rạng sáng. Cậu sẽ đến một quầy hàng ngoài công viên để bán cà phê và đồ ăn cho những người đi tập thể dục hay có công việc bắt đầu sớm.
Quầy hàng này sẽ đóng cửa sau đó một tiếng rưỡi.
Tiếp theo Fergus sẽ tới bếp của trung tâm nghiên cứu để làm việc vặt, buổi trưa thì đứng bán hàng tại quầy cơm.
Rồi cứ thế, cậu gặp được giám đốc của mình hiện tại.
…
Thời điểm trung tâm mới được gầy dựng nên, khu vực văn phòng chưa phát triển như bây giờ. Vốn liếng của chủ tịch đã đầu tư hết vào phòng nghiên cứu. Văn phòng của trung tâm không có quá nhiều người, chỉ là một góc không quá lớn đủ để hoạt động được tiến hành thuận lợi.
Tống Hữu Kỳ bấy giờ đã là một giám đốc nhỏ, công việc ngập đầu, hầu như quên mất giờ nghỉ.
Người thầu bán đồ ăn ngày ấy chỉ làm một lượng cơm vừa đủ, bán vào khung giờ cố định. Tống Hữu Kỳ vào giờ chót sẽ xuất hiện tại quầy cơm, mua một phần ăn không cần lựa chọn rồi ăn ngay hoặc mang nó lên văn phòng làm việc của mình.
Fergus ban đầu không nhận ra người này là giám đốc của một bộ phận. Cậu chỉ nghĩ, đây là một thanh niên điển hình cho việc bê tha trong lối sống hằng ngày.
Ở chỗ ông ngoại quá lâu, nhà Lancashire luôn thành lập những quy định ngầm trong việc sinh hoạt. Một ngày dù bận rộn vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu, số lượng giờ ngủ, thời điểm dùng bữa, khoảng thời gian dành cho việc rèn luyện sức khỏe và định kỳ nghỉ ngơi cho cơ thể tái tạo năng lượng làm việc.
Mà những “đức tính” cần có này, Tống Hữu Kỳ một cái cũng không có. Đây gọi là tiêu biểu cho việc bỏ bê cuộc sống cá nhân.
Xuất phát từ lòng tốt hoặc do những quy tắc “quái gở” nào đó, Fergus thường lấy phần cơm “gì cũng được” của thanh niên bán mạng vì công việc này để riêng qua một bên từ trước. Tới khi người nọ xuất hiện thì chí ít vẫn có một phần cơm hâm nóng sẵn và được lựa chọn món ăn thay đổi để dùng.
Qua một thời gian liên tục như vậy, có một ngày Tống Hữu Kỳ nán lại trước quầy đồ ăn lâu hơn bình thường. Ánh mắt của người này nhìn vào bảng tên trên áo đồng phục in hàng loạt của cậu lẳng lặng đọc ra mấy chữ cái đó.
“Nghiêm Thanh Viễn.”
Fergus không quá chú tâm đến chuyện nọ. Cậu không quen cái tên phía trên cho lắm, mà nó cũng không quan trọng. Thi thoảng sẽ có vài người tới mua cơm và đùa với cậu rằng “nhóc Viễn Viễn”, “Nghiêm tiểu ca”, “người anh em” và mấy từ ngữ khác. Tất cả đều bị cậu phớt lờ. Sau đó thì họ sẽ không làm việc vô ích hay vô bổ như vậy nữa. Quả là một cách “giáo dục” hiệu quả.
“Nghe chủ tiệm nói cậu vẫn đang đi học.”
Tống Hữu Kỳ trao đổi vài lời trong lúc Fergus đi lấy phần cơm cho anh.
“Đại học có ca tối mà.”
Fergus không nóng không lạnh đáp lại lời này.
“Buổi sáng đi làm có thể kiếm tiền đóng học phí.”
Tống Hữu Kỳ định nói thêm gì đó nhưng lại có điện thoại gọi tới, anh đành gật đầu đồng tình với cậu rồi nhận phần cơm của mình ra trước bàn ăn dùng bữa.
Đợi khi Fergus đã làm xong công việc dọn dẹp quầy hàng thì Tống Hữu Kỳ cũng quay trở lại. Lúc đó là giữa giờ làm, có thể coi là khoảng thời gian nghỉ lúc chiều.
Trên tay Tống Hữu Kỳ cầm theo một ly cà phê nhỏ, đặt qua quầy và nói với Fergus sau khi mở lời chào hỏi.
“Cảm ơn cậu đã dành phần cơm tốt hằng ngày cho tôi.”
Chí ít giúp anh thoát khỏi cảnh ăn phần cơm cuối mỗi trưa không có quyền lựa chọn. Fergus đã nghĩ như vậy. Những thứ ít được ai lựa, cái người thanh niên trước mặt này cứ thế dùng làm bữa hằng ngày, có hôm chỉ còn lại toàn rau xào và đồ ăn thêm.
“Việc nên làm thôi, không có gì.”
Fergus trả lời như vậy, dù sao thì Tống Hữu Kỳ vẫn mua cơm đều đặn nên việc để riêng ra một phần cũng xuất phát từ lương tâm của người bán hàng.
“Khối văn phòng đang tuyển nhân sự cho vị trí thư ký. Không yêu cầu kinh nghiệm.”
Tống Hữu Kỳ chỉ qua tờ thông báo gần đó, rồi tiếp tục nói việc bữa trưa nay bỏ dở.
“Nếu muốn đóng học phí thì công việc này có vẻ ổn đấy.”
Fergus không có kinh nghiệm làm việc, cứ lung tung chọn lựa những nơi tuyển lao động phổ thông rồi làm. Hai chữ “thư ký” này đối với cậu có vẻ khá xa vời. Tuy vậy, Fergus vẫn không tỏ ra mình là kẻ không đủ năng lực sớm như vậy. Cậu chỉ gật đầu qua loa, coi như một cuộc nói chuyện phiếm mà hỏi tiếp.
“Ổn ở mức nào?”
Tống Hữu Kỳ mang theo trang phục công sở trên người, vừa chỉnh chu lại vừa nghiêm nghị. Fergus nhìn đã quen mắt, ngày nào cũng bắt gặp những người như vậy. Trong lòng ban đầu còn có rất nhiều suy nghĩ về sau thì đều thấy họ cùng một bộ dạng, thích ăn ngon và hay phiền hà về giá cả.
Tống Hữu Kỳ tuần tự gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn bên cạnh, rồi như đã nghĩ xong mà nhẹ cười trả lời.
“Vấn đề này nên hỏi lúc phỏng vấn thì hơn.”
Rồi vị giám đốc nọ nhún vai, tỏ vẻ “tôi cũng không biết được” để trả lời cậu.
Cuộc trò chuyện của hai người cứ như vậy kết thúc.
Fergus sau này, khi đã thành thư ký toàn năng như hiện tại mới biết được giám đốc của mình nói không sai.
Khả năng của con người là vô hạn.
Đãi ngộ của giám đốc đối với thư ký như cậu cũng theo đó mà tăng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com