Phần 26
Fergus dừng xe trước cổng khu căn hộ của trung tâm nghiên cứu cấp cho nhân viên. Anh Blade ngồi bên cạnh, đưa thẻ của mình qua cho cậu.
Bảo vệ nhận lấy thẻ, quét mã vào máy nhận diện. Cổng an ninh cũng theo đó bật mở.
Blade chỉ hướng cho Fergus đậu xe vào một bãi đỗ gần đó, rồi hai người cùng lên tầng.
Hành lang vắng vẻ, người được cấp những căn hộ này của trung tâm không nhiều. Phần lớn đều là trợ thủ của chủ tịch. Họ giờ còn bận nhiều việc, hiển nhiên là không ở đây. Nếu đang được nghỉ thì cũng đã về nhà với vợ con rồi.
Fergus chưa từng đến chỗ này. Lúc cậu làm thư ký chỉ quanh quẩn trong văn phòng, rồi ra ngoài gặp đối tác với giám đốc. Những nơi đặc thù của người thuộc phòng nghiên cứu, Nghiêm Thanh Viễn ít khi biết đến.
Cửa phòng tầng ba được Blade dùng thẻ để mở khóa. Anh giữ tay nắm cửa, để Fergus vào trong trước.
"Em vào đi."
Nghiêm Thanh Viễn về vội, ngoại trừ chìa khóa xe cũng không mang theo gì. Cậu bước vào, không nhịn được mà quan sát một vòng trong mấy giây ngắn ngủi.
Thiết kế đơn giản, đầy đủ đồ dùng sinh hoạt.
Anh đi tới chỗ tủ lạnh, lấy ra một ly trà trái cây cho Fergus. Bản thân lại không cùng cậu ngồi cùng bàn, chỉ lẳng lặng đứng một bên uống cà phê đã cho thêm nhiều nước đá của mình.
"Có chuyện gì?"
Không phải là công việc không tiện nói ở trung tâm nghiên cứu. Blade vì vậy dẫn Fergus đến nơi ở hiện tại của mình tạo ra chút sự riêng tư cho hai người.
Nghiêm Thanh Viễn vừa uống được một ngụm trà vải hoa hồng thanh mát, tay lại đặt về trên thân ly bằng thủy tinh. Trong phòng thoang thoảng gió, không quá nóng.
"Bình thường anh đi làm bằng gì?"
Nghe thấy Fergus bất chợt chuyển chủ đề, Blade cũng không quá bất ngờ, anh tựa vào tường bên cạnh, lẳng lặng trả lời.
"Đến đúng giờ thì có xe đưa rước, không thì đi bộ."
Rồi chẳng đợi đến khi Nghiêm Thanh Viễn lên tiếng lần nữa, anh đã bổ sung thêm.
"Bình thường thì đi tàu điện, xe buýt, xe ôm, taxi. Nhiều thứ mà."
Không khí thoáng chốc cô đặc lại.
Lúc đến thành phố này… hai người chỉ có một chiếc xe. Fergus luôn làm khác giờ thường tự mình tìm cách. Tới khi hai người chia tay năm ngoái, anh Blade để lại nhà và xe cho cậu. Về việc này, Fergus vẫn chưa từng nghĩ nhiều.
Cho đến hôm nay…
Nghiêm Thanh Viễn điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay. Trong đầu không đọc được bất kỳ chữ số nào trên đấy. Giọng cậu dường như đang rối bời, đầy mệt nhọc.
"Cậu út. Cậu út gọi cho em."
Blade không có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ hơi cầm ly của mình lên.
"Cậu có chuyến đi lưu diễn. Muốn đến chơi vài hôm."
Mấy chữ "nhà mình", "nhà của chúng ta" đều làm Fergus cảm thấy khó phát âm, cũng khó biết phải để vào đâu cho hợp lý.
"Cậu út,..."
Nghêm Thanh Viễn hơi nhìn lên, rồi hít sâu một hơi.
"... đã gọi anh chưa?"
Blade nhấp một ngụm cà phê nhạt nhẽo. Suy nghĩ chỉ kịp thoáng qua vài giây, nét mặt anh đã bình tĩnh trở lại. Lời nói của anh thế mà nhẹ tựa như không.
"Em nói em đi công tác là được rồi."
Anh buông ly trên tay xuống, dường như không quá kiên nhẫn, quay người vào trong để lại một mình Fergus vẫn còn đang ở phòng khách cứ thế ngẩng người, giống như không ngờ được tới câu trả lời này vậy.
—
Hoàng hôn đỏ rực.
Khung cửa sổ mang theo những làn gió mát phảng phất khi nãy chợt làm người khác trở nên khó chịu.
Ánh nắng hắt lên trang phục đi làm của Nghiêm Thanh Viễn, khiến vẻ mặt vẫn chưa bình lại được của cậu trông có chút khó nhìn.
Blade trả lời như vậy đồng nghĩa với việc không muốn cùng cậu đối mặt với chuyện này.
Fergus nào phải kẻ ngu ngốc, chút ý tứ này cũng đâu khó để nhận ra.
—
Bỗng chốc thư ký Nghiêm cảm thấy, đặt được nửa bước chân vào nhà người khác rồi thì cũng chưa thể trở thành người đặc biệt nhất trong trái tim người ấy.
Trà vải trong ly màu sắc không đậm lắm. Từng cánh hoa hồng khô mong manh dưới đáy ly lại giống như những hạt cát vô hồn trong quả cầu thủy tinh.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Nghiêm Thanh Viễn, cậu xoay ly. Từng "mẩu cát" kia chuyển động theo làn nước sóng sánh.
Hoàng hôn không mang theo bất kỳ vẻ đẹp lãng mạn nào mà hàng vạn thi sĩ từng tưởng tượng. Thanh Viễn chỉ thấy nó chói mắt, nực cười và hời hợt.
Vốn đã định cứ thẫn người như vậy cho đến khi nguồn sáng đó tắt ngúm. Ấy vậy mà chỉ ít phút sau, anh Blade đã quay trở lại.
Anh đưa tay, kéo rèm cửa sổ.
Trong phòng chỉ còn dư âm mát mẻ của buổi chiều và ánh sáng trắng từ đèn trần cùng giọng nói của anh.
"Điện thoại công việc."
Anh giơ điện thoại hiển thị số vừa gọi đến khi nãy, rồi nói với Fergus.
"Lát nữa anh phải tới trung tâm một chuyến."
Nghiêm Thanh Viễn không động mày, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn vào ly nước trên bàn.
Từng lời anh nói như ánh hoàng hôn cam sậm còn sót lại chiếu vào màu trà vải thanh mát kia.
"Cũng không còn sớm. Em về đi, trễ nữa sẽ kẹt xe."
…..
Từng âm tiết lọt vào tai Fergus như dần bị nhỏ lại.
Cậu không muốn nghe tất cả những lời này.
Một lời cũng không.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com