Phần 27
"Chỉ ba ngày thôi, anh không thể cùng em về gặp cậu út sao?"
Nghiêm Thanh Viễn âm thầm siết chặt thành bàn bên dưới. Ánh mắt cậu nhìn vào mặt bàn phẳng lặng. Từng chữ, từng chữ thốt ra đều khó khăn đến lạ.
Blade dường như im lặng trong chốc lát. Anh đến gần vị trí đối diện với Fergus, dừng lại đó, rồi nhìn mái tóc của cậu thật lâu.
Cuối cùng, anh chỉ nói ra một điều hai người đều biết trước.
"Fergus."
"Chúng ta đã ly hôn rồi."
—
Nghiêm Thanh Viễn thả bàn tay đặt ở thành bàn của mình xuống, từng ngón tay siết chặt dần buông lỏng, không còn chút sức lực.
Cậu không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.
Lúc trước, cậu luôn thấy cuộc hôn nhân này như một chiếc lồng vàng, khóa chặt sự tự do của mình trong đó.
Dẫu đặt giữa hoa thơm cỏ lạ, ánh nước hương trời, mây gió đùa vui, cũng không thể làm vơi đi ý muốn rời khỏi đó của cậu.
Giờ đây,...
Giờ đây khi đã được toại nguyện rồi.
Cậu lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Mãi quẩn quanh tại khu vườn mình từng cho là nhỏ bé đó, tìm tới nơi mình đã từng sống bao năm qua.
Nhưng sao giờ đây nơi này lại dần trở nên rộng lớn, xa lạ. Khiến cho Fergus cảm thấy mình mãi mãi không tìm được chốn cũ để trở về dù đã dốc hết sức lực.
Cậu mệt mỏi ngã vào một bãi cỏ non mơn mởn. Nhìn ngắm từng áng mây trời vui vẻ bay trên cao. Lắng nghe từng tiếng chim ca ríu rít. Rồi bất chợt cảm thấy mình chỉ muốn tất cả những gì đã xảy ra sau khi đạt được ý nguyện giống như một giấc mộng.
Chỉ cần tỉnh lại, mọi thứ sẽ bình yên.
….
"Em…"
Nghiêm Thanh Viễn ngập ngừng. Tay cầm ly của cậu hơi run lên.
".... em vẫn chưa tìm được cách nói cho ông ngoại và cậu út biết."
Blade dường như cũng không cảm thấy việc này có gì khó hiểu. Anh hơi nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó lẳng lặng nói.
"Vậy thì để anh tự nói là được rồi."
Fergus không thể tìm ra lời nên nói tiếp theo, phút chốc trở nên yên lặng.
Cậu mất mát nhìn vào khoảng sáng đèn trần phản chiếu trên mặt bàn, cảm thấy chính mình mù mịt trong ánh sáng ấy.
Blade ở đầu bên kia dường như đang mở màn hình, tìm số.
Nghiêm Thanh Viễn lúc này mới như giật mình, tỉnh táo trở lại. Cậu vội đưa tay qua, ngăn cản hành động của anh.
"Đừng, anh Blade."
Arkwright hơi bất ngờ, vừa nói sẽ gọi cho cậu út giải thích rõ, điện thoại đã nằm trong tay Fergus bất chợt đứng lên.
"Em…"
Nghiêm Thanh Viễn luống cuống muốn giải thích. Màn hình cảm ứng trong tay hết bật lại tắt. Thời điểm hiện tại ngốc nghếch tới đáng thương.
"Em chưa muốn để ông và cậu biết chuyện này."
….
Blade kéo ghế ngồi xuống.
Tiếng thở dài của anh trôi qua rất vội.
Anh đặt một tay lên mặt bàn, muốn lấy lại điện thoại.
Ánh mắt của anh không chút giao động nhìn về phía thư ký Nghiêm đang đứng lặng thinh trước mặt mình.
"Fergus."
Blade lên tiếng gọi, giọng nâng lên một tông nhất định so với lúc đầu nói chuyện.
"Đưa điện thoại lại cho anh."
Nghiêm Thanh Viễn mím môi. Bị chính khí thế này của anh lấn át tâm trí.
Blade nhìn người trước mắt nhất quyết không trả lại đồ cho mình, lại cảm thấy có chút đau đầu.
Anh thu tay trở về, tựa lưng vào ghế, không nhìn cậu, chỉ lẳng lặng nói.
"Em phải biết là."
"Anh sẽ không theo em về nhà."
—
Mùa hạ dừng lại ngay tại đoạn đường dài đầy xe cộ trước mắt.
Trời đất tăm tối, chói lóa ánh đèn màu từ những dòng xe hối hả giờ tan tầm.
Fergus hờ hững nhìn dòng người nối tiếp nhau chạy qua đường vào lúc đèn đỏ vừa bật sáng. Họ cứ hối hả như vậy dẫu cho ngã tư đã kẹt cứng xe cộ và chẳng biết đến khi nào mới có thể giúp mọi người về tới nhà.
Cậu không quan tâm.
Dù sao cũng chẳng còn nơi nào là nhà.
Dù đi đến đâu, mọi thứ cũng đều như vậy thôi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com