Phần 29
Blade khẽ nhíu mày, ánh mắt chạm vào mặt sàn đang rung lên từng hồi một.
Cho tới khi tay gã quản gia đặt lên một vật khá quen mắt thì vẻ trầm tư của anh cũng chính thức bị phá vỡ.
"Vật này là của kẻ nào? Xem ra rất đắt giá."
Cái kiểu truy tìm không manh mối này đúng là ngu ngốc đến cùng cực.
Blade cảm thấy bản thân bị kéo vào chuyện này quá mức phiền phức. Việc trong nhà lại chưa tới lượt anh lên tiếng, vậy nên chỉ có thể chịu đựng.
"Là của... của cậu ta."
Trong đám trẻ có đứa bắt đầu chỉ về hướng trong góc. Fergus vẫn mặc bộ quần áo làm vườn bám bụi đất cứ thế bị nhắm thẳng tới.
"Lôi nó ra đây!"
Gã quản gia hét lớn, để hai tên mặt mày bặm trợn kéo đứa trẻ yếu ớt kia tới trước mặt mình.
"Nói! Ngươi lấy cắp thứ này từ đâu hả?"
Fergus sợ hãi, ú ớ không nói rõ được thành lời, nước mắt tích tụ trong khóe mắt cứ thế trào ra.
"Câm miệng. Thằng ranh này!"
Gã quản gia giơ tay lên định đánh xuống một cái tát, chưa chi đã bị cản lại.
Gã quay đầu oán giận, đón lấy vẻ mặt giận giữ ấy là đôi mắt bình thản của Blade.
"...Cậu Blade?"
Gã nhíu mày, giật ngược tay mình về. Rồi sau đó, cố tỏ ra bộ dạng cung kính.
"Fergus."
Blade nhìn về phía cậu nhóc nọ, gọi một tiếng. Hai tên bặm trợn kia thấy tình thế biến chuyển thì nhìn nhau, rồi quay sang hướng quản gia.
"Việc này..."
Gã co quắp đầu ngón tay, nặn ra một nụ cười quỷ dị nhìn thẳng vào mặt Blade.
"Đang điều tra người lấy cắp đồ trong nhà. Cậu Blade làm vậy hình như không được hợp lý. Nếu ông bà chủ hỏi đến, tôi cũng khó bề ăn nói."
Chưa chi đã lôi người khác ra làm bia chắn. Blade trong lòng nhìn thấu, bên ngoài lại không tỏ thái độ gì. Biết rõ lão già này khó "xơi" anh cũng chẳng muốn dây dưa nhiều.
"Chỉ là một cậu nhóc làm vườn thôi. Có cần dọa nạt đến thế không?"
Blade xoay xoay chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, không nhìn tới gã mà hỏi.
"Mấy món đồ vô dụng này không hề rẻ."
Gã chỉ vào đồ của Fergus, hơn một nửa là sách mà Blade từng mua cho cậu.
Đúng thật là có giá hơn so với lũ trẻ bên cạnh.
"Vậy sao?"
Blade thả nhiên hỏi lại, phủi sạch sẽ sự liên quan của mình.
Gã quản gia run run cuống họng, muốn nói gì đó, lại không nói ra được.
"Cậu Blade có thể về nghỉ rồi. Thằng nhãi này hãy giao cho tôi xử lý."
Ánh mắt Fergus giao động qua lại giữa biểu cảm của hai người trước mắt. Cậu căng thẳng đến mức quên cả sợ, nước mắt vì thế khô lại trên khuôn mặt non nớt.
"Ồ, ông định làm gì?"
Blade vẫn không rời đi, nhìn trực diện quản gia bằng ánh mắt dò xét.
"Không phải chuyện của cậu."
Gã cau mày, dừng việc nhìn đến Blade mà ra lệnh.
"Lôi nó ra ngoài, nhận đầu nó xuống hồ nước đến chừng nào chịu khai thì thôi. Nó là đứa đáng nghi nhất trong đám oắt này."
Fergus sực tỉnh. Cậu bị gã bên cạnh bụm miệng lôi đi, không kịp phản ứng gì. Duy nhất chỉ có ánh mắt đã nhìn về phía cậu Arkwright cầu cứu.
Blade đóng đồng hồ trên tay lại, thở ra một hơi mỏng, rồi nói rõ.
"Nếu cậu ấy không phải người làm của nhà Arkwright nữa thì sao?"
Gã quản gia hơi bất ngờ, không hiểu được ý tứ của lời nói này. Ông có thể hô đông hô tây, lôi người này ra mắng chửi, kêu người khác tớ hầu hạ chẳng qua bởi vì bọn họ đều là người làm của nhà Arkwright.
Blade dửng dưng nhìn sang, giống như phải nói ra điều gì đó nhàm chán lắm.
"Ông ngoại tôi cần tìm vài cậu nhóc làm vườn cho thay đổi không khí. Ông đang muốn vẽ một bộ sưu tập tranh các loài hoa. Lần trước về nhìn trúng cậu nhóc này. Thế nên, ông bảo tôi ở đây chơi chán rồi thì lúc về dẫn cậu nhóc này tới chăm hoa trong vườn ông thử."
Gã quản gia ngớ người ra, chẳng hiểu bản thân đang nghe phải loại chuyện điên khùng gì. Nào là vẽ tranh làm bộ sưu tập, nào là đổi người chăm hoa,...
"Cậu Blade, sao lúc này mới nhắc đến?"
Gã bắt bẻ lại, trông không được vui cho lắm. Hai tên kéo Fergus ra ngoài kia cũng thức thời đứng yên.
"Còn năm ngày nữa tôi mới về, nói sớm làm gì?"
Blade kết thúc đoạn đối thoại rồi thì chẳng buồn để ý, chỉ nhìn sang Fergus bên kia một cái rồi hỏi người nào đó.
"Anh nói xem có đúng không?"
Người được nhắc đến là anh của Blade, một người đang tới công ty của anh lớn trong nhà làm việc.
"Nếu đã như vậy thì thả cậu nhóc này đi. Cứ tiếp tục điều tra những người khác. Chừng nào có kết quả lại tính tiếp. Chắc gì một đứa trẻ ngu ngốc thế kia lại có cái gan làm ra chuyện tày trời như vậy."
Gã quản gia ựm ờ vâng dạ rồi phẩy tay thả người. Vừa rời mắt đi một lúc đã thấy cậu Blade mất dạng.
Gã đành ôm cục tức này nhìn về phía Fergus đang mang bộ mặt đầy nước mắt ngồi thụp xuống sàn thu dọn đồ.
Nhà Lancashire sao? Gã không thể đụng tới.
Phòng phán xét thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Quản gia uống một ly nước lớn, chờ thằng nhãi chướng mắt kia chạy đến chỗ khuất mắt rồi mới tiếp tục tra hỏi những kẻ còn lại.
-
Fergus cũng nhờ đó may mắn thoát nạn.
Chuyến tàu cùng đi với cậu Blade đã mang đứa trẻ làm vườn nọ đến một nơi khác thật xa lạ.
Mãi cho tới lúc vào trong tàu, trèo lên giường trên và nghe những âm thành "xuỳnh xuỵch" bắt đầu nối tiếp, tâm tình Fergus mới dần ổn định lại. Cảm xúc khủng bố của đêm bị tra hỏi đó cũng dần tan đi.
Cậu Blade tuy chưa từng nhắc lại việc này nhưng cậu phát hiện đêm xảy ra chuyện hôm đó trong gối đầu của mình xuất hiện vài viên kẹo nhỏ. Lớp kẹo mỏng rất khó phát hiện, chỉ khi Fergus vùi mặt vào ấy mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào quen thuộc ấy.
Cậu Arkwright tuy chưa từng nói ra nhưng anh quả thực đã cố gắng bảo vệ một đứa trẻ đơn độc như cậu.
Giờ đây, trong khoảng cách gần như vậy. Fergus muốn khắc sâu cảm giác ấm áp mà anh đã mang lại cho mình.
Chàng trai của những cơn mưa mùa hạ.
-
Chào mọi người 🥰🥰🥰
Sự ủng hộ của mọi người cho bộ truyện mới này đã giúp mình có thêm rất nhiều động lực trên con đường thực hiện đam mê của bản thân.
Giờ đã đi làm rồi, không còn nhiều khoảng không để trau chuốt câu chữ và tìm thêm vốn từ như lúc xưa. :">>> Đôi khi cuộc sống còn áp lực muốn xĩu vì mình phải chạy doanh số hiu hiu. Nên rất vui khi câu từ viết ra vẫn được mọi người yêu thích. Cảm ơn các độc giả thân yêu lắm lắm lắm. 🎉🎉🎉
Chỉ muốn viết vài dòng nho nhỏ chia sẻ vậy thôi.
Chúc chúng ta cùng nhau hưởng thụ một những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái và hạnh phúc nhé. 🎊🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com