Phần 30
Cảm ơn sự ủng hộ và động viên của mọi người. Tuần này chúng ta bung xõa đi. 😆😆😆 Tui thả chap đều đều nha.
Trời tối dần, Fergus trở lại văn phòng vào lúc mọi người gần như đã về nhà hết.
Dọc con đường dài từ thang máy đến chỗ bàn thư ký, lác đác có vài người chào hỏi với cậu.
Vốn dĩ Fergus khi nãy bị kẹt xe định gọi cho Triệu Duệ Thần hỏi thăm công việc nhưng cuối cùng lại không yên tâm. Rồi cứ thế tự mình tới đây.
Duệ Thần làm việc đã quen, hồ sơ sắp xếp thế nào hiển nhiên rõ nhất. Fergus cũng vì thế không tốn chút công sức đã tìm ra thứ mình muốn kiểm tra.
Hồ sơ của phòng nhân sự tháng này gửi tới rối như mạng nhện. Không biết là vô tình hay cố ý cứ thế đẩy ra một đống lý do cần chi tiền.
Fergus tâm trạng không ổn định, tinh thần mệt mỏi, trực tiếp lấy bút gạch xuống từng khoản một cần bổ sung chứng từ. Sau đó chẳng hề nề hà ngay trong tối đó gửi cho thư ký phòng nhân sự.
Trên bàn có hai ly cà phê mua lúc tới, đều là cà phê đen, cực kỳ ít đường. Nói mua hai ly, hiển nhiên là muốn làm việc tới tối mịt cũng chưa chịu về nhà.
Chí ít ở văn phòng, cậu còn cảm thấy bản thân sống có chút phong độ. Về nhà nghỉ ngơi thì ít, nghĩ lung tung thì nhiều. Vừa không mang lại hiệu quả, vừa làm ra những chuyện không giống ai. Ví dụ như gặp người nào đó chiều nay chẳng hạn.
Hên là không nhắn tin trực tiếp, nếu không đã bị bẽ mặt biết chừng nào.
—
Thời gian chầm chậm trôi, Fergus làm một hơi đến mệt phờ. Khi nhìn lại đồng hồ trên tường mới hay đã quá mười giờ rồi.
Cửa phòng phía sau đột ngột mở.
Không gian im lặng trong tích tắc trở nên khác thường.
"Giám đốc?"
Fergus bị hú hồn một phen, hồ sơ đang đọc cũng rớt xuống bàn.
"Về thôi. Không còn sớm nữa."
Tống Hữu Kỳ nhìn lướt qua cà phê trên bàn, lại chầm chậm nói với Fergus một lời như vậy.
Hai người làm đồng nghiệp nhiều năm. Tính cách đối phương ra sao cũng hiểu được phần nhiều.
Fergus lưỡng lự giữa việc ở lại và ra về. Sau đó thở dài một hơi đáp lời.
"Giám đốc tăng ca thầm lặng như vậy, chủ tịch coi trọng là phải."
Lời này không rõ còn có ý khác hay không. Chỉ thấy Tống Hữu Kỳ lắc đầu đáp lại.
"Thứ cậu cần uống không phải cà phê."
Fergus hơi nhìn qua, giống như nghe ra được điều gì đó.
"Đi. Ăn một bữa khuya. Bàn bạc kế hoạch mở thêm chi nhánh."
Tống Hữu Kỳ khẳng khái nói vậy, sau đó chờ Fergus thu dọn đồ đạc. Hai người không hẹn trước, cứ thế lên xe rồi mới tìm quán ăn. Khi đến nơi đã quá mười giờ rưỡi. Trong lúc chờ đợi thì nghiêm túc bàn chuyện công việc. Khi lẩu và đồ ăn lên đầy đủ rồi là bắt đầu rót hết ly này đến ly khác, quyết thành bộ dạng say không thấy đường về.
Triệu Duệ Thần nhìn hai sếp nhắn tin trong nhóm chung, lặn lội chạy một đường tới địa chỉ trong đó đưa hai người về.
Ấy vậy mà sáng hôm sau, cứ theo lệ đúng giờ, ai nấy đều có mặt tại văn phòng như chưa từng xảy ra việc gì.
Triệu Duệ Thần thấy thế mà bội phục, ôm hồ sơ chạy một vòng tới phòng nhân sự xử lý vấn đề ngày hôm qua thư ký Nghiêm nhắn tin cho cậu.
—
Fergus lật giở lịch trên bàn, ngày cậu út đến nhà đã cận kề trước mắt.
Hiện tại chỉ còn hai cách. Một là nói với cậu út rằng Fergus đi công tác. Còn không thì…
Điện thoại trên bàn run lên một cái báo tin nhắn tới, ngắt quãng suy nghĩ trong lòng Fergus.
Màn hình đang hiển thị nội dung, Nghiêm Thanh Viễn đọc qua mấy lần, cảm thấy chưa tới cuối tháng đã có người không màng sống chết gây sự với phòng tài chính rồi.
"Duệ Thần, anh ra ngoài giải quyết chút chuyện. Hồ sơ trình lên giám đốc nhớ xem cẩn thận, có gì không hiểu thì hỏi anh."
Triệu Duệ Thần còn chưa kịp vâng dạ đàng hoàng, Fergus đã đi mất.
Phòng truyền thông thực hiện một dự án được lên kế hoạch từ trước tết. Kinh phí dự trù vốn đã phê duyệt xong từ lâu, giờ lại cứ nói thiếu.
Thiếu là thiếu thế nào? Phát sinh ra sao? Trung tâm một tháng cần bao nhiêu tiền? Không phải cứ nói chi tiền là chi ngay được.
Nghiêm Thanh Viễn không nói hai lời đến tận chỗ dự án kiểm tra. Buổi chiều cứ thế trôi qua không còn chút thời gian nghĩ ngợi điều khác.
Đang lúc trung tâm nghiên cứu bước qua thời điểm nhàn nhã, công việc kéo nhau tìm tới. Nghiêm Thanh Viễn cứ thế đắm chìm trong đó mà quên đi mọi ưu phiền trong lòng mình.
Đến khi nhìn lại, điện thoại trên tay đã hiện một dãy số quen thuộc của cậu út.
"Fergus, cậu vừa rời khỏi chỗ biểu diễn. Con tan làm chưa? Chúng ta đi chơi một vòng thành phố."
Nghiêm Thanh Viễn nhìn thời gian trên điện thoại, mím môi một cái, không nói được thành lời.
"Con vừa tan làm, để con qua rước cậu."
Ngày này cuối cùng đã tới rồi. Phải đối mặt thôi.
—
Chỉ tiếc, Nghiêm Thanh Viễn còn chưa nghĩ ra được đối sách vẹn toàn. Vậy mà cậu vẫn phải tới gặp cậu út như đã hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com