Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32

😚 Để mọi người chờ lâu rồi. Tiết lộ chút chuyện khi tết chưa kể hết nè.

Ngày cậu về nước.

Vốn dĩ không hề tính toán trước mà cứ thế kéo vali đến văn phòng làm việc.

Fergus đúng giờ tan làm, có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài và ngày làm việc đầu tiên.

Tới lúc đứng trước cửa lại dừng hết mất mấy giây mới nhớ ra mật khẩu nhà mình.
 
😅

Nhưng cậu vẫn chưa kịp bước tới cầu thang đã phát hiện có điều không đúng.

Fergus buông tay, thả vali trên mặt đất bước lại nhìn vào bàn phòng khách.

Sofa sạch sẽ, đã được thay tấm bọc mới. Gối tựa trên đó cũng là loại cậu đặt từ trong năm vẫn chưa lấy ra dùng.

Những việc này không phải cậu làm.

Fergus bước lại gần bàn trà. Đống sổ sách lộn xộn đã biến mất từ lúc nào.

Trước khi cậu trở về nhà ông ngoại, mọi thứ ở đây gần như giống một mớ lộn xộn có quy tắc.

Nghiêm Thanh Viễn không phải người buông thả, bê tha, không biết dọn dẹp nhà. Nhưng mà từ lúc chia tay với Blade, bản thân cậu cũng không còn sức lực làm những việc này.

Không thể uống rượu, không thể giải bày cùng người khác. 

Cảm giác như đứa nhóc chưa thành niên thất tình khiến Fergus đã đến văn phòng bằng tâm trạng tồi tệ nhất.

Cậu chỉ về nhà khi tối muộn, những ngày cuối tuần rảnh rang đến mức cứ thế thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc đọc đi đọc lại những quyển sách đã cũ.

Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, mỗi nơi chỉ được lau dọn qua loa. Lần đầu Fergus cảm thấy căn nhà này quá mức rộng lớn.

Đồ đạc lấy ra rồi cũng chẳng buồn cất lại. Fergus chỉ ước có thể lấp đầy những khoảng không bằng đồ đạc trong nhà.

Mỗi đêm đều thức rất khuya. Fergus cũng không biết mình muốn làm gì, đã làm gì. Những đơn hàng đặt vào giờ tối cứ thế gửi đến nhà, thậm chí còn chưa một lần được mở ra. 

Nghiêm Thanh Viễn nhìn đồ đạc chất đống trong phòng mình chợt cảm thấy như được an ủi.

Cậu từng cởi bỏ áo khoác ngoài của bộ đồ công sở rồi ngồi thụp xuống sàn nhà, mệt mỏi úp mặt vào đầu gối.

Cậu cũng không biết làm sao thoát khỏi cuộc sống như vậy.

Trung tâm nghiên cứu những ngày cuối năm ít việc dần. Ai cũng chuẩn bị tết nhất. Khoảng thời gian này đối với Fergus lại càng kinh khủng hơn.

Cậu quyết định trực tết, ôm lấy việc lên kế hoạch cho mấy tháng sau tết của trung tâm.

Đến cuối cùng, khi chỉ còn lại mình đối mặt với văn phòng trống trải treo đầy câu đối, lời chúc. Nghiêm Thanh Viễn nhìn một bàn khắp nơi đều là quà tặng mình, lòng nặng trĩu như treo ngàn cân.

Khung chat lác đác những tin nhắn chưa được đọc. Hầu hết đều từ ông ngoại, cậu út và người thân trong nhà.

Nghiêm Thanh Viễn nhìn tin nhắn, lại không cầm được lòng đọc lại từng dòng hỏi thăm của ông ngoại.

Vé máy bay cận tết quá đắt.

Lịch trực cũng đã xếp xong.

Fergus trông thấy Duệ Thần vui vẻ ở nhà ba mẹ trong lòng chợt trở nên xót xa.

Cậu nhìn tới lời mời của Chu Lâm. Bữa ăn cơm đoàn viên gượng gạo đã được Fergus quyết định tới trong những giây phút cảm xúc dâng trào đó.

Lúc đến nơi rồi, Fergus mới cảm thấy hối hận.

Giống như vừa nộp báo cáo cho giám đốc lại nhớ ra quên ghi chú thêm phần đánh giá cá nhân. Muốn rút về, mà rút không được. Đành như vậy, phóng lao thì phải theo lao.

Cậu nhìn bàn cơm trước mắt, lại nhìn Chu Lâm có chút kiêng dè bên cạnh. Trong lòng Nghiêm Thanh Viễn cứ thế trải qua đủ loại cảm xúc.

Cuối cùng ba người cố gắng làm xong một màn "ăn bữa cơm đoàn viên". Fergus vào xe rồi trong lòng bỗng dưng hậm hực.

Cơm tối, cơm tối.

Còn không bằng ăn một phần bánh ngọt của cậu Arkwright…

Khiến cho lòng cậu nôn nao đến độ chỉ cần ăn một miếng bánh nhỏ đã bỏ qua bữa tối không cần nhớ tới.

Fergus mua bia không cồn, lái xe đến trước khu căn hộ Blade được trung tâm nghiên cứu cấp cho.

Cậu thậm chí còn không biết phương hướng kia có đúng hay không, nói cách khác là nên nhìn vào khoảng không nào.

Pháo hoa nổ từng tiếng lớn.

Đêm giao thừa lạnh như băng.

Nghiêm Thanh Viễn cảm thấy giờ phút đó, tấm lòng của mình đã vỡ tan tành theo từng xác pháo không hình dạng trên bầu trời kia rồi.

Ngày mai vẫn phải thức dậy tỉnh táo đi làm, Fergus vì thế trong mấy phút ngắn ngủi sau giao thừa tự mình xốc lại tinh thần, đạp chân ga trở về ngôi nhà đã trở nên "chật chội" của mình.

Bởi vì người muốn gặp dù mua vé máy bay mắc tới đâu cũng không thể tìm tới. Vậy nên Fergus dốc hết tiền còn lại trong túi chạy đến nhà ông ngoại vào những ngày tết cuối cùng.

Nhốn nhao một phen, mấy ngày trôi qua. Cuộc sống chốn văn phòng vừa giũ sạch đã phải gặp lại. 

Nghiêm Thanh Viễn nắn nắn khớp ngón tay mình, ngoan ngoãn khuyên bản thân đi làm đều đặn, tạo dựng thành tích, cuối năm mới mong có chút dư dả mua sắm cho bản thân.

Lúc về đến nhà, phút chốc lại ngẩng người không bước tiếp được.

Có người v0ào những ngày cậu lặng lẽ thưởng thức vị tết muộn.

Âm thầm giúp cậu dọn lại ngôi nhà gắn bó với mình.

Không còn bất cứ thứ gì lộn xộn hay rối ren như suy nghĩ của cậu. 

Không gian quen thuộc phút chốc  trở về như lúc hai người vẫn còn bên nhau.

Anh giống như vừa đi một chuyến công tác thật dài, rồi giúp cậu dọn dẹp mọi thứ sau những ngày Fergus tăng ca.

Tủ lạnh được xếp đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Giấy ghi chú dán trên cửa tủ mang theo dòng chữ đoan chính, ngay ngắn. 

"Chăm sóc tốt bản thân. Đừng vì bất kỳ ai mà khiến mình đau lòng."

Phía sau là dòng nhắn còn lại kia.

"Chia tay rồi. Cũng nên đổi mật khẩu thôi, Fergus."

Nghiêm Thanh Viễn vào giờ phút ấy như cảm thấy trái tim mình bị ai bóp nghẹn.

Cậu cuối cùng cũng biết được ý nghĩa của lời bác sĩ Nelson nói ngày ấy là gì rồi.

Không phải bảo cậu đã lớn.

Mà nói cậu có thể như cậu út. Có thể tìm một người khác, có thể cùng một người khác yêu đương, kết hôn.

Không phải Blade. Mà là một người khác.

Dọn dẹp lại lòng mình. 

Đón nhận những điều mới.

Yêu lấy chính bản thân.

Tuyệt đối đừng hối hận.

Vậy mà tại sao đã qua bao tháng qua đi, cậu vẫn không thể làm được từng điều đơn giản như vậy.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng anh trong chính căn nhà của hai người, cậu đã biết điều này vĩnh viễn không làm được.

Tại sao vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com