Phần 33
Ranh giới giữa hai người cùng chung một căn phòng rất mong manh.
Fergus ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Nhớ lại những ngày tháng lăn lộn trong căn hộ nhỏ hẹp mình thuê suốt nửa năm Blade đi công tác.
Sinh hoạt phí của người mẹ lâu ngày không gặp và đứa em trai có nửa mối quan hệ huyết thống với cậu quá cao.
Fergus cũng không phải núi vàng núi bạc. Lo đông lo tây, bỏ nhà ra ngoài còn phải tốn thêm biết bao nhiêu là tiền. Cuối tháng chờ không nổi, không thể vay mượn của ai, lòng buồn bực đến mức bức bối.
Cửa phòng tắm vang lên một tiếng "cạch" nho nhỏ. Blade có lẽ đã tắm xong. Bước chân anh đặt trên mặt sàn tựa như không chút tiếng động.
Hai người không đối mặt. Nhưng Fergus trong lòng lại như nhìn rõ được từng hành động quen thuộc của anh.
Blade lấy áo khoác mặc vào, tìm ví tiền và thắt lưng.
Âm thanh vụn vặt, ngắn ngủi.
Đến tận khi anh gần ra khỏi cửa, Fergus dường như muốn quay lại nói thêm điều gì đó. Lời này ấy thế mà cứ nghẹn lại, mãi không thành tiếng.
"Anh về đây. Lỡ cậu út hỏi thì nói anh tới phòng nghiên cứu có việc gấp."
Blade vốn chỉ định dặn dò một câu như vậy rồi ra ngoài. Nào ngờ, Nghiêm Thanh Viễn ngồi quay lưng lại với anh thế mà lại lên tiếng.
"Anh..."
Fergus bấu đầu ngón tay vào drap giường lặng lẽ nói.
"Khuya rồi. Anh lấy xe về đi."
Trời đêm lạnh hơn đôi chút. Nghĩ tới Blade một mình lội bộ ra tàu điện ngầm rồi trở về căn hộ kia. Lòng Fergus lại không thể nào yên.
Blade lắc đầu, anh đứng ở cửa, chỉnh lại áo khoác.
"Anh tự về được rồi."
Nghiêm Thanh Viễn siết chặt tay, vẫn muốn nói tiếp.
"Em gọi xe cho anh."
Lần này, Blade không từ chối nữa.
Xe taxi đặt qua app chưa tới năm phút sau đã đến nơi. Blade một đường đi thẳng xuống lầu, lúc ngang qua phòng khách lại không khỏi nhìn về hướng phòng ngủ trên thêm đôi chút.
Anh cũng không biết, bản thân rốt cuộc đang làm gì nữa đây.
-
Cậu út không khó tính. Hai đứa cháu đều bận đi làm, cậu út cũng không nói gì tự mình tìm mấy nơi hứng thú ra ngoài chơi.
Bữa chiều đã hẹn trước, Blade sẽ về nhà cùng Fergus nấu bữa cơm gia đình. Ba người ăn cơm chung cho có không khí.
Fergus suốt đường đi làm chỉ nghĩ đến việc này, tay chân đã bắt đầu luống cuống.
Bàn làm việc vốn rộng, Triệu Duệ Thần lại ra ngoài làm công tác. Hiện tại không có ai tìm, Fergus công tư lẫn lộn ngồi tìm xem rốt cuộc nên nấu món gì, khi nào thì mua nguyên liệu.
Đến cuối cùng vào giờ nghỉ trưa, cậu vẫn loay hoay tìm đáp án cho việc này.
"Triệu Duệ Thần, về văn phòng sớm chút. Buổi chiều anh có việc cần tan ca đúng giờ."
Fergus nhắn cho Duệ Thần một câu như vậy rồi thất thần ngồi ăn cơm một mình trong khu bàn ghế rộng rãi được kê sẵn.
Bữa cơm này cứ thế nuốt không trôi. Ăn được một nửa thì điện thoại báo có tin nhắn tới. Fergus nhìn thấy tên người nhắn, hơi giật mình rồi mở ra xem.
"Bữa chiều làm mì xào hải sản, thịt nướng cuộn nấm. Anh mua nguyên liệu về nhà chuẩn bị trước. Em bận việc gì thì cứ làm đi."
Nghiêm Thanh Viễn giờ phút này mới phát hiện ra hai người còn có thể dùng cách thức này để nói chuyện. Vừa nhanh lại vừa tiện lợi. Đỡ phải chạy tới quầy tiếp tân gửi lời nhắn...
Thư ký nghiêm cầm điện thoại trên tay, soạn đi soạn lại vẫn không tìm được cách trả lời. Cuối cùng đành thở dài, im lặng, không cách nào hồi đáp.
Cậu muốn hỏi, vì sao hôm qua anh lại về nhà.
Ấy vậy mà, không tìm được đủ can đảm để nhắn.
Sợ trước sợ sau, lo rằng câu trả lời nhận được sẽ làm mình thất vọng.
Dù trong lòng đã dự đoán được đáp án.
Cùng lắm, Blade chỉ vì phần tình nghĩa và trách nhiệm còn lại. Giúp cậu giấu chuyện này thêm một thời gian. Hơn nữa... cậu út là người nhà của anh. Tới nơi nên để anh tiếp đón.
Hai người nếu đã ly hôn. Mọi mối quan hệ khác, Viễn Viễn đều không cần có trách nhiệm gì.
-
Cậu út đã quen với việc đứa cháu nhỏ này của mình không đeo nhẫn. Nhưng lại khó nhìn quen cảnh hai người cùng vào bếp đầy gượng gạo, lặng im.
Gian bếp nhỏ, Blade và Fergus cùng nấu đồ ăn vốn không quá dư chỗ, lại thêm có cậu út làm khách phụ giúp sơ chế. Ấy thế mà không hiểu sao lại có chút phức tạp.
Jared ngẫm nghĩ, rồi nhắn tin hỏi ba mình. Rốt cuộc hai đứa nhỏ này là sao thế? Nấu hơn nửa buổi mà trò chuyện không được quá ba câu.
"Sốt trộn còn không?"
...
"Không nhớ... Em không biết."
...
"Nấm đó để cuộn thịt."
"Ừm..."
Fergus lẳng lặng thả nấm lại vào khay thịt đang ướp.
"Fergus."
"À à rồi."
...
Cậu út thật muốn quay cảnh này về cho ông ngoại của hai đứa nhỏ coi.
Cuối cùng vật lộn trong bếp một hồi cũng tạo ra được bữa cơm tối hoàn chỉnh.
Ai lại còn không biết, Fergus vụng về nhất là việc bếp núc, không có thiên phú nhất là mảng âm nhạc.
Thế nào lại giành làm mì xào hải sản..... Cứ nhất quyết mỗi người tự làm một món. Đến giờ ngồi xuống bàn, cậu út cũng không dám động đũa đung tới mì trong dĩa của mình.
-
Hầy... hai đứa không phải tính ám sát cậu chứ?
Vốn định tới dẫn hai đứa đi xem thử mợ tương lai ra sao mà.
-
Jared rầu rĩ trong lòng, bên ngoài lại nặn ra nụ cười tươi roi rói, gắp mì ăn đầu tiên.
Trên điện thoại tối đó hiển thị một dòng tin nhắn từ ông Lancashire gửi tới.
"Con đến không đúng lúc. Trong nhà lục đục. Fergus nào biết cách nấu ăn đãi khách ra sao."
-
Jared đọc xong tin nhắn, bước xuống lầu tìm nước uống.
Lúc lấy ly, ngó ngang qua kệ gia vị, phát hiện những thứ này vốn không được sử dụng thường xuyên. Có vài thứ mới mua về, còn chưa khui nắp.
Trong bếp sạch sẽ.
Tủ lạnh gọn gàng.
Jared lắc đầu.
Cãi nhau ít gì cũng nửa năm rồi. Còn chưa tính làm lành sao?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com