Phần 36
Up truyện một lần nhiều. Mọi người để dành đọc nhé 😆😆😆😆😆😆
Đọc ào một cái hết luôn rồi chờ lâu là tui chịu không nổi trách nhiệm đâu..... 🥰🥰🥰
-----
Fergus chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Suốt năm phút đồng hồ, cậu vẫn không cách nào tập trung được.
Thư ký Nghiêm nén tiếng thở dài, lật sổ tay của mình ra bắt đầu viết loạn xạ vào đó.
Dù sao cũng không làm việc được. Để giám đốc thấy cậu ngẩn người ngồi một chỗ nhìn laptop thì còn mệt hơn. Tốt nhất là làm việc gì đó giết thời gian.
"Fergus."
Giám đốc Tống không nhanh không chậm gọi một tiếng, làm cho thư ký Nghiêm đang muốn qua mặt anh cũng hú hồn hú vía một phen.
"Giám đốc…"
Nghiêm Thanh Viễn vội đứng dậy, đáp lại lời anh.
Triệu Duệ Thần ngồi trong góc, nhìn hai người trao đổi ánh mắt. Bản thân cậu lại nhìn xuống sổ tay dưới bàn của Fergus. Lòng không khỏi thay anh đổ một trận mồ hôi.
"Chuẩn bị tài liệu họp đến đâu rồi?"
Tống Hữu Kỳ không để ý chuyện khác, chỉ hỏi việc công.
Nghiêm Thanh Viễn mất hết mấy giây định hình lại những gì mình đang nghe.
Cậu phút chốc nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày trước. Hầu hết thời gian nếu không ra ngoài cũng là vội vã rời khỏi văn phòng. Đừng nói là tài liệu, sợ là nội dung cuộc họp muốn cậu nói một cách rành mạch cũng khó mà trả lời được.
Triệu Duệ Thần ở bên cạnh đẩy tài liệu qua cho Fergus.
Hành động nhỏ này vốn dĩ không tạo nên sóng gió gì. Tống Hữu Kỳ cũng làm lơ, chỉ là vẫn đợi một câu trả lời.
Fergus nhìn xuống bàn, hít sâu một hơi đối mặt với cấp trên, cố gắng bình tĩnh nói.
"Giám đốc Tống, Duệ Thần đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ rồi. Cuộc họp ngày mai tôi sẽ cố gắng sắp xếp."
Tống Hữu Kỳ đánh mắt nhìn về phía Duệ Thần. Rồi sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi.
"Tôi ra ngoài gặp đối tác. Công việc chiều nay hai cậu tự mình xử lý đi."
Duệ Thần nghe thấy mình được nhắc đến cũng vội vàng đứng dậy đáp lời.
Chờ giám đốc đi khỏi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế trở lại.
Thư ký Triệu theo Fergus đã lâu, đây cũng là lần đầu gặp được tâm trạng vị cấp trên này không tốt đến vậy.
Tài liệu họp vốn đã được cậu chuẩn bị sẵn để trên bàn từ hôm nào rồi. Có điều Duệ Thần kinh ngạc phát hiện rằng Fergus vẫn chưa từng xem qua.
—
Thời gian nghỉ trưa có hạn. Fergus dặn dò Duệ Thần mua giúp mình một ly cà phê ít đường, rồi cứ thế ngồi ở văn phòng đến chiều muộn.
Cậu út thấy Nghiêm Thanh Viễn mãi vẫn chưa về nên gọi điện cho cậu. Cậu út hỏi ý đứa cháu này muốn ăn món gì để đặt hàng giao tới nhà. Nhờ cuộc gọi này mà Fergus mới nhớ tới việc tan làm.
—
Phòng khách đang chiếu bộ phim hiện tại được yêu thích. Cậu út vừa thấy Fergus về đã lôi cậu tới ăn pizza, mì ý, gà rán và một số món khác vừa giao tới chưa lâu.
Blade dường như về nhà từ rất sớm. Anh ngồi ở một góc sofa uống nước ngọt. Miếng pizza phô mai cắn dở còn đang để trên dĩa. Lúc thấy cậu út kéo Thanh Viễn ngồi xuống nói chuyện. Ánh mắt anh chỉ đảo qua một cái rồi trở về trên màn hình TV.
Thư ký Nghiêm tan làm, trong lòng vẫn trống rỗng. Tới khi bắt gặp ánh mắt hờ hững của anh, tâm tình cậu không biết do đâu mà như sóng biển khuấy đảo khó lòng yên ắng được.
Cậu út năng nổ, nhiệt tình. Lúc ngồi bên cạnh Fergus đang gặm cánh gà, Jared còn nói tới chuyện tối mai mời hai đứa cháu nhà mình đi xem biểu diễn.
Cậu út trình diễn xong phải giao lưu với khán giả, sáng sớm ngày kia giải quyết thêm một số việc rồi ra sân bay về luôn. Vậy nên ngày mai sẽ ở lại khách sạn.
Fergus nghe hết một hơi chuyện này. Trong lòng cậu chỉ nhớ mỗi một chi tiết…
Tối nay là đêm cuối anh Blade sẽ ở lại nhà.
—
Fergus mang theo tâm trạng nặng nề bước lên lầu.
Nước ấm từ vòi sen phả vào gương mặt thấm đẫm mệt mỏi của cậu.
Lớn lên, Fergus vốn dĩ rất ít cười. Thường ngày ở cạnh cậu út và ông ngoại sẽ phá lệ vui vẻ hơn một chút. Vậy mà tối nay, cậu khó lòng tỏ ra thoải mái được.
Nghiêm Thanh Viễn khóa nước, bước ra khỏi phòng.
Cậu ngồi phịch xuống giường, nhìn không gian nhỏ trong căn phòng mình cùng anh từng trang trí khi mới chuyển tới.
Ở nhà không còn quần áo của anh. Blade mỗi chiều tới đều mang theo đồ. Sự thiếu vắng này vô tình hoặc cố ý lại như ghim vào lòng cậu một chiếc gai nhọn. Đau âm ỉ.
Ít phút sau, Blade đã trở lại.
Anh bước vào phòng, nhìn thoáng qua Fergus. Tay anh vừa định lấy đồ trong túi đựng của mình để đi tắm thì đã nghe Fergus lên tiếng.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Nghiêm Thanh Viễn mang theo nét mặt mong đợi nhìn anh. Cậu giống như sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt, người trước mặt sẽ chạy đi mất.
Không có vẻ ương ngạnh của ngày hôm qua, không có sự lạnh lùng từ chối đối diện của ngày đầu. Fergus hiện tại chỉ còn lại ánh mắt trông chờ hướng về phía anh.
Hai người từng cùng nhau ngồi chung một bàn, nấu chung một bữa cơm, xem cùng một bộ phim, trải qua buổi tối trong căn phòng này. Nhưng tất cả những khoảnh khắc đó khi trôi qua lại không có việc cùng nhau trò chuyện.
Đã là đêm cuối cùng rồi.
Fergus khó có thể biết sau lần này, cậu còn có lý do gì để tìm tới chỗ anh nữa không.
Hay lần sau, nếu có thể, khi cậu và anh vô tình gặp gỡ, khoảng cách của hai người có còn gần đến vây.
Blade dừng lại động tác trên tay, không trả lời.
Anh dựa lưng vào bức tường phía sau. Cánh tay khoanh lại, không có lấy chút do dự nào.
Hai người cứ lặng thinh như vậy hơn mười mấy phút.
Không ai nói với ai lời nào.
Fergus ngồi trên giường, đầu ngón tay giấu sau lưng khẽ khàng bấu vào drap nệm đến tê rần.
Cuối cùng, cậu cúi đầu nhìn vào đầu gối của mình, im lặng kéo dài đăng đẳng.
—
Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên giữa không gian yên ắng.
Fergus nghe thấy anh bắt máy, giọng có phần vội vã.
"Xảy ra sự cố?"
Tiếng anh hỏi lại người gọi tới. Hai bên trao đổi một lúc lâu, sau cùng Blade quả quyết đáp lời.
"Được, tôi tới ngay đây."
Fergus ngước mắt lên nhìn anh, biết rằng mình đã bỏ qua cơ hội tối nay rồi.
Blade quơ vội đồ đạc, lại nhìn thoáng qua người ngồi trên giường trong chốc lát.
Anh bất chợt thở dài, không biết phải nói với cậu điều gì.
"Anh nhớ tìm thời gian nghỉ ngơi."
Fergus biết mình làm anh khó xử, lại không còn cách nào khác mà nói một câu như vậy. Bản thân lại ém nhẹm xuống những lời thật lòng muốn nói cùng anh.
"Anh biết rồi."
Blade gật đầu đáp lại.
"Em ngủ sớm đi."
Rồi anh rời đi trong đêm tối lao xao của ngày hôm đó. Gió ngoài cửa sổ chợt như thật lạnh. Ánh trăng trên cao đã bị mây che khuất, chỉ còn lại tâm trạng của người ở lại tựa như những vì sao nhỏ nhặt trong đêm.
—
Fergus ngả lưng xuống giường, buồn bã nhìn trần nhà.
Dù có hàng vạn cách để giúp mình đi vào giấc ngủ, cậu cũng không thể làm bản thân quên đi được anh.
Tâm trạng ủ dột kéo dài, Fergus cứ như vậy thức suốt một buổi tối trầm lặng.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com