Phần 4
Sáng mùng một không phải đi làm sớm.
Fergus vùi mình trong mền gối. Chút gió lạnh đêm qua cũng không làm cậu cảm được. Chỉ là ánh sáng ấm áp của ngày mới khiến người ta quyến luyến, không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình.
—
Lúc ngoài đường hối hả xe cộ qua lại đi chơi tết, Fergus mới bắt đầu thức giấc.
Điện thoại hết pin vừa được sạc đầy đã tràn ngập tin nhắn chúc tết. Fergus lướt nhìn qua trong lúc đang rót nước cho mình.
Chưa vội trả lời ai. Cậu cứ vậy tự nấu bữa sáng trước đã.
Mặt bàn ăn chật ních đồ, Fergus đẩy chúng qua một bên, rồi tìm một góc trống trải, bắt đầu gắp mì.
Trong lúc thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ với những tán cây căng đầy xuân sắc, Fergus đã định hình sẵn những việc cần làm hôm nay.
Mọi thứ có thể lộn xộn nhưng quần áo đi làm thì không.
Cậu kéo cửa tủ chọn đồ. Tìm một bộ trang phục màu sắc tươi sáng, thích hợp cho ngày đầu năm, thậm chí còn phối cà vạt, chăm chút đến mức như sắp đi dự cuộc họp lớn.
Kim đồng hồ dịch chuyển tới khoảnh khắc gần trưa, Fergus đã trả lời xong tin chúc tết.
Gió xuân phơi phới thổi vào cửa kính xe, bữa cơm tự nấu có thêm một phần canh súp nhè nhẹ thoang thoảng hương thơm bên cạnh.
Cả năm đều ăn ngoài rồi. Hiếm khi tìm được cơ hội đi làm muộn, Fergus cũng muốn tự mình nấu bữa trưa.
Trung tâm nghiên cứu ngày đầu năm mới tràn đầy sức sống. Fergus vẫy tay, chào hỏi với những người mình gặp.
Lời chúc tết râm ran khắp sảnh chính, ai cũng mang theo nét mặt hân hoan đến chỗ làm.
Tới lúc Fergus về đến văn phòng thì cũng đã là giờ nghỉ.
Cậu bật máy, mở mail lên coi sơ qua một lượt. Sau khi kiểm tra tiến độ của các dự án đang thực hiện xong mới yên tâm dùng bữa trưa của mình.
Triệu Duệ Thần tính ra vẫn là người thân với cậu nhất, tin chúc tết còn kèm thêm đôi câu thăm hỏi.
Fergus mỉm cười nhắn tin với cậu nhân viên theo mình hơn một năm qua này.
Bữa ăn ngon miệng cứ như vậy được Fergus dùng hết.
Quê hương của Duệ Thần ở vùng núi, cảnh vật ngày xuân mang theo khí trời lành lạnh cùng sương trắng phủ quanh.
Fergus nhìn hình, ngẫm nghĩ đến những mùa tết trước đây của mình. Bánh kẹo, trái cây, thức uống đậm vị tết trong tấm hình gần nhất khiến cậu liên tưởng tới nhiều thứ hơn.
Văn phòng tĩnh lặng có cái hay cũng có cái dở. Dù vậy đã quá quen thuộc với quá trình làm việc độc lập, Fergus cũng nhanh chóng bắt tay vào xử lý tiếp những thứ cần làm tiếp theo.
Giờ trực không quy định. Fergus tự cân đối thời gian. Khung chat của cậu và giám đốc đã được phủ kín bằng tài liệu cần đọc.
—
Trời chuyển về chiều muộn. Ánh hoàng hôn lất phất sau những tấm liễn trang trí tết trên tầng tài chính.
Fergus đã làm xong việc trong ngày tuy vậy vẫn chưa có ý định về nhà.
Cậu nhắn tin chúc tết cho bạn bè, người thân rồi bất giác lại vào trang mạng dò thử giá vé máy bay.
Chà, đã qua ngày cao điểm nhưng mức giá vẫn chưa chịu giảm chút nào.
Fergus nhìn số tiền trong tài khoản, lại nhìn những con số trên màn hình, lòng buồn "rười rượi". Tiền thưởng tết đã xài hết rồi, cậu cũng đau đầu với những khoản chi tiêu vượt mức mấy tháng nay.
Đợi đến lúc trời tối, Fergus dứt khoát tắt máy, cất laptop vào, rồi ra về.
Đường tối vắng hơn so với dự tính. Người du xuân vẫn còn chơi dài chưa muốn về nhà. Hàng quán tuy thưa thớt, chỉ tập trung tại các khu vui chơi nhưng vẫn rực rỡ màu sắc, đầy ắp mỹ vị.
Trước đây Fergus không lái xe đến trung tâm nghiên cứu, cảm giác ngồi trên tàu điện ngầm đông đúc luôn tràn đầy ký ức mỗi ngày đi làm.
Fergus giữ tay trên vô lăng nhìn đèn đỏ đếm giây. Đại lộ rộng lớn, thời gian dừng xe dài hơn. Cậu bỗng chốc nhớ tới trước đây vào một buổi chiều mưa thật muộn, có người từng nói hai chữ "thuận đường" để được rước cậu về nhà.
Đèn xanh bật sáng, con đường rộng thênh thang lại không có mấy người đi.
Fergus đảo quanh ngoại ô thành phố một vòng. Khung cảnh tĩnh lặng của màn đêm như xoa dịu tâm hồn cậu.
Ghé lại một quán ăn nhỏ ven đường, cậu gọi cho mình một phần miến trộn và kimbap.
Quán không quá đông, phía trong treo giấy đỏ đề chữ vàng ghi những câu chúc tết.
Fergus chạm vào những chiếc đũa vừa được thay mới, họa tiết trên thân đũa mang ý nghĩa tốt lành. Đối diện là một gia đình vừa đi chúc tết họ hàng về xong, bữa cơm nồng ấm, đầy ắp tiếng cười của mấy đứa trẻ trong nhà.
Cậu ngẩn ngơ nhìn họ, vị miến hòa trộn cùng rau củ thơm ngon cũng không kéo được ánh mắt Fergus chú ý.
Ông chủ thấy cậu ngồi một mình, vui vẻ tặng thêm một phần nước, phía trên ghi mấy chữ chúc cậu năm mới có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc, sum vầy.
Tờ ghi chú nhỏ lại làm trái tim Fergus có thêm chút ấm áp trong ngày lạnh. Lúc thanh toán, cậu không quên gửi thêm chút tiền tết cho ông chủ. Hai người vui vẻ chúc nhau vài lời tốt lành.
Chiếc xe của cậu lại chạy thêm một đoạn dài rồi quay về nhà. Mùng một tết của Fergus cũng coi như tương đối đủ đầy, không đến mức quá cô đơn.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com