Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 40

Ui, tui cứ nghĩ mọi người đều đi chơi lễ hết rồi chứ 😆 Ngờ đâu vẫn lên đọc truyện hihi

Vậy thì tui sẽ đăng thêm truyện vậy.

Chơi lễ vui vẻ nhen.

Blade đưa người bạn đời có tên trên giấy đăng ký kết hôn cùng mình về căn hộ đang ở.

Trong không khí tĩnh lặng thoáng chốc đã tràn đầy mùi vị của rượu mạnh.

Fergus nửa tỉnh nửa say được anh dìu về phòng ngủ. 

Lúc đỡ tay Nghiêm Thanh Viễn choàng qua vai mình, Blade còn loáng thoáng nghe được vị thư ký đoan chính thường ngày lẩm nhẩm điều gì đấy không rõ.

Phòng ngủ mang lại cảm giác thoải mái hơn những nơi khác. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, rồi vén lại những lọn tóc lộn xộn trên trán của cậu.

Máy lạnh trong phòng được chỉnh về mức vừa phải, Blade không hiểu sao trong lòng mình lại nóng rang.

"Fergus."

Anh gọi thử một tiếng. Người trên giường có vẻ đã thấm mệt, vừa gặp được góc ngủ phù hợp đã lặng yên rơi vào mộng.

Blade thở ra một hơi ngắn ngủi, đứng dậy đi đổi một bộ đồ khác.

Khi trở lại còn cầm theo một chút ly nước ấm cho "cậu nhóc Fergus" hay quấn lấy anh lúc xưa. 

Ánh sáng màu be êm dịu chiếu trên sườn mặt của cậu.

Không biết bằng cách nào, Fergus lại hơi dụi mắt dậy khi vừa nghe thấy tiếng bước chân anh.

"Sao vậy?"

Blade giữ khoảng cách với cậu, chỉ ngồi cạnh bên mép giường nhẹ nhàng hỏi một câu.

Nghiêm Thanh Viễn ghé mắt sang nhìn anh, không hiểu sao những muộn phiền trong lòng vừa được rượu xua đi lại đổ về lũ lượt. Ngay cả chuyện sáng nay xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đến trễ giờ họp, bị người khác ngáng chân. Từng việc từng việc trong suốt khoảng thời gian vừa qua cứ thế tái hiện lại chỉ trong tích tắc.

Fergus lặng yên không nói gì, xoay người sang hướng khác. Cơ ngực cậu như nhói lên, quặn thắt từng cơn.

Nhưng có lẽ Nghiêm Thanh Viễn dù đang chìm đắm trong cơn say vẫn rất tỉnh táo để hiểu rõ, giờ đây mọi vui buồn của cậu đều không còn vướng bận gì với người cạnh bên này.

Bàn tay để trên drap giường của Blade khẽ co lại, khoảng cách chỉ một cánh tay của hai người dường như đang kéo thêm ra, xa xôi vời vợi.

Đêm dài tĩnh mịch.

Fergus mơ màng như có thể thấy hết mọi vì sao trên khoảng không yên ắng hôm nay, kìm nén những cảm xúc không tên đang dấy lên trong lòng mình.

Cậu không giỏi uống rượu. Dù cố đến bao nhiêu cũng vậy. Cũng giống như việc ở cạnh bên người này. Dù có dốc lòng ra sao, hai người vẫn đã mãi xa nhau.

Không có cơ hội trở lại.

Men rượu say nồng không khiến người quên đi sầu muộn.

Tiếng máy lạnh êm êm chạy trên đầu tường dần lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng.

Bàn tay vương ra đến nửa, rồi rụt lại tựa như sự chần chừ vẫn luôn tồn tại trong lòng Blade.

Anh thầm thở dài rồi chạm lưng bàn tay của mình lên vai Fergus.

Đôi vai này đã gánh đủ mọi khổ cực rồi. Anh chỉ muốn người mình yêu mãi được vui vẻ, bình an mà thôi.

Tấm lưng quật cường của Nghiêm Thanh Viễn bất chợt trở nên mỏng manh.

Cậu được người cạnh bên vỗ về như trong những đoạn hồi ức còn đang dang dở của hai người.

Bàn tay anh rất ấm, chỉ cần chạm nhẹ một chút đã xoa dịu đi biết bao nhiêu nỗi lòng trong cậu.

"Không phải em bảo muốn nói chuyện với anh sao?"

Blade nửa đùa nửa thật nhắc lại lời Fergus nói ngày hôm qua.

Vải áo sơ mi đẹp đẽ của nhân viên cấp cao cũng không che đậy được đôi vai nhè nhẹ run lên nọ.

Fergus chực khóc.

Nước mắt thoáng chốc ướt nhòe mi khi nghe thấy được giọng nói ấm áp của anh. Mọi uất ức trong lòng cậu như tan vỡ vào giây phút anh chầm chậm trò chuyện cùng cậu.

"Đi làm muộn một buổi thì có sao? Bao nhiêu năm qua em luôn đi sớm về khuya, tăng ca miệt mài còn gì."

"Hay là đám người của phòng kỹ thuật lại giở trò gì rồi. Em kệ bọn họ đi. Tên giám đốc nọ lúc nào cũng càng rỡ như vậy, đào tạo ra thư ký cũng không kém cạnh. Em để tâm đến họ làm gì."

"Trễ họp một chút sếp cũng mắng em sao?"

Blade xoa lưng cho Fergus, không cần nhìn thấy cũng đã biết rõ người được anh hỏi han sự tình, nước mắt đã chảy dài thấm ướt vải áo gối từ bao giờ.

Âm thanh nức nở của người nọ rất nhỏ. Chỉ là khoảng cách quá ngắn, hiệu quả che giấu không tốt chút nào.

"Vậy thì bật lại sếp."

"Cùng lắm thì nghỉ việc. Tiền trong nhà đủ để em dùng cả đời không hết. Khỏi phải đi làm."

Fergus bất giác bật cười. Vừa nghe xong câu đầu tiên đã vì cảm xúc này này mà xém chút bị sặc. Mấy lời phía sau anh nói, cậu đều không nghe được gì.

Nghiêm Thanh Viễn hơi nhỏm người dậy, ôm ngực ho khan một chút. Nước mắt lăn dài cũng không ảnh hưởng được tới nụ cười bên môi. Có ai lại đi khuyên người vừa "gây tội" như cậu đi "bật lại sếp" như Blade cơ chứ.

Fergus ho đến lợi hại, hai dòng cảm xúc trái ngược cứ thế va vào nhau. Cậu chỉ cảm nhận được anh đã ngồi lại gần mình hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu 

Khăn giấy mềm mại được anh đưa tới, thấm hết mọi muộn phiền còn sót lại trên khuôn mặt Fergus.

Nghiêm Thanh Viễn ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt anh.

Đôi môi cậu máp máy, lời vẫn luôn giữ trọn trong trái tim thoáng chốc tạo thành làn gió mát rượi trong không khí.

"Chỉ là… em rất nhớ anh thôi."

Mọi buồn vui trên thế gian này chỉ vì anh mà xuất hiện. Trong lòng em, sớm đã xác định được điều này rồi.

Động tác trên tay Blade thoáng chốc khựng lại.

Fergus hạ thấp ánh mắt mình, gối nằm ôm trong tay cũng nhẹ nhàng được cậu siết chặt.

Cơn say như trở lại từ lúc nào.

Cậu biết rõ, tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thuở thiếu thời, những năm tháng Fergus vẫn còn là cậu bé ngoan trong lòng anh mới có được.

Còn hiện tại, mọi thứ đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.

Fergus tỉnh dậy khi vẫn chưa nhớ ra làm cách nào đã mình đã ngủ một giấc thật say vào đêm qua.

Trước mắt cậu là khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm.

Vật dụng bày trí trong phòng đơn giản. Tông màu chủ đạo thiên sáng.

Bầu trời xanh trong lấp ló sau lớp rèm che mong manh.

Dư âm của những ly rượu mạnh đêm qua khiến Nghiêm Thanh Viễn hơi nhức đầu.

Cậu lục tìm điện thoại, trong tâm trí chỉ tồn tại một câu hỏi.

"Hôm nay đã là thứ mấy rồi?"

"Từ đây đến cuối tháng còn bao nhiêu ngày?"

Chuyện của phòng kỹ thuật cậu đã nghĩ ra hướng giải quyết, mọi chuyện cần nhanh chóng tiến hành. Phòng tài chính là cán cân của trung tâm nghiên cứu, mọi khoản chi thu đều có tác động rất lớn đến sự vận hành của tòa nhà này.

Nếu không giữ vững được điều đó, Fergus sẽ rất khó ăn nói với giám đốc Tống.

Cậu thư ký vừa nãy còn đang ngủ say, giờ đây đã sốt ruột dò dẫm tìm điện thoại ở khu vực gần giường.

Trong đầu đều nghĩ tới công việc. Trước mắt đều là danh sách những thứ cần làm trong ngày hôm nay.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng dường như đã được mở ra.

Ánh mắt Fergus chợt hướng về phía đó.

Phản chiếu trong đôi mắt cậu là hình bóng của anh.

Blade cầm trên tay một khay đồ ăn sáng.

Vị ấm nóng của latte ngập tràn không khí buổi sớm mai, mang đến nguồn sinh khí vô tận.

Cạnh bên còn có một miếng sandwich nướng, thịt xông khói và những lát bơ xanh tươi ngon mát lành cho ngày mới.

"Điện thoại đang cắm sạc ngoài phòng khách."

Giọng nói dễ nghe của anh nhẹ nhàng truyền đến bên cậu.

Bữa sáng được đặt trên tủ đầu giờ.

Fergus lúc này mới để ý tới một việc… mình đang mặc áo ngủ của anh.

Cảm xúc trong lòng Nghiêm Thanh Viễn thất thường. Chút ký ức còn sót lại đêm qua cho cậu biết tối vừa rồi anh vẫn luôn túc trực ở phòng khách, bất cứ khi nào cậu cần sẽ xuất hiện. 

Vậy thì…

Đây là căn hộ Blade đang sống sao?

Fergus thần trí đã sớm ở nơi đâu. Phải tới lúc anh gọi thêm lần nữa cậu mới chú ý đến người trước mặt đã sẵn sàng tới trung tâm nghiên cứu công tác kia.

Ánh mắt Fergus ngước lên nhìn anh, giống như muốn chờ đợi anh lặp lại những điều mình vừa bỏ lỡ.

Blade lắc đầu, nở một nụ cười. Tỏ ý những điều đó đều không quan trọng.

"Đồ của em đã giặt ủi xong rồi."

Blade chỉ về phía tủ đồ, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ mà nói tiếp.

"Anh đi làm đây, phòng nghiên cứu sáng nay có cuộc họp sớm."

Thư ký Nghiêm giống như đã lấy lại được chút thần trí của mình, khẽ gật đầu một cái với anh.

Blade không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc nọ của cậu trong bộ đồ ngủ có phần rộng rãi hơn bình thường lại giữ nguyên bước chân, khó lòng rời khỏi phòng được. Anh ngần ngừ một lúc, dường như vẫn còn điều gì đó chưa yên tâm, lời nào đó chưa nói hết, việc gì đó chưa được làm.

Hai người giữ nguyên trạng thái này trong mấy mươi giây, cuối cùng người phá vỡ khoảng lặng lại là Fergus vừa mới thức dậy.

Cậu ngồi nguyên trên giường, vòng tay qua ôm lấy anh.

Eo anh được người nọ nhẹ nhàng siết chặt, nửa khuôn mặt còn chưa tỉnh hẳn của cậu áp vào người anh.

Giọng nói của Thanh Viễn như lời thì thầm, chậm chạp chạm vào không khí truyền đến cạnh bên Blade.

"Để em ôm anh một chút."

"Chỉ một chút thôi."

"Được không."

Cậu như đang tự nói với chính mình nào đâu phải hỏi ý của anh.

Blade nhìn xuống chóp tóc ngả nghiêng đang dụi vào lòng mình của người nọ, bất giác chạm vào đó, lại "miễn cưỡng" sắp xếp chúng lại.

"Em biết rồi."

Thời gian khẽ khàng trôi qua, đợi tới khi đã đủ lâu, Fergus mới chợt nói ra một lời như vậy. Vòng tay của cậu cũng nới lỏng dần.

Dường như cái ôm chủ động vừa nãy đã tiếp thêm cho cậu thư ký này không ít sức lực. Blade chỉ nhìn thấy mái tóc rối vừa được anh vuốt cho chỉnh chu lại đã dần dần xa rời bàn tay anh. Ánh mắt người nọ sáng ngời như khung trời phía trước. Giọng nói của cậu cũng trở nên rõ ràng như áng mây đẹp đẽ hôm nay.

"Sau này em sẽ cố gắng sống thật tốt."

Blade điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mình, không để lộ chút mất mát vừa lan ra nơi trái tim yếu mềm.

"Anh cũng như vậy."

Fergus tự mình nói mọi thứ, sắp xếp mọi việc đi theo quỹ đạo nó nên có từ hơn nửa năm nay.

Rượu không thể giúp cậu say. Bản thân cậu cũng nên tỉnh táo đối diện với sự thật của mình hiện tại.

"Đợi đến cuối năm nay."

"Trước tết em sẽ xin nghỉ phép."

"Chúng ta sẽ về nước hoàn tất thủ tục ly hôn."

Ngày thật đẹp, thích hợp cho những buổi dã ngoại. Ánh nắng dịu nhẹ phủ trên từng nhành cây ngọn cỏ. Gió mát thoang thoảng khắp chốn. Hoa lá đu đưa đượm hương sắc của buổi sớm tinh mơ.

Vào khoảnh khắc đó, lòng người sáng tựa như gương. Soi rõ mọi điều đã qua. Không chút chần chừ tiến về tương lai phía trước.


 

Kết thúc Hồi 1 - Băng mỏng tuyết mềm

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com