Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42



Khách La khoanh tay, bĩu môi nhìn hai con người trước mắt. Mỗi người cứ thế ôm một cái laptop chuyên chú vào việc của mình.

Rõ ràng là đã hẹn nhau cuối tuần ra ngoài đổi gió. Hai người này vừa dùng buổi tối xong, ai nấy đã tập trung vào chuyên môn.

Tính chất công việc của Khách La không giống vậy. Chừng nào có cảm hứng, có "manh mối" thì mới làm việc được.

Cậu bước lên mấy bước, nhìn qua nhìn lại giữa hai màn hình laptop rồi buộc miệng than thở.

"Haiz... mọi người không phải rủ nhau đi nghỉ cuối tuần sao?"

Fergus gõ thêm vài chữ lên laptop rồi nhìn ra phía sau thoải mái nói.

"Đi chơi là phụ, làm việc vẫn là chính. Không phải ngày mai Mạch Anh còn đi khảo sát thực địa sao?"

Khách La không đồng ý nhưng tìm mãi chưa ra lý do nào thuyết phục nên đi lục đồ ăn vặt được homestay cấp sẵn mang tới.

Mạch Anh nháy mắt với cậu một cái, khích lệ người đang vô công rồi nghề, làm việc không được kia tự tìm niềm vui đi.

Ở đây hoang sơ rừng núi, không phải trung tâm. Buổi tối kiếm đâu ra nơi nào để giải trí.

Khách La chán chường ngồi nhìn tranh mình cần phục chế. Thần cảm hứng của cậu đã chạy đi đâu từ lâu, tìm không thấy tung tích.

Không hiểu là do ai bắt đầu nhưng trong phòng bỗng chốc đã diễn ra một cuộc hội thoại giữa ba người đang chăm chỉ "tăng ca" như vầy.

"Cuối tuần, đi chung với ker mà vẫn không có gì 'đặc biệt' để nhớ."

"..."

"Ker của em bận chạy deadline rồi."

"Không phải đã nói trước là đi công tác sao?"

"Nội dung công tác hình như vẫn có thể thay đổi mà."

"Hai người có thể bớt nói chuyện mờ ám được không?"

"................"

"................"

"Nghe đồn chủ homestay ở đây là chủ shop bán roi nổi tiếng trong giới."

"Đúng vậy." *gật gù*

"Nổi tiếng kỳ quặc."

"....."

"....."

"....."

"Không có danh tiếng thì có tai tiếng mà."

"Chúng ta có chọn nhầm nơi nghỉ không vậy?"

"Ai đặt phòng này vậy? Sao không liên quan chút nào đến review trên confession thế?"

"Cạnh bên có một phòng dành cho mấy cặp muốn hẹn sp. Kế bên cũng vậy."

"Khoan. Vậy phòng này là sao?"

"Căn đặc biệt. Hai giường đôi. Dành cho việc đi công tác."

"........"

"........"

"Vậy cái phần 'trưng bày dụng cụ sp đặc trưng' nó nằm ở đâu vậy?"

"Lúc đi vào em không thấy sao?"

"Làm gì có??"

"Đừng nhìn tôi, đều không thấy."

"Chắc chắn có mà."

"..... Hai người tìm làm gì? Check in hả?"

......

Rốt cuộc, ba người nọ quả thực bỏ việc trong phòng đi tìm cái nơi thần thoại kia.

Homestay vốn rất lớn, tất nhiên cũng dư chuẩn lên khách sạn nhưng có lẽ do hạn chế khách bên ngoài nên không làm vậy.

Khu vực này phong cảnh yên bình, mát mẻ. Từng phiến đá trong sân vườn cũng có sắc thái riêng.

Fergus đi dọc theo lối đi xung quanh homestay. Bước chân anh lưng chừng giữa những loại cây cảnh độc đáo của nơi này.

"Nghe nói mắt thẩm mỹ của anh ta rất tốt."

Nghiêm Thanh Viễn hơi cười một chút, bổ sung thêm.

"Chủ yếu là có tiền."

Khách La thấy anh có chút hứng thú với chủ đề này liền nói thêm.

"Phải đó, đừng nhìn mấy loại cây này bình dị như vậy. Toàn là cây hiếm lạ. Nơi này đáng giá hơn cả đất trên khu vực trung tâm rồi đấy."

Phía trước treo các loại đèn lồng nhiều màu sắc. Đây là một lối đi được rất nhiều người ưa thích.

Cạnh bên có một hồ nhỏ, thả cá, tạo cảnh suối róc rách êm đềm.

Fergus quan sát một hồi thì nhìn thấy được chỗ họ đang tìm tới.

"Có vẻ đến nơi rồi."

Khách La đi cạnh Mạch Anh vẫn trong giai đoạn chuyên chú tìm ra tên của loài cá trong hồ thì nghe thấy anh Fergus nói ra lời nọ.

Cậu đứng dậy, ngó ra phía trước. Ánh mắt nhất thời hơi giao động bởi những thứ xung quanh.

Trông thì có vẻ bình thường như những "khung tranh" trang trí. Nhưng chúng không khác nào một phòng trưng bày nghệ thuật.

Lối đi bày trí cầu kì. Cảnh sắc dựng nên lại tạo thành từng tầng nhiệt độ khác nhau. Những gam màu tách biệt được tạo ra từ đèn chiếu cũng như vậy.

"Nhìn ảnh quả là khó hình dung ra thật."

Mạch Anh đứng trước một ô kính nhỏ, phía trong là trồng một loại lan mini chỉ có thể nhìn thấy thông qua các vòng kính lúp phóng đại được bố trí xung quanh. Thật sự là tốn không ít công chăm sóc, chưa nói đến giá thành đắt đỏ và kỳ công sưu tầm.

Lớp lớp cảnh vật tạo thành hiệu ứng cho ô kính kia, để cuối cùng nhân vật chính nổi bật xuất hiện là một chiếc paddle được chế tác thủ công. Từng cánh hoa trong đó vẫn giữ nguyên màu sắc, tính thẩm mỹ cực cao.

Không nói đến việc vật này dùng có tốt không. Chỉ riêng về mặt hình thức, nhìn thôi cũng muốn cầm về rồi.

Những ô kính khác được chọn lựa các chất liệu độc đáo, khác lạ, không trùng lặp để trang trí. Từ kính, các loại đá quý hay kim loại. Mỗi một ô kính lớn nhỏ, vuông tròn hay cầu kỳ đều để lại ấn tượng trong mắt người xem.

"Cực giàu."

Nghiêm Thanh Viễn đi hết một khu thì tới được vị trí trung tâm của khu vực này.

Lối đi lót thảm phía dưới, ánh đèn mang lại cảm giác ấm áp hơn.

Nơi dễ chú ý nhất chính là bức tường kính lớn với những thanh dọc xếp lên như kệ sách.

Nhưng tất nhiên, thứ được trưng bày là vật khác rồi.

Khu vực này được ngăn lại, có đèn chiếu rõ từng dụng cụ phía trên.

Không những vậy, đi một vòng là có thể nhìn chúng như một tác phẩm 3D.

Giữa buổi đêm tĩnh lặng, không gian này thoáng chốc trở nên càng đặc biệt hơn.

Người xem chỉ qua loa mất hơn nửa tiếng, người ra ý tưởng, thực hiện, chế tác, bảo quản không biết phải dùng bao nhiêu thời gian.

Ba người bước khỏi khu vực này tại một lối rẽ, rồi đi tới gian trước của homestay tìm một nơi nghỉ chân.

Do thời tiết lạnh, thức uống nóng luôn được phục vụ miễn phí và có sẵn khi cần.

Trước khu vực ngồi nghỉ là rừng núi hùng vĩ, khu dân cư xa xa được nối tới đây bằng những ánh đèn điện dọc theo đường đi chính.

"Ngọn đồi này bị mua đứt rồi sao?"

Mạch Anh nhìn bầu trời đêm trên cao, chợt bông đua nói một câu như vậy.

"Đâu đến nỗi thế."

Khách La nhỏ giọng phụ họa.

"Khách đặt phòng giờ này nếu không xuống thị trấn chơi thì cũng... đang ở trong phòng rồi."

Lời này rõ là hướng tới anh ker nào đó đang ngồi đây. Ấy thế mà lại không khiến người ta suy suyển được chút nào.

"Khụ, nghiêm túc một chút. Còn việc phải làm."

Mạch Anh nhìn người nào đó tốn công dụ dỗ bất thành mà bật cười. Không khí lạnh, cuộc trò chuyện của họ tan vào những làn khói mỏng. Cốc cacao trong tay âm ấm.

Phong cảnh hòa hợp, không khí cũng dễ chịu.

Nghiêm Thanh Viễn trao đổi thêm mấy câu về lịch trình ngày mai rồi thu đồ có ý muốn rời đi.

"Cũng trễ rồi. Phải về hoàn thành công việc đây. Hai người tiếp tục tham quan đi."

Khách La và Mạch Anh cũng muốn về phòng vì vậy đứng lên theo.

"Cùng về đi."

Mạch Anh lên tiếng.

"Mai còn khởi hành sớm."

-

Khi chỉ còn một đoạn khá ngắn nữa là tới phòng của họ thì Fergus bỗng chốc nhớ ra điều gì đó mà hỏi Khách La.

"Dụng cụ của shop này hình như phải đặt trước nhỉ?"

Cậu chàng nọ vẫn lủi thủi theo sau từ nãy tới bất chợt được gọi tên thì hơi ngẩn người, lục lọi trí nhớ của mình đáp lại.

"Cũng không hẳn. Nếu chỉ mua loại bình thường thì vẫn có sẵn. Hàng đặt chắc là loại gần giống ở khu trưng bày ngoài kia."

Mạch Anh cũng chưa tìm hiểu nhiều, chỉ nhớ mang máng họ từng mua đồ ở shop này vài lần.

"Vậy không bình thường thì sao?"

Khách La hơi ngượng ngùng, xoa má, nhỏ giọng nói.

"Thật ra lúc đặt phòng em mới biết nơi này cuối tuần luôn không còn chỗ trống."

"Vì chỉ cần đặt phòng ở đây, mỗi loại phòng khác nhau sẽ có sẵn dụng cụ sp. Hoặc nếu khách muốn thì có thể thuê hay mua trực tiếp."

Fergus nghe thấy thế thì chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn nét mặt của Mạch Anh đã có chút lạ. Anh nghe cậu chàng này rất thức thời hỏi Khách La.

"Vậy phòng của chúng ta thì sao?"

Dây đèn mang theo từng chùm sáng nhỏ rọi dọc đường đi. Ba người ra ngoài đột ngột, cũng không nhớ cầm theo áo khoác, hiện tại đã thấy vai mình ngấm chút sương đêm.

"....Giảm 40%."

"......"

"......"

Nghiêm Thanh Viễn hơi giật giật thái dương, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Mấy lần trước mua đồ, chúng ta có điểm tích lũy trừ vào tiền phòng. Với lại lần đầu đặt phòng nên được ưu đãi...."

"Tóm lại, chỉ cần trả thêm tiền buffet sáng thôi."

Đây không biết nên gọi là vui mừng hay là cảm thấy ngượng ngùng nữa.

"Ừm."

Fergus hơi nghiêm mặt, nhìn Khách La một cái rồi bình thản nói.

"Khách La."

Người được gọi có chút bất ngờ, bước chân cũng dừng ngay tại chỗ.

"Bao lâu thì làm xong tranh?"

Chủ đề dời một cái rẹt làm cho ai cũng nghĩ chưa kịp ra đáp án.

"Chắc là khoảng... một tháng. Em không biết nữa."

Cậu vừa trả lời xong đã thấy Fergus hơi xoay người đi. Khuôn mặt của anh không rõ ràng dưới ánh sáng nhẹ của đèn dọc đường đi. Chỉ có nụ cười mỉm của anh là đặc biệt nổi bật.

"Chừng nào làm xong, chừng đó set kèo sp."

"Địa điểm, dụng cụ, thời gian đều để cậu chọn."

Khoan, lượng tin tức này quá khủng bố. Đến người không được gọi tên như Mạch Anh cũng nóng lòng theo.

"Hai tuần. Không, một tuần. Chỉ cần một tuần. Em nhất nhất sẽ làm xong."

Mạch Anh nhìn người bên cạnh khi nãy còn than lên than xuống không có cảm hứng, không muốn làm việc giờ lại quyết tâm hừng hực mà có chút chưa thích ứng được.

Nghiêm Thanh Viễn ngược lại tỏ ra bình tĩnh hơn.

"Được. Đến lúc đó dùng thẻ của tôi thanh toán."

Khách La chưa cần nghe hết câu đã chạy về phòng trước, bỏ lại hai người nọ ở phía sau. Trông như khi nãy người chăm chỉ "tăng ca" chính là cậu ấy vậy.

Bái phục, bái phục.

Mạch Anh vỗ vỗ tay, nhìn Fergus đầy ngưỡng mộ.

Đừng nói là tranh, ngày thường Khách La mà nói mất cảm hứng thì việc gì cũng nhất quyết không làm.

Lần đầu tiên thấy được dáng vẻ hăng hái đột ngột như thần cảm hứng bị kéo đến gặp vậy.

Nghiêm Thanh Viễn lắc đầu, đập vào vai Mạch Anh một cái, không nhận nổi ánh mắt trầm trồ này.

"Chuyện thường thôi."

"Công việc chính là điều giúp cuộc sống của chúng ta tràn đầy năng lượng mà."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com