Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43

Khi Fergus về tới nhà thì trời cũng đã tối. Anh bấm mật khẩu, mở cửa ra.

Bên trong tối mịt mù, không có chút ánh sáng.

Nghiêm Thanh Viễn cũng chưa nghĩ tới việc sẽ mở đèn. Anh cứ như vậy ngồi xuống ghế gần chỗ để giày, cởi vớ ra rồi thay một đôi dép đi trong nhà.

Sàn nhà có chút lạnh. Không khí trong phòng khách cũng chẳng mấy khá hơn.

Fergus rót một cốc nước ngồi trên sofa, ngẩn ngơ dưới ánh đèn trần nhạt nhòa rồi lại cảm thấy rất mất hứng.

Anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và mail.

Hơn một ngày bôn ba bên ngoài, về tới nhà rồi lại cảm thấy có chút muộn phiền.

Ít nhất khi đi cùng chỗ với mọi người sẽ không nghĩ ngợi nhiều tới vậy. Lúc ở một mình thì khác.

Ngón tay Fergus trượt trên danh sách tin nhắn, bất ngờ nhìn một cái tên đang hiển thị gần trên cùng.

Đây chẳng phải là người em cùng mẹ khác cha của anh sao?

Fergus nhìn cái tên đó suốt mấy phút rồi mới quyết định xem tin hay không.

Trời chuyển lạnh, Nghiêm Thanh Viễn "bận rộn" đến cuối tuần không muốn bị làm phiền hay phải ra ngoài.

Ấy vậy mà tin nhắn nhận được là lời mời của bà mẹ kia, bảo anh đến họp mặt gia đình.

Fergus hơi nhíu mày, anh hay tắt thông báo tin nhắn từ họ, lâu lâu mới lên kiểm tra một lần.

Thời gian nhắn tin đã là từ hai hôm trước.

Anh vì điều này mà mệt mỏi ngã đầu ra phía sau, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Nếu có Blade ở đây thì tốt quá. Anh sẽ thay cậu giải quyết hết những việc rắc rối như thế này.

Đèn xe chiếu vào khu phố nhỏ.

Ánh trăng mờ ảo mơ hồ trên cao như cũng mệt mỏi theo tâm trạng của những người trên đường.

Fergus xuống xe, thanh toán tiền cho tài xế rồi bước tới bấm chuông cửa.

Qua mấy hồi chuông mới có người ra ngoài đón anh.

Chu Lâm mặc một chiếc áo thun  đơn giản và quần short tối màu. Cậu thấy anh tới thì vội vàng chào hỏi rồi mở cửa cho anh.

"Em chào anh."

"Anh Fergus, mau vào trong đi."

Cái gật đầu hờ hững của anh như lời đáp lại vô hình. Chu Lâm nếu không chú ý thì cũng khó nhận ra được.

Bên trong truyền tới tiếng nhạc hát của chiếc loa thùng. Những người trong phòng đang tranh giành một cái micro để được trình diễn tiết mục của mình.

Lý Huệ Linh vừa thấy người tới thì liếc mắt nhìn sang một cái rồi hò hét tiếp tục với hội chị em.

Nghiêm Thanh Viễn cũng không quá để ý, anh chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi đi theo Chu Lâm xuống bếp.

"Anh ngồi tạm đã vậy. Em còn phải làm thêm mấy món."

Chu Lâm thật ra là một đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo. Nếu không phải giữa hai người còn có những mối quan hệ phức tạp thì có lẽ ánh nhìn của anh dành cho cậu sẽ khác hơn.

"Giờ này mới tới?"

Lý Huệ Linh vừa từ ngoài bước vào đã xẵng giọng quát một tiếng.

"Đến để báo hại à."

Bà đã có chút hơi men trong người, lời nói sặc mùi rượu.

Chu Lâm vừa nghe xong hai câu này đã hoảng hốt chạy tới ngăn lại.

"Do con nhắn cho anh trễ, không phải tại anh đâu. Mẹ đừng nói vậy."

Lý Huệ Linh liếc nhìn Fergus một cái bén ngót, rồi giật đĩa thức ăn Chu Lâm vừa làm xong mang ra ngoài, còn không nhịn được lèm bèm.

"Mỗi tháng chỉ có vài ba đồng ném về nhà còn muốn mình được coi như khách quý sao?"

"Đúng là đứa vô dụng."

Chu Lâm xanh mặt, không cản kịp lời mẹ lại không biết giải thích sao với anh. Cậu đứng ở cửa bếp lắp bắp mãi không nói được thành lời.

Ghế hơi bị đẩy ra, Nghiêm Thanh Viễn bước tới chỗ Chu Lâm nhìn ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

Anh vỗ vai cậu em này một cái, rồi bình thản nói.

"Lên lầu chuẩn bị làm báo cáo đi. Ở đây không có việc gì quan trọng đâu."

Nghiêm Thanh Viễn nhận được tin nhắn của Chu Lâm. Vốn dĩ anh đã định sẽ không tới nhưng khi gọi điện từ chối thì nghe giọng cậu em khác cha này có vẻ ngập ngừng, khó xử nên Fergus đã hỏi thử xem có chuyện gấp gì.

Việc học đối với sinh viên vốn nên là thứ quan trọng nhất nhưng Lý Huệ Linh không đủ sức lo cho Chu Lâm học hành tử tế. Dù Chu Lâm vào trường thành tích rất tốt, còn có học bổng nhưng các khoản chi phí bên ngoài cũng rất nhiều. Sau khi cậu đến đây đều đóng các khoản phí này bằng tiền của Fergus gửi tới. Thời mới nhập học dù môi trường xa lạ nhưng lịch học cũng tương đối trống, Chu Lâm vì vậy đi làm thêm kiếm chút thu nhập để phụ giúp mẹ và anh.

Về sau này Fergus từng muốn để cậu tập trung vào việc học hơn nên tăng khoản trợ cấp hằng tháng lên. Vốn dĩ chuyện này bà Lý không biết nhưng Chu Lâm sống với mẹ, lâu dần cũng lộ ra.

Lý Huệ Linh lấy hết tiền học phí của Chu Lâm để đầu tư vào quán nhậu của mấy "chị em" cùng khu. Lời lỗ ra sao chưa rõ nhưng bà Lý giống như một cái hố không đáy ngày ngày muốn đứa con nhận mặt chưa được mấy năm là Nghiêm Thanh Viễn phải gửi tiền về nhà cấp dưỡng cho bà.

Vốn cũng không phải chuyện hay ho gì, nói ra chỉ thêm xấu mặt. Nghiêm Thanh Viễn luôn giữ thái độ điềm nhiên trong chuyện này. Học phí quá hạn anh đã đóng cho trường của Chu Lâm cách đây không lâu để cậu được có tên trong danh sách thi kỳ này. Phần tiền cấp dưỡng gì đó, Fergus cũng hằng tháng gửi vào tài khoản của Lý Huệ Linh.

Đến tối nay bà Lý nhất quyết mở tiệc gặp chị lớn trong thương vụ mở quán kia. Cái gọi là họp mặt gia đình chính là gặp "chị em" kết nghĩa của bà Lý.

Chu Lâm có một môn học không cần thi nhưng phải làm báo cáo, người cùng nhóm đến từ các khoa khác nhau nên không cùng lịch học. Vì vậy hẹn tối cuối tuần làm bài. Hôm nay sửa phần quan trọng nhất để nộp cho giảng viên đúng hạn giữa khuya.

Lý Huệ Linh không chịu hủy hẹn, cũng nói to là hết tiền ra tiệm thế nên cứ đòi mở tiệc tại nhà.

Chu Lâm dời lịch họp nhóm không được, thương lượng với mẹ cũng không được nên nhắn tin cầu cứu Fergus.

Việc này cứ thế mà diễn ra.

Nghiêm Thanh Viễn nhìn nhà bếp lộn xộn đồ đạc, lại nhớ tới dáng vẻ hớt hải vì bị trễ giờ của Chu Lâm mà thở dài.

Ông trời cũng còn chiếu cố anh. Thời gian này giám đốc Tống tích cực thay anh đào tạo "thư ký mới" Duệ Thần. Việc cần làm của anh cũng nhờ thế ít hơn được đôi chút.

Nghiêm Thanh Viễn bật bếp lên, cho những thứ mình mua tới chế biến thêm đôi chút rồi đổ ra dĩa.

Ngoài phòng khách là tiếng hò hét bất chấp buổi khuya, Fergus không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì mà bưng đồ để lên bàn giữa phòng.

"Đi mua thêm một chai rượu. Chọn loại đắt tiền đấy. Dì Tôn đây là người biết thưởng thức."

Lý Huệ Linh nhìn thấy Fergus định đi vào trong thì lớn tiếng nói vậy.

Nghiêm Thanh Viễn cũng chỉ đáp lại một tiếng rồi ra ngoài mua đồ.

Lúc ở thềm cửa chuẩn bị ra ngoài, anh loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của những người phụ nữ phía trong.

"Không phải nói nó có nhà ở thành phố sao? Thế mà lại để mẹ và em ở thuê khắp nơi. Vậy còn ra thể thống gì nữa."

"Công ty kia lớn vậy sao lương chỉ có vài ba đồng được? Em Lý, em quá tin người rồi đấy. Con cái thì phải hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ. Em xem con dâu, con rể trong nhà còn phải nộp lương hằng tháng cho chị giữ đây này."

"Rõ là có cái xe ngon. Vậy mà nói đang cho bạn mượn không mang tới. Chị Tôn thấy con của em là cố ý không coi trọng các dì của nó rồi."

….

Tiếng bàn tán và lè nhè trong mùi rượu mãi còn chưa dứt, Nghiêm Thanh Viễn đẩy cửa ra ngoài, ung dung rời đi như việc phía trong chẳng chút liên quan gì tới mình.

Con đường tối với những ánh đèn lập lòe khiến người khác chợt cảm thấy hiu quạnh.

Dưới nền đất là bóng của những tán cây trồng xung quanh.

Gió lạnh lẽo quét qua mặt đất.

Ánh trăng lẻ loi treo lơ lửng trên cao như gieo xuống thế gian những muộn phiền không rõ từ đâu.

Trời sao đêm nay thưa thớt đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com