Phần 47
Lúc Fergus mở điện thoại lên lại chuẩn bị đến trạm tàu điện cuối giờ thì đã thấy danh sách dài những cuộc gọi và tin nhắn tới.
Lý Huệ Linh gọi cho anh rất nhiều cuộc, Chu Lâm cũng gọi một lần.
Nghiêm Thanh Viễn không quá quan trọng những việc này. Anh vào coi tin nhắn. Đều không liên quan đến công việc, toàn là những thứ khác.
Fergus lên tàu điện, mệt mỏi tìm một chỗ đứng gần cửa, khép hờ hai mắt mình lại.
Tàu băng qua những trạm bên ngoài. Cảnh vật thành phố về đêm lần lượt hiện rõ.
Người trong tàu đều tăng ca về muộn, phần lớn đều mang theo nét mệt mỏi trên khuôn mặt.
Fergus khẽ hé mắt, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng đang tổ chức tiệc tùng ầm ĩ phản chiếu vào kính cửa tàu.
Loa báo trạm theo quy luật vang lên giọng đọc vô cảm.
Khí lạnh tràn từ điều hòa bên trên ra khắp các khoan tàu.
Người vội vã, người hối hả, đông đúc rồi lại thưa thớt.
Đường về nhà dài như vô tận.
Chu Lâm nhắn tin cho anh nói rằng bà Lý ầm ĩ đòi đi bệnh viện.
—
Thật là…
Thế giới không cho ai sống yên mà.
—
Nghiêm Thanh Viễn bước ra cửa, xuống trạm tiếp theo rồi chuyển tàu tới nhà Lý Huệ Linh.
Anh chưa từng tới đây bằng tàu điện, lúc quyết định xuống trạm còn phải dò bản đồ một hồi lâu.
Khi chuông cửa bấm được mấy hồi thì Chu Lâm cũng vội chạy ra đón anh.
Khuôn mặt cậu có vẻ cực kỳ khó xử.
Đợi đến khi vào phòng khách rồi, Lý Huệ Linh đang ôm đầu kêu đau không chịu nổi giọng lắp bắp của Chu Lâm giằng ra quát tháo.
"Tóm lại là cần tiền chữa bệnh. Có đưa không hả?"
Fergus nhìn điện thoại xem giờ. Dường như sự chú ý đã dời đi một nơi khác.
"Mẹ, mẹ đừng ép anh như vậy."
Chu Lâm cản mẹ lại, rõ ràng là biết việc Lý Huệ Linh làm không chính đáng. Hồ sơ bệnh không có, tên bệnh thì mập mờ, chút chứng từ về xét nghiệm thì không rõ ràng. Chiều nay bà Lý còn ầm ĩ đòi tiền đi khám bệnh viện vì chứng "đau đầu".
"Anh cũng cần tiền để sống mà."
Lý Huệ Linh lườm đứa con của mình một cái, rồi vờ như "bệnh tình tái phát" ôm đầu kêu đau.
Sau một hồi làm loạn, bà Lý lại đổi giọng nói với Fergus vẫn thản nhiên không thể hiện bất kỳ thái độ gì.
"Con xem, thằng nhóc này toàn nói chuyện xằng bậy."
"Tiểu Dực à, Chu Lâm, cái thằng vô dụng này nào nhờ được gì đâu. Chỉ có mình con lo lắng cho mẹ thôi."
Nghiêm Thanh Viễn chợt nâng tầm mắt lên nhìn rõ bộ dạng đang cầm tay mình, nhỏ giọng "dỗ dành" kia.
"Nếu không có tiền chữa bệnh thì mẹ chết mất. Chị Tôn nói rồi, bệnh này phải điều trị thường xuyên."
Fergus liếc mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ đằng xa. Trời đen kịt như chẳng có chút ánh trăng nào.
Lý Huệ Linh chìa ra mấy tờ hóa đơn và khám bệnh không biết lôi từ đâu ra.
"Tiền trong nhà đều hết rồi, chỉ có thể trông vào một mình con thôi."
Nghiêm Thanh Viễn chuẩn bị đứng dậy, muốn rời đi. Anh khoác áo, cầm đồ của mình lên, rồi nói ngắn gọn.
"Hôm nay vẫn chưa đến ngày có lương. Chừng nào tới sẽ chuyển qua tài khoản."
Bà Lý vẫn chưa chịu buông tha cho anh, bà đứng dậy, nói với theo.
"Sao lại như vậy được. Tiền mẹ đang cần rất gấp. Con đã có lương từ hai ngày trước rồi mà."
Trời đêm vốn đã lạnh, lòng người lại càng buốt giá hơn.
Giọng điệu này khác nào chặn đường đòi tiền đâu.
Chu Lâm nghe đến đó cũng không tài nào nhịn được mà nói.
"Mẹ đừng thế nữa. Để anh về đi. Ở đây vẫn còn tiền con đi làm thêm kiếm được."
Nghiêm Thanh Viễn bình thản mở cửa nhà bước ra ngoài.
Có lẽ anh đã quá mệt mỏi để đối đáp vào lúc này. Điện thoại đã gần cạn pin, Fergus tìm một cửa hàng tiện lợi chờ sạc được chút pin rồi mới về nhà.
Khi tới nơi thì cũng đã rất khuya rồi.
—
Quản gia Bennett gửi tin nhắn tới báo rằng mình đã nhận được mail của cậu Arkwright.
Đồng hồ đã nhích kim giờ sang ngày mới, vậy mà người nhận được tin này vẫn không thể nào ngủ được.
Nghiêm Thanh Viễn chậm chạp chạm tay vào bàn phím laptop đang mở trên bàn. Hình ảnh từ lần trước cậu út cho người đi lấy về vẫn còn trong máy anh.
Sau đợt về tết, anh đã lấy tiền gửi trong ngân hàng ra đầu tư mới cho những bất động sản này một khoảng rất lớn. So với lúc trước, diện mạo của chúng vó phần thay đổi nhiều. Nhiều theo hướng tích cực.
Đã gần một năm rồi…
Nghiêm Thanh Viễn vào mail coi lại hình ảnh ông Bennett gửi cho mình.
Trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ. Những ngày qua vì công của việc tại trung tâm đang gấp mà có thể gác lại được. Giờ đây những xôn xao cũ kĩ lại trở về.
…
Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết bình minh đã dần được đánh thức từ lúc nào.
Fergus sau nhiều giờ ngồi trên ghế nhìn màn hình điện thoại và laptop cuối cùng cũng đứng dậy. Anh bước tới gần cửa sổ, kéo rộng tấm màn che ra.
Trời đã không còn màu tối sẫm như trước. Trăng sao cũng nhạt nhòa đi.
Điện thoại trong tay hiện lên một cái tên đã lâu ngày trong danh bạ không liên hệ. Hai người thường chỉ nhắn tin. Lần này Fergus lại không còn đủ thời gian chờ đợi tin nhắn tới.
"Fergus?"
Đầu dây bên kia đã bắt máy được một lúc mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì thì lên tiếng trước.
Nghiêm Thanh Viễn giống như từ trong mộng bước ra, anh chớp mắt một cái, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ rồi vội đáp lời.
"A… anh Nelson. Công việc vẫn ổn chứ?"
Chốt cửa sổ được mở ra. Không khí trong phòng có phần thoáng đãng hơn đôi chút.
"Không tốt lắm."
Nelson dường như không có tâm trạng mấy mà đáp lại lời này.
Trái múi giờ chưa hẳn là việc xấu. Vào lúc buổi đêm này vẫn gọi được cho nhau.
Fergus thầm nghĩ như vậy rồi lựa lời tiếp tục. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì người ở đầu dây bên kia đã nói tiếp.
"Làm ăn ở khu vực biên giới dạo gần đây ngày càng khó khăn."
Nghiêm Thanh Viễn như nhớ ra điều gì đó mà thay đổi câu nói của mình đôi chút.
"Người kia…"
Nelson nghe Fergus nhắc tới, dường như tâm trạng dịu đi đôi chút. Giọng nói của Nelson cũng mang theo sự yên lòng.
"Đang ở đây rồi."
Nghiêm Thanh Viễn chợt thở phào một hơi, gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi."
"Việc làm ăn ở biên giới không phải kế lâu dài. Anh cũng nên về lại đi."
Nelson không vội đáp lời cậu, anh nhìn về phía người đang ngồi trong phòng rồi đứng dậy bước tới gần người đó.
Người nọ có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ bị động nhìn Nelson chạm tay vào sườn mặt mình.
"Còn phải xem ý của người này ra sao đã."
Fergus nghe thấy tiếng động phía bên trong điện thoại truyền tới là giọng người kia gọi tên anh Nelson.
Sao lại gọi ngay giờ này nhỉ?
Nghiêm Thanh Viễn bỗng cảm thấy bản thân ngu ngốc hết mức. Đã lỡ nói đến đây thì chỉ có thể chờ anh Nelson lên tiếng thôi.
"Có chuyện gì rồi?"
Anh Nelson cũng không để Fergus đợi lâu đã hỏi lại như vậy.
Rõ là hai người biết có chuyện quan trọng mới cần gọi điện nhưng việc này vẫn cần Fergus là tự lên tiếng trước. Nelson đoán được một nửa, còn một nửa lại không chắc chắn.
"Dạo này có chút việc. Em đang cần tiền gấp."
Nghiêm Thanh Viễn chau mày, tay đặt trên thành cửa sổ cũng chuyển sang bóp trán. Anh tựa lưng vào khung cửa, đè nén tiếng thở dài.
"Bruce không cho cậu mượn à?"
Hai người trạc tuổi nhau, Bruce dù gì cũng là em trai của Blade. Nếu lựa chọn, người này vẫn được ưu tiên hơn.
"Em vừa chuyển tiền trả cho Bruce rồi."
Tiền lương của Fergus vừa có, anh đã chuyển gần hết lại cho Bruce. Thời gian vừa qua không biết đã mượn bao nhiêu, tháng lương nào Fergus cũng không cầm được lâu.
Tiền vừa trả xong, Fergus cũng không thể cứ vậy mượn lại được. Hơn nữa Bruce vừa kinh doanh khá lên chưa bao lâu, cũng cần vốn nhiều một chút.
Nelson im lặng mấy giây, rồi gõ tay lên thành giường ngẫm nghĩ.
Số tiền Fergus thực sự cần sợ rằng không hề nhỏ. Chưa tới mức đó thì chưa gọi điện cho anh làm gì.
"Tính thế nào?"
Nghiêm Thanh Viễn đã nghĩ cả đêm vấn đề này. Giờ đến lúc được hỏi, anh lại khó tìm cách mở lời.
"Khu đất ở ngoại thành phía Tây anh còn nhớ chứ?"
Nelson hơi giật mình nhìn qua đỉnh đầu của người bên cạnh đang tựa trên vai mình. Khu đất này có chút đặc biệt, là nơi Nelson từng muốn mua.
"Hiện tại em đã mở được đường vào đất. Khu vực quanh suối cũng cải tạo lại rồi."
"So với lúc trước thì khác biệt hơn một chút."
"Nếu anh đến thì có thể ở được ngay. Nhà đã xây xong rồi."
Một nơi tốt thế này, Nelson nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không dễ gì tới lượt mình giành được.
"Để em gửi tài liệu cho anh."
Nghiêm Thanh Viễn bấu tay vào thành cửa sổ, không cần đợi Nelson nói tiếp đã lên tiếng trước.
"Em đang cần tiền. Rất gấp. Anh không cần phải trả một lần cho em. Ứng trước một khoản là được rồi."
Nelson hơi nhíu mày, hỏi tới giá bán. Vừa nghe xong câu trả lời lại thấy càng đau đầu hơn.
Rõ ràng giá này đã là bán lỗ rồi. Thị trường bất động sản khu vực kia đâu tới nỗi ế ẩm thế, còn đang tranh nhau đầu cơ không hết kìa.
"Cần gì phải chịu thiệt như vậy."
"Anh trả đủ cho cậu."
Nghiêm Thanh Viễn cảm thấy nhịp thở của mình có chút loạn. Trong lòng cậu quả thực đã rối bời biết bao ngày qua. Không phải do chuyện tiền bạc làm cậu đau đầu mà vì thiếu vắng một người xoa dịu chúng.
"Dù sao cũng là tâm huyết của bản thân. Em không muốn giao cho người không hiểu được…"
Nelson khẽ thở dài, lưng ngón tay anh nhẹ nhàng cạ trên sống mũi của người đang ở cạnh.
"Yên tâm ngủ đi. Tiền sẽ sớm vào tài khoản của cậu thôi."
Fergus nhìn khoảng không trống vắng trong phòng làm việc của mình, trước khi hoàn toàn cúp máy thì khẽ nói một câu.
"Cảm ơn anh."
Thực sự rất cảm ơn anh, Nelson.
—
"Ai vậy?"
Người đang được Nelson "trêu ghẹo" chợt hỏi. Bầu trời đêm vẫn còn tối tăm, hai người vẫn quấn quýt nhau không rời đi được.
"Em họ của tôi."
Nelson hơi cười, khóe môi ánh lên chút gì đó "gian trá". Tay anh nắm lấy cằm người nọ nâng lên. Bờ môi Nelson ấn xuống, chiếm lĩnh người đang bị khóa bên cánh tay anh.
Nụ hôn mạnh bạo như đánh dấu chủ quyền của Nelson khiến người nọ say đắm. Thời gian chẳng còn tồn tại, thế giới chỉ còn hai người đang chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu.
Không khí nóng dần lên, đầu ngón tay Nelson đã xoa nắn hai quả cherry hồng hồng nào đó đến độ chủ nhân của chúng cũng khổ sở nỉ non một tiếng giữa đêm tối.
Nelson kéo cao chiếc áo của người trên giường lên làm thành nút thắt của đoạn dây tơ hồng khóa chặt người nọ ở lại cạnh bên anh.
Làn da phía dưới bại lộ trong không khí lành lạnh được Nelson vuốt ve đến ửng hồng.
"Trước đây, tôi đã nợ cậu ấy một phần ân tình."
"Dù trả bao nhiêu sợ rằng cũng không đủ."
Người trên giường chẳng còn tâm trí nghe chuyện của ai khác nữa. Cơ thể nóng ran dưới tác động của tình ái khiến cho không gian trong phòng trở nên mập mờ khó nói rõ.
Nelson giữ lấy chân của người nọ ép qua hai bên.
Nụ hôn dài triền miên như trấn an, như xoa dịu đối phương sau những ngày xa cách.
"Đừng vội."
Nelson chạm vào má người nọ, thì thầm to nhỏ.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Hơi thở ấm nóng của hai người hòa vào nhau, đốt lửa sưởi ấm cho nhau giữa màn đêm lạnh lẽo.
"Anh không vội."
Người nọ cuối cùng cũng lấy được chút sức lực, trong hơi thở hỗn loạn như tìm lại được chút lý trí.
"Cả đời này đều không vội."
Họ sẽ còn rất nhiều thời gian để bên cạnh nhau, mãi mãi sẽ không xa rời.
Nelson được người nọ đan tay, giữ chặt lấy, cảm giác như chính bản thân đã bị từng hành động nhỏ nhặt này khống chế, không thể tự chủ được mà càng cuồng nhiệt hơn.
"Để cứu anh có phải không?"
Loáng thoáng bên tai Nelson là câu hỏi ngắt quãng giữa những cơn mê của tình ái.
"Để anh bình an trở về bên em."
Nelson đáp lại, tay anh vuốt ngược tóc mái của người nọ ra sau. Khuôn mặt tuấn tú đó giữa mê loạn như chiếm cứ cả trái tim anh.
Ánh trăng trên cao như nép vào áng mây mỏng. Những vì sao nhỏ lấp lánh cũng ẩn hiện nơi xa.
Ngày vừa kết thúc, cũng vừa bắt đầu.
Dẫu có trải qua bao nhiêu lâu, những ký ức đẹp đẽ trong đêm thu thơ mộng sẽ mãi là điều đáng được nhớ về.
—
P/s: Thời gian Fergus trên tàu điện chắc khoảng 11 giờ đêm rồi. :"<<
🙃🙃 Uầy, chăm chỉ viết truyện. Mỗi ngày cho mọi người cảm nhận một chút buồn buồn của hai người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com