Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 48

Sau cà phê, C sủi có lẽ là thứ quen thuộc thứ hai đối với người làm ở tầng tài chính như Fergus.

Bọt khí màu trắng từng đợt dâng lên khỏi mặt nước. Không màu, không mùi, không vị. Thứ này cứ thế tồn tại trong cốc sứ cỡ nhỏ nằm trên bàn của anh.

Mọi người trong trung tâm nghiên cứu đều biết, cuộc chiến giữa phòng tài chính và kỹ thuật luôn không có hồi kết.

Đợt trước, thư ký phòng kỹ thuật trong một cuộc họp đã thành công lấy được tiền quỹ về để làm chi phí bảo trì thiết bị. 

Sau đó không bao lâu thì Fergus làm một cuộc thống kê, lên danh sách các máy móc thiết bị đến hạn bảo trì và tình trạng hư hỏng của từng máy. Từ đó xác định mức độ cần thiết và các khoản thực sự cần chi.

Chỉ riêng việc này đã khiến cho phòng kỹ thuật lao đao một trận không hề nhỏ.

Số tiền phải trả lại vì chưa cần chi còn vượt quá số tiền phòng kỹ thuật vừa lấy về được. 

Giám đốc Tống âm thầm thưởng nóng cho vị thư ký này một khoản xem như khích lệ tinh thần.

Tầng tài chính toàn thắng. 

Ngày tiền về quỹ, đúng thật là ai nấy đều rạng rỡ mặt mày.


Nghiêm Thanh Viễn vốn không quan tâm chuyện thị phi. Chốn công sở vốn nhiều việc lớn nhỏ, chuyện sau cuốn chuyện trước. Qua vài ngày nữa mọi người lại có chủ đề mới thôi.

Chỉ là, việc cần làm vẫn còn rất nhiều. Duệ Thần và anh chia nhau ra mới làm xuể được.

Lần trước Triệu Duệ Thần và giám đốc Tống về nước giám sát giai đoạn khởi công của công trình, kết quả sơ bộ tương đối tốt. Giờ là lúc gom vốn đầu tư cho những giai đoạn tiếp theo.

"Duệ Thần, đốc thúc bộ phận công nợ giải quyết hồ sơ đi."

Triệu Duệ Thần nhận lệnh xong thì đi ngay. 

Việc tiếp việc, tìm một ngày nghỉ trong thời gian này đúng là khó khăn. Đợi đến gần cuối năm thì mới tạm ổn được. 

Khó ở chỗ chi nhánh mới còn cẩn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhanh trong thời gian tới, nhẩm đi nhẩm lại, Fergus cũng không thể làm gì khác hơn.


Ngày thu, không khí mát mẻ cùng những cơn mưa bất chợt như một điều đặc trưng tại nơi này.

Fergus rảo bước trên con phố rộng lớn, đến siêu thị vào một ngày tan làm sớm.

Xe đẩy hàng xếp dài trong khoảng sân phía trước, từng dòng người nối tiếp nhau đến cửa vào khu vực tự chọn.

Nghiêm Thanh Viễn vốn muốn tìm nơi để đầu óc thư giãn sau thời gian dài căng thẳng. Anh đi qua các quầy hàng đông lạnh, tìm một số thứ hay dùng. Đại đa số là các loại đồ ăn chế biến sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay vài phút là dùng được ngay.

Siêu thị này không nằm gần khu vực trung tâm, diện tích lại rộng. Đôi khi cả quầy hàng dài chỉ có mình xe đẩy hàng của Fergus. 

Anh cầm mấy túi giấy nhỏ lên đọc tên của sản phẩm, là một loại bánh trái cây ăn vặt đang được quảng cáo rất rầm rộ.

Bánh kẹo có vẻ là thế mạnh của siêu thì này. Rất nhiều loại bánh được nhập về, quầy kẹo cũng đặc biệt phong phú, được thiết kế theo hình xoắn ốc lạ mặt.

Fergus ấy vậy mà chỉ đi giáp một vòng, dừng lại coi qua mấy thứ rồi về nhà.


Đèn đường theo giờ cố định được bật lên. Trời vẫn còn sáng, tiếng xe cộ thưa thớt qua lại dưới đường phố. 

Cánh cửa sổ được Fergus mở rộng, đón gió trời.

Hôm nay là một ngày không mưa. Những hạt mưa bụi nhè nhẹ hay nặng hạt như trút nước đều đã qua rồi. Chiếc dù ngày nào được cho mượn cậu cũng đã gửi lại rồi.

Giờ đây, mọi việc đều nên yên bình diễn ra thôi.


Buổi tối Fergus sửa soạn đồ ra ngoài.

Áo khoác dài chắn lại những cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt.

Chiếc xe mới lấy về từ chỗ sửa chữa đã đợi sẵn trong nhà để xe.

Nghiêm Thanh Viễn nhìn đồng hồ, rồi ấn nút khởi động lái xe ra ngoài.

"Chu Lâm, có nhà không?"

Điện thoại đã kết nối với hệ thống âm thanh trong xe. Chu Lâm hình như vừa từ chỗ làm thêm về, giọng nói có phần gấp gáp.

"Khoảng nửa tiếng hơn em sẽ về tới."

Giọng nói máy móc trên tàu điện ngầm báo trạm tiếp theo vang vang ở đầu dây bên kia.

Fergus nói thêm hai câu thì cúp máy. Ý tứ rất rõ ràng muốn đến nhà Chu Lâm nói chuyện.


Nghiêm Thanh Viễn đậu xe bên ngoài đợi Chu Lâm được một lúc thì cũng thấy cậu về tới.

Lúc xuống xe vào nhà, anh mở cốp sau lấy theo một túi đồ.

Ngày không mưa quả thật dễ chịu.

Fergus chầm chậm bước vào bậc cửa.

Anh muốn kết thúc mọi vấn đề liên quan tới Lý Huệ Linh trong cuộc đời mình. Mọi thứ dai dẳng đã làm anh mệt mỏi suốt nhiều năm, giờ đây cũng đã tới lúc giải quyết chúng một cách gọn ghẽ.

…..

Lý Huệ Linh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bà sáng lên khi thấy tiền đặt từng xấp trên bàn.

Có lẽ bà thực sự chỉ cần tiền và vài điều tương tự từ đứa con đã sớm vứt đi từ lâu này.

Trên bàn là số tiền Lý Huệ Linh yêu cầu để đi chữa bệnh. Còn có thêm một khoảng nhỏ cộng không tên.

"Đây là số tiền đã nói."

Fergus giữ giọng mình đúng mực rồi tiếp tục.

"Từ đây về sau, chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa. Tôi đã bị đuổi việc rồi. Tiền lãnh bảo hiểm xã hội một lần chỉ được bấy nhiêu thôi."

Sau đó anh nhìn Chu Lâm, rồi im lặng vài phút.

"Tiền học kỳ này của Chu Lâm đã đóng xong. Việc dưỡng bệnh này do Chu Lâm giúp tôi làm tròn bổn phận vậy."

Nói rồi Fergus không đợi họ phản ứng lại đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Lúc băng qua đoạn đường lạnh giá trở về tới xe rồi, trong tâm trí anh vẫn còn nhớ tới giọng nói muốn đuổi theo của Chu Lâm và điệu bộ mỉa mai của Lý Huệ Linh.

"Mặc kệ nó, mấy ngày nữa tự tìm đường về thôi."

Nhưng Fergus còn chưa kịp chạy xe đi được bao xa, Chu Lâm đã đuổi theo tới.

Cậu đứng thở hổn hển bên cửa xe, vừa thấy cửa kính hạ xuống đã nói vội.

"Anh Fergus,... Anh lấy lại tiền đi. Mẹ giả bệnh, là mấy người chị em kia chỉ mẹ làm vậy."

Nghiêm Thanh Viễn biết Chu Lâm là đứa trẻ có chí cầu tiến, lại thành thực, nỗ lực, kiên trì. Nhưng có lẽ số phận khéo sắp đặt thân phận của họ để vào những chỗ tương khắc với nhau.

Anh nhìn về phía Chu Lâm lại nhìn vào tay lái, cuối cùng nói ra một điều đơn giản.

"Anh biết."

"Cảm ơn em đã nói với anh chuyện này. Tiền không cần lấy lại đâu."

Anh gõ đầu ngón tay lên vô lăng rồi nở một nụ cười nhạt. 

"Dù sao tính trên quan hệ huyết thống, đây cũng là người sinh ra anh. Một mình em không làm chủ được việc này. Về nhà đi."

Chu Lâm lúng túng lấy điện thoại ra, mở màn hình, tâm trí cậu có chút loạn không nhanh nhạy như thường ngày.

"Em đi làm, vẫn tích góp được một chút tiền phòng khi bất trắc. Mẹ không biết việc này. Để em chuyển cho anh."

Nghiêm Thanh Viễn lúc tới chưa từng nghĩ Chu Lâm sẽ làm vậy, anh hơi bất ngờ, rồi cản tay Chu Lâm lại.

"Đừng chuyển, để đó lo việc học hành của em đi."

"Sắp tới anh không thể trợ cấp cho em được nữa. Cố gắng hoàn thành chương trình đại học, kiếm việc làm, nuôi sống bản thân mình."

Chu Lâm nhìn bàn tay cản lại trên điện thoại mình, cậu bất chợt cảm thấy cuộc sống này thật quá khó khăn. Người tốt thì luôn bị bắt chẹt, người lớn tiếng gào thét thì lại được lợi.

"Đi đây."

Nghiêm Thanh Viễn bỏ lại Chu Lâm cùng lời chào ở phía sau. 

Anh lái xe rời khỏi khu hẻm nhỏ, ra tới đường lớn.

Gió thổi vào khoang xe rộng.

Từng cơn gió lạnh như xua đi hết mọi ưu phiền trong lòng anh.

Fergus muốn tắt điện thoại, ra ngoài và biến mất đâu đó khỏi đây vài ngày để không một ai có thể tìm được thấy anh.

….

Nếu điều này có thể thành hiện thực thì thật tốt quá.

Tiếc là… lại không thể như vậy.


Khi Fergus trở về chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của ngân hàng báo đã hoàn tất việc chuyển tiền theo danh sách mà anh yêu cầu rồi.

Nghiêm Thanh Viễn nhìn lại danh sách một lần nữa. Cuối cùng, anh chỉ biết thở ra một hơi dài rồi nằm xuống giường tự thôi miên mình vào giấc ngủ.

Ngày mai anh sẽ đến trung tâm nghiên cứu thật sớm, chí ít nơi làm việc cũng giúp anh bớt phải suy nghĩ những chuyện đau đầu này.

Gia đình, anh em, cha mẹ, bà con dòng họ…

Thật mệt mỏi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com