Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Bruce (1)

Mùa nhập học vừa qua đi chưa lâu. Từng tán cây vẫn đổ lá, rực rỡ khắp một khoảng sân trường.

Bruce bước trên lớp lá mong manh ấy, đồng phục của trường trung cấp khoác trên người trông cậu bớt đi vài phần "hung hăng" lúc nhỏ.

Cậu nhìn về phía anh rể đang đeo bảng tên, phía trên là logo của câu lạc bộ. Fergus cũng chỉ tham gia ngắn hạn trong sự kiện tiếp đón sinh viên mới của trường thôi, không phải thành viên chính thức.

Cậu nhìn Fergus đang hướng dẫn đàn em vừa nhập học điền hồ sơ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Mấy việc nhàm chán này sao lại khiến người khác hăng say tới vậy?

"Anh Fergus."

Bruce bước tới, vẫy tay với Fergus. 

Trời đã gần về trưa, vốn dĩ hai người không có tiết buổi chiều nên tan học được rồi.

"Về nhà thôi."

Nụ cười trên khóe môi Fergus có chút thay đổi. Cậu nhìn em trai của Blade, thương lượng một chút.

"Còn sớm mà."

Thú thật… Fergus không dám xưng "anh" với người này. Cậu Bruce trong quá khứ lúc nhỏ để lại cho cậu không ít ấn tượng. Nào ai dám xưng anh với đại ca trường học đâu chứ.

Bruce cáu kỉnh quơ cái ghế bên cạnh sang ngồi, rồi nói với Fergus.

"Năm phút nữa thôi. Sắp trễ cơm trưa nhà ông ngoại rồi."

Thấy người nào đó đã chịu thỏa hiệp, Fergus cũng thở phào một hơi. Sau khi tìm được người để bàn giao lại việc ở đây, Fergus cũng nhanh chóng lấy đồ của mình chuẩn bị về.

Bruce biết lái xe. Từ khi cậu chuyển tới thành phố P để đi học cùng Fergus thì việc đi tới đi lui đều do cậu chàng này đảm nhận.

Tới trước cửa nhà, Bruce đã thấy anh trai của mình ra đón Fergus đi học về. Mi mắt Bruce giật giật, nhìn hai người vừa gặp nhau đã phải ôm một cái thật chặt, phát cơm chó miễn phí cho một tên cẩu độc thân là cậu!

"... Cậu Bruce không ở lại ăn cơm sao?"

Fergus vừa rời khỏi vòng tay anh đã vội hỏi cậu em của Blade này. 

Nhưng người ngồi trên xe lại không hề cảm thấy vui, chỉ phũ phàng nói một câu rồi chạy về nhà ông ngoại ngay tức khắc.

"No rồi!"

Blade mặc kệ thằng em cục súc của mình. Anh chẳng ngần ngại gì, cứ thế bế Fergus lên, ẵm người ta vào nhà ăn cơm cùng mình.

"A… anh thả em xuống đi mà."

Fergus ngượng ngùng đến đỏ hết mặt, hai vành tai cũng nóng hổi.

Trái lại, chủ mưu gây ra chuyện này cứ vậy rất bình tĩnh. Anh vừa bế cậu trong lòng, vừa bước vào nhà.

"Em đi học nguyên buổi sáng mới chịu về, nhớ quá đi thôi."

Nói rồi còn thơm má cậu một cái thể hiện tình cảm. Mặc cho Fergus đã dúi đầu vào trong ngực anh sợ bị người làm trong nhà nhìn thấy rồi.

"Có nhớ anh không đây?"

Blade thỏ thẻ hỏi. 

Hai người không tới phòng ăn mà để quản gia chọn một chỗ thích hợp ngắm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ để dùng bữa.

Sau một lúc ngần ngại, tới khi đã được anh thả xuống ghế ngồi rồi, Fergus trong đồng phục thanh lịch, tươi sáng của trường mới lẳng lặng nhìn sang phía anh.

Blade đang giúp cậu cởi chiếc nơ kiểu cọ và bảng tên trên cổ áo xuống. Anh khụy chân xuống nền cỏ tươi mới. Động tác trên tay vừa ân cần, vừa dịu dàng, khẽ khàng chạm đến cảm xúc trong lòng Fergus.

Từng cánh hoa cẩm tú cầu đan xen màu sắc, khắp khu vườn tựa như một bức họa lãng mạn tuyệt đẹp giữa đất trời thuở giao thời.

Fergus vòng tay qua vai anh, giữ lấy. Đôi môi mỏng mềm của cậu khẽ thì thầm bên tai người nọ.

"Nhớ."

"Rất nhớ anh."

Những ngày học tập dài đằng đẵng. Fergus và Bruce đã hoàn thành chương trình văn hóa, tranh thủ mùa hè lại liên thông lên cao đẳng để lấy bằng.

Hai người đều học kinh tế, thành thử ra cứ thế trở thành bạn đồng hành.

Kỳ nghỉ xuân tới, Bruce theo anh Blade và anh rể của mình về nhà chơi.

Lúc trước Bruce học rớt lên rớt xuống, ai nói cũng không được, dùng đủ mọi cách đều không xong. Thế nên mẹ của cậu giao thẳng Bruce cho anh trai đang ở thành phố P lo liệu.

Mấy ngày nghỉ về nhà tuy ngắn ngủi nhưng ba mẹ thấy Bruce cuối cùng đã chịu học hành đàng hoàng thì cũng yên tâm phần nào.

Bữa cơm gia đình xoay quanh mấy chuyện làm ăn và việc học. Fergus lẳng lặng ngồi nép bên người Blade, dáng vẻ không quá mức tự tin. Cho tới khi ánh mắt của vị phu nhân kia lia qua, đảo một vòng trên người cậu, Fergus lại càng thêm phần trầm mặc. Cậu hơi cúi thấp đầu, lẳng lặng dùng bữa.

Đợi đến khi ai về phòng nấy rồi, phía sau lưng áo của Fergus đã ướt chút mồ hôi.

Fergus sau khi kết hôn cùng anh thì ít khi có dịp về đây. Cậu muốn đi chung với Blade nên lần nào cũng đợi anh xong việc  cùng về chứ không chịu đi một mình.

Phòng của hai người cũng là căn phòng trước đây của Blade, có điều đã sửa sang lại ít nhiều để phù hợp với cuộc sống của một cặp đôi sau khi kết hôn.

Fergus vào phòng tắm thêm một lần nữa rồi chạy khỏi đó, nhảy tót vào mền, trùm kín người.

Blade còn nói chuyện với các anh trong nhà. Vậy nên Fergus bật điện thoại lên chơi một chút, rồi đọc các dòng trạng thái của bạn bè ở trường.

Lúc anh trở về, Fergus đã ngủ quên từ lâu. Điện thoại trong tay cậu còn đang phát một chương trình thực tế cực hot.

Anh tắt điện thoại để qua một bên sau khi đã tìm được tư thế ngủ thoải mái cho cậu.

Blade vừa nãy có uống chút rượu vang. Vị rượu thoang thoảng trong không khí xung quanh anh.

Fergus ôm gối đầu, vùi mình ngủ trong mền gối êm ái. 

Đợi tới lúc anh thay đồ xong, đèn ngủ nhu hòa chỉ còn giúp anh nhìn rõ bóng dáng của người mê ngủ nào đó nhà mình.

Anh cong khóe môi, nhấc góc mền vào trong.

Tay Blade ôm lấy Fergus, nụ hôn chúc ngủ ngon nhè nhẹ được anh đặt trên trán cậu.

Hai người ủ ấm nhau một lúc, Blade vẫn chưa ngủ được.

Anh luồn tay mình vào dưới lớp áo ngủ của Fergus. Làn da trơn mịn khẽ nhích xa một chút theo bản năng. Còn chưa kịp dời đi đâu xa, đã bị anh đỡ lấy từ phía sau.

Đầu ngón tay anh lướt qua chiếc eo nhỏ của cậu, xúc cảm để lại như phóng lớn trong tâm trí đang mơ màng của Fergus.

Nhóc nhỏ nằm trong mền rì rầm, tựa vào lòng Blade.

"Anh về rồi…"

Đôi môi anh dịu dàng chạm vào hõm cổ của Fergus. Anh vuốt ve gò má non mềm của cậu. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, ngọt ngào mà ấm áp.

"Ừm, về rồi."

Fergus cảm nhận được vị rượu thoang thoảng trong nụ hôn vội vàng trao nhau giữa không gian mờ tối của hai người. Đôi mày cậu hơi chút nhíu lại, rồi khẽ giãn ra.

Cậu nghe anh thì thầm bên tai mình, mị hoặc như những lời có cánh. 

Anh thơm lên lòng bàn tay cậu, chậm rãi hỏi.

"Em có biết vị rượu ngọt ngào như thế nào không, Fergus…"

-----

😊😊😊

Đã hết truyện dự trữ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com