Phần 51
Trời đêm không có ánh sao.
Fergus tựa vào boong tàu nhìn ánh trăng đêm sáng rõ.
Gió biển phảng phất mang vị rượu nồng đậm bay đi thật xa.
Ba người từng cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão và lý tưởng, cũng từng cùng nhau trải qua cay đắng của cuộc đời.
Fergus nhìn áng mây ẩn hiện cùng trăng đêm, âm giọng bị men say làm cho có chút mềm mại hơn thường ngày.
"Thật là một đêm trăng đẹp."
Vừa gia nhập hội độc thân trở lại, anh cứ thế bị lôi đi thuê hẳn một chiếc du thuyền phi ra biển.
Cậu Bruce nào đó còn chẳng ngần ngại chỉ tay mấy cái đã mang đủ loại hải sản đắt đỏ nhất ở cảng lên tàu. Anh Nelson thì gật gù, rồi bình tĩnh quẹt thẻ thanh toán, không chút ý kiến gì.
Đương nhiên.
Vì đây là tiền của Fergus mà!!!
—
"Sau khi về nước, anh Arkwright đã đến chỗ phu nhân một chuyến…"
Giọng Bruce ngắt quãng vang lên trong không khí lành lạnh của màn đêm. Cậu chàng đã say đến mức quên cả trời đất.
"Sau đó thì ai cũng biết hai người sớm ly hôn rồi."
Nelson bắt lấy cánh tay đang quơ quào của Bruce áp xuống sàn. Anh nốc một ngụm rượu rồi nới lỏng nút áo của mình, trầm ngâm nói.
"Đương nhiên, đám người coi trọng sĩ diện hơn mạng sống kia sẽ không muốn thiếu nợ hay mang ơn của cậu mà nôn hết tiền ra."
Ánh mắt Fergus thản nhiên nhìn về phía bầu trời, tính toán một chút, đúng là thời gian và mức lãi suất cũng khớp với ngày hai người chính thức không gặp nhau nữa.
Anh Nelson vỗ vai cậu, nhợt nhạt cười.
"Bây giờ bọn họ sợ nghe tên cậu còn hơn là sợ tà. Hay nhân dịp này tống tiền đi nhỉ? Coi như phí chia tay."
Đây là cái cao kiến gì vậy?
Nếu là Fergus thì chắc chắn sẽ nghĩ như vậy nhưng Bruce bên cạnh thì không. :")))
Cậu chàng vừa nghe thấy hai chữ "tống tiền" mắt đã sáng rực lên, tỉnh táo còn hơn lúc chưa đụng trúng miếng rượu nào.
"Phải đó! Tống tiền bọn họ đi."
Bruce loạng choạng quơ chai rượu lên, "bán thảm".
"Em còn đang thiếu vốn đầu tư cho nhà xưởng mới đây."
"Anh không biết lúc nhỏ họ đã cướp hết bao nhiêu cổ phần của em đâu."
Fergus ngồi một bên, nghe Bruce đã bị men rượu khống chế hết một phần lý trí mà bắt đầu nói năng loạn xạ không đầu không đuôi. Anh đưa tay, cốc đầu tên say rượu này một cái.
Sau đó, anh lại bình thản ăn sò nướng ngon nghẻ vừa được mang tới.
Bruce bên kia vẫn không tỉnh táo hơn bao nhiêu, mơ màng mở điện thoại, bấm lên bàn phím trên màn hình, chuẩn bị gửi tin nhắn đe dọa.
Nelson nhàm chán nhìn tin nhắn đã soạn xong nửa ngày vẫn không gửi đi của Bruce, không khỏi lắc đầu mà lôi kéo cậu em họ này sang cạnh mình ăn mực nướng.
Điện thoại đã bị vứt vào một xó nào đó chỉ còn tiếng anh Nelson vang vọng.
"Thiếu bao nhiêu để anh bù cho. Ngày mai tới chỗ anh, đá quý, rượu ngon tùy em lựa chọn."
Nói đến đâu đi chăng nữa nhà Arkwright vẫn là gia đình của Bruce. Dù cậu đã từng bị dồn vào chân tường đến mức chỉ có thể bất chấp tất cả để bỏ đi thì đây vẫn là cha mẹ, là anh chị em của cậu."
"Em cũng vậy."
Anh Nelson nhìn sang Fergus bên cạnh, lời ít ý nhiều mà nói ra một câu như thế.
Mất mấy giây, Fergus mới ổn định lại được cảm xúc mà ngồi sát lại gần, chạm ly rượu của mình vào ly của anh, nghẹn ngào nói.
"Em biết rồi."
—
Buổi tiệc hội ngộ suốt bao ngày tháng dài dằng dặc lại kết thúc chóng vánh vào sáng hôm sau.
Ba người chia tay nhau tại sân bay, mỗi người một chuyến bay khác nhau, lại cùng vào một cửa an ninh để đến nơi làm thủ tục.
Fergus còn mất một lúc mới tới giờ bay vì vậy đành là người ở lại cuối cùng, tiễn hai anh trai kia đi trước.
Cũng không biết người khác sẽ nghĩ thế nào khi biết hai người nọ gạt hết công việc, ngồi suốt chuyến bay dài chỉ để đến đây cùng Fergus ăn một "bữa tiệc gia" nhập hội độc thân nữa đây.
Bầu trời ngoài khung cửa kính sát đất cao xanh vời vợi.
Rời khỏi nơi đây, đến một vùng đất mới công tác.
Những điều nên quên đi, có lẽ đã tới lúc quên đi.
Cách một lớp kính, Fergus vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió êm dịu thổi đi ưu phiền khỏi tâm hồn mình.
….
Fergus, cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com