Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 55

Lá thu rơi đầy ngoài cửa sổ cao trong phòng.

Ánh mặt trời lẫn trong không khí ẩm lạnh quẩn quanh trang sách vương mùi giấy mực của thời gian.

Fergus nhoài người nằm trên mặt bàn, ngón tay đẹp đẽ lật từng trang giấy mỏng đầy chữ viết, đôi khi chèn vài hình minh họa khó hiểu.

"Mắt nhìn sách nhưng lòng không đọc."

Ông Lancashire chậm rãi bước vào thư viện nhỏ của mình.

Từng kệ sách dài tạo cho khung cảnh nơi đây trở nên vừa cổ kính vừa ấm áp.

Đứa cháu nhỏ này của ông đã nhốt mình trong đây cả một ngày dài, không chịu ra ngoài rồi.

"Thật là có lỗi với người viết mà."

Cậu nhỏ Wilson được ông xoa đầu một cái, sự yêu thương từ thuở vừa được mang họ của bà ngoại, được nhận làm cháu của ông bà, được về nhà như mới ngày hôm qua.

Ông mang cho Fergus một tách cacao ấm nóng. Mái tóc vừa uốn xoăn của Wilson mang theo nắng chiều ấm áp của ngày thu, mềm mại chạm vào đầu ngón tay anh.

Blade sắp về rồi.

Sẽ rất nhanh thôi.

"Làm sao vậy?"

Ông ngồi xuống chỗ đối diện với cháu mình.

Chiếc bàn gỗ dài phẳng lặng của phòng sách mang theo màu sắc của năm tháng yên ắng nằm đó. Tiếng thở ra rất nhẹ của Fergus phả vào nó chút không khí lành lạnh của mùa thu này.

"Ông ngoại…"

Fergus nâng đôi trong suốt không chút băn khoăn của mình lên nhìn ông. Lời nói của Wilson lại như đã suy ngẫm từ rất lâu, rất rất lâu về trước.

"... con không muốn ly hôn."

—-

Fergus rời khỏi phòng ngủ tại nhà Lancashire. Độ ấm của đệm giường mềm mại vẫn còn vương lại trong tâm trí của cậu.

Bước chân Wilson tiến về phía ngôi nhà của mình.

Trời thu vẫn lạnh như vậy, Fergus lại không có tâm trạng nhớ tới việc mình mặc chưa đủ ấm đã lao ra trời gió bên ngoài.

Ông Bennett dường như đã đợi cậu từ rất lâu. Vị quản gia tận tụy cúi chào Fergus ngay khi vừa thấy cậu chủ của mình xuất hiện trong tầm mắt.

Sau khi về nhà, tâm tình Fergus như đã thả trôi dưới hồ nước lạnh.

Sắc trời đẹp đẽ điểm xuyến những áng mây hững hờ lơ đễnh trôi.

Cậu Wilson yên lặng ngồi cạnh bên khung cửa sổ kính, thưởng thức vẻ đẹp chỉ có theo từng mùa của nơi đây.

Tới tận cuối giờ chiều, Fergus mới như có chút bình tĩnh lại.

Anh gọi quản gia đến, nói ông mang giấy tờ, sổ sách đã chuẩn bị sẵn tới cho mình.

Thủ tục ly hôn cần có sự đồng ý về việc phân chia tài sản, bản thân cậu cũng cần bàn lại giao lại sổ sách mình đã giữ suốt bao năm qua.

Đã rất lâu rồi nhỉ…

Từ lúc Fergus chỉ mới bước những bước chập chững đầu tiên trong ngôi nhà riêng của chính mình và Blade.

—-

Ráng chiều cam nhạt buông xuống khu vườn nhỏ trước nhà. Vài áng mây hồng lơ đễnh lướt qua nền trời đầy nắng chiều.

Từng cánh chim thưa thớt bay lượn trên những cành cây cao.

Blade vừa từ sân bay trở về, trên vai áo vẫn còn vương gió lạnh của mùa thu.

Anh xuống xe, bước vào cửa nhà đang mở rộng trước mắt.

Quản gia Bennett đứng trước cửa, mỉm cười, cúi chào anh.

"Mừng cậu Arkwright đã về nhà."

Bên khung cửa kính, bạn nhỏ Wilson nào đó đang chuyên chú làm việc cũng bị lời chào này đánh thức.

Mái tóc nâu nhạt, xoăn nhẹ của Fergus như chiếc lông vũ mềm mại, vuốt ve trái tim đã bị gió thu làm cho buốt lạnh của Arkwright.

Tay Blade vẫn giữ tay cầm của vali, ánh mắt hai người chạm vào nhau, thật lâu, thật lâu sau vẫn không ngừng lại được.

Tâm tâm niệm niệm là gì…

Là trong lòng Fergus chỉ nghĩ đến mình Blade mà thôi.

….

….

….

"Ít nhất con cũng phải cho ông biết, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì."

Giọng nói của ông ngoại giữa thư viện nhỏ như ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi trong những ngày trời lạnh.

Ánh mắt Fergus vẫn luôn mơ hồ bỗng nhiên trầm xuống.

Wilson hơi ngồi thẳng người lại, ký ức xa xôi từ những năm đầu tiên cậu rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình, tới một vùng đất xa lạ, lăn lộn giữa thành phố nhộn nhịp, bộn bề trong những mối quan hệ phức tạp, loay hoay với người mẹ vừa gặp lại ít lâu… và cố gắng trong công việc trợ lý hiện tại.

"Con nói…" Fergus nhìn xuống tay mình, nơi đây từng có một chiếc nhẫn rất đẹp, được cậu nâng niu trân trọng, "Tình yêu của anh là gọng kìm, vây hãm cuộc đời em."

Người ông luôn yêu thương đứa trẻ mình xem như cháu nhỏ trong nhà mà nuôi lớn này thoáng chốc im lặng. Ông nhìn nét cười nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu và vị trí mơ màng nơi chiếc nhẫn cưới kia từng tồn tại, cuối cùng chỉ có thể thở dài một lúc lâu.

"Trước khi con quyết định rời khỏi đây, ông đã từng nói với Blade rằng nếu đi rồi, rất có khả năng hai đứa sẽ không thể tiếp tục ở cạnh bên nhau."

Sự từng trải và con mắt nhìn đời sâu xa của ông Lancashire đủ để thấy được từng vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai đứa cháu nhỏ kể từ khi việc Fergus có liên quan đến phu nhân Arkwright và người mẹ ruột kia của cậu xuất hiện.

"Con biết Blade đã trả lời như thế nào không?"

Ông không nói câu trả lời cho Fergus còn đang ngẩn người trước những chuyện xa lạ mình chưa từng biết được.

Sau cùng, ông nhẹ nhàng vỗ vai Wilson, lặng lẽ an ủi cháu trai đang tủi thân gục mặt xuống khuỷu tay bên cạnh mình.

"Hai đứa tự giải quyết với nhau trước đi. Nếu vẫn không được thì nói với ông."

—-

Trích đoạn kinh điển.

Blade: "Em không thích anh ở điểm nào, anh có thể thay đổi."

Wilson: "Còn thở."

Blade: "......."


...

....

...

---

Tin vui là.... tui viết sắp xong rồi, sắp kết truyện rồi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com