Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 56

Bàn ăn dài, món ăn cũng nhiều chỉ là hai người ngồi ở hai đầu bàn lại không động đũa bao nhiêu.

Hai người đều im lặng, không nói gì.

Người làm của phòng bếp dọn bữa tối xong thì cũng lui dần ra ngoài.

Ánh mắt Fergus thi thoảng nhìn qua Blade rồi lặng lẽ chuyển sang món ăn trước mặt.

Salad tươi ngon, màu sắc cũng bắt mắt.

Fergus thuận tay lấy một ít dùng thử, cũng không nếm ra được mùi vị gì.

Không khí như vậy kéo dài thêm chừng mười phút thì cậu Wilson của chúng ta đã quyết định rời đi.

"Em lên trên trước đây."

Blade nghe thấy Fergus nói một câu như vậy rồi biến mất khỏi phòng ăn rộng.

Anh thở ra một hơi, cũng nhanh chóng kết thúc thời gian ăn tối của mình.

—-

Trước khi về phòng nghỉ ngơi, Blade gọi quản gia tới, sắp xếp vài chuyện trong nhà, cuối cùng mới lên tầng trên.

Lúc bước trên những bậc thang cao, không hiểu sao trong lòng anh lại nhớ tới mái tóc xoăn ưa nhìn của nhóc Wilson nào đó mới làm. Trông khá quen mắt.

Lúc nhỏ hình như cậu nhóc này đã từng để tóc xoăn rồi, chỉ là không nhuộm thôi.

Blade ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới mùa xuân nào đó mình dắt Fergus đi chúc tết họ hàng. Wilson đi hết mấy ngày cùng mọi người, túi đựng lì xì bên hông đã đầy ắp.

Thật là một đứa trẻ ngoan mà.

Cậu Arkwright nghĩ vậy rồi tiếp tục bước lên những bậc thang tiếp theo.

Trong một thoáng gặp gỡ khi vừa về tới nhà kia, anh đã ngỡ Fergus đang ở chỗ bàn nhỏ gần cửa sổ đợi mình tan làm về nhà như ngày nào.

Có lẽ, những cảm xúc quen thuộc đôi khi thật khó để chối bỏ. Đã từng có người mong ngóng từng ngày anh rời phòng thí nghiệm về nhà.

Người đó… giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, sẽ không còn đợi anh về, đợi anh cùng đi chơi nữa đâu.

Giờ đây, người đó đã có thể tự mình đi được rồi.

Trái với dự liệu của Blade, khi cửa phòng mở ra, bên trong lại không thấy bóng dáng của Fergus.

Anh đảo mắt nhìn qua một vòng, cũng không phát hiện trong phòng làm việc có ai.

Blade xoa huyệt thái dương, cởi áo khoác ngoài, mệt mỏi ngáp một cái rồi tự mình đoán.

Hẳn là cậu nhóc này đang ở trong phòng thay đồ rồi.

Anh lắc cổ một cái, cảm nhận sự đau nhức do ngồi lâu để lại giảm đi phần nào, sau đó thong thả bước vào phòng thay đồ.

Fergus đang đứng tựa vào một kệ tủ thấp, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì mà khá thất thần.

Tay Blade đặt trên khóa dây đeo đồng hồ, nhẹ nhàng mở ra. Anh cũng không nhìn đến người bên cạnh, chỉ chuyên chú đặt đồng hồ vào ngăn kéo, rồi mở vali lấy đồ mình mang theo ra ngoài.

"Em làm sao vậy?"

Anh khẽ hỏi trong lúc đang tìm kiếm đồ ngủ của mình.

Fergus hơi lắc đầu, lúc nhận ra anh đang không nhìn mình thì nhỏ giọng nói.

"Em không sao."

Bàn tay đặt trên bộ đồ ngủ sớm đã tìm thấy từ lâu của Blade dừng lại, sau đó cầm nó lên, "ừm" một tiếng đáp lời rồi đến một góc sau lưng Fergus đổi đồ mặc nhà.

Tiếng vải vóc khẽ khàng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Đến khi Blade để đồ cũ lên móc áo, rồi thu dọn vài thứ lộn xộn trên kệ xong xuôi, thì mới nói với Fergus một câu trước khi ra ngoài.

"Vậy ngủ sớm một chút. Ngày mai còn làm thủ tục đúng giờ hẹn."

Ai cũng biết việc anh nói đến là gì. Fergus cũng vậy. Cậu "ậm ự vài tiếng, rồi đăm đăm nhìn vào đồ ngủ trong tay mình, không muốn làm gì tiếp theo.

Tới tận khi Blade đã bước ra gần đến cửa, ánh mắt Fergus mới âm thầm nhìn tới bóng dáng anh từ phía sau.

Gần như là theo bản năng, Fergus vào thời khắc này lại khẽ gọi tên anh bằng một chất giọng khá gấp gáp.

Giống như vừa bị lạc mất anh vì đã đi quá chậm trong khu trung tâm thương mại vậy.

"Ừm?"

Ánh mắt Blade dịu dàng pha thêm mấy phần kiên nhẫn nhìn về phía người đã gọi tên mình.

"Anh giúp em mặc đồ ngủ được không?"

—-

Đôi mắt cậu Arkwright thoáng hiện lên một tia sáng lạ lẫm, ánh mắt anh đong đầy hình ảnh Fergus đang tựa người vào thành tủ giữa phòng, hơi mím môi, nhỏ giọng đưa ra một lời đề nghị như vậy.

Cuối cùng, anh cũng không cách nào từ chối cậu. Blade nhẹ nhàng đáp lại.

"Được."

—--

Fergus im lặng ngồi trên mặt kệ tủ thấp, ánh mắt mơ màng đặt vào bàn tay đang ân cần cài lại nút áo cho mình.

Lúc nhỏ, Blade cũng từng làm như vậy khi cậu nhóc Wilson ngơ ngác trước đồ mặc của mình, loay hoay suốt một buổi để cài nút áo không bị lệch đi.

Cơ ngực Fergus phập phồng khi anh khẽ lướt tay qua, không khí trong phòng có chút lạ lẫm. Hai người đều ăn ý không nói ra điều gì.

Đợi xong việc, cậu Arkwright mới khẽ nhìn lại một lượt Fergus - người đã mấy tháng rồi anh chưa gặp.

Có lẽ hơi gầy đi một chút.

Mái tóc xoăn nhẹ không che giấu được hoàn toàn sự lo lắng trên khuôn mặt nọ.

Áo ngủ cũng bị rộng rồi.

Anh mang suy nghĩ trong lòng cất lên một góc nhỏ của trái tim, rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ngủ thôi."

Trời cũng chưa quá muộn, hai người chia nhau chiếc giường ấm áp, mền cũng đắp chung nhưng mỗi người lại quay mặt sang một hướng, không ai ngủ được.

Blade gác tay trên trán, thở ra một hơi dài.

Sau kỳ nghỉ kia, anh cũng không cách nào để bản thân mình rảnh rang, cả ngày đều chạy tới chạy lui, không nghỉ ngơi tốt được bao giờ. Chuyến bay hôm nay cũng là khi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã vội tới sân bay.

"Em đi xem mắt sao?"

Thanh âm dịu nhẹ của Blade thoảng qua.

Fergus cũng không quá ngạc nhiên, chỉ bất giác mỉm cười buồn bã.

"Ừm…"

"Gặp được hai, ba người gì đó. Cũng khá lâu rồi."

Lúc ấy, cậu muốn cố gắng sống tốt, cố gắng để người đang bên cạnh hiện tại mình được yên tâm hơn phần nào.

"Đã tìm được người phù hợp với em chưa?"

Blade xoa đầu ngón tay mình, nhẹ giọng hỏi.

Chủ đề vốn khá nhạy cảm này không hiểu sao lại trở thành đề tài khiến hai người dễ dàng trò chuyện.

Mái tóc xoăn của Fergus bị cậu đè vào gối nằm, có chút rối. Cậu lắc đầu, nhìn về khung cửa sổ gần đó, thành thật trả lời.

"Anh đoán đi."

Blade hơi mỉm cười nhìn sang bóng lưng của người đang kéo chặt mền lên bên cạnh. Không cần đợi lâu, đã có được đáp án.

"Họ đều chê em không có chí tiến thủ. Điều kiện không đủ tốt."

Blade bị mấy câu nói này làm cho giật giật khóe môi. Nhóc nhỏ nhà mình sao lại thành như vậy rồi?

"Đúng là không có mắt nhìn mà."

Anh khẽ cười, dịu giọng an ủi cậu như vậy.

Fergus bên cạnh đột nhiên lại lặng im thật lâu, cuối cùng khẽ nói.

"Vậy anh giúp em tìm người có mắt nhìn…"

….

Gió ngoài khung cửa khá lớn, thanh âm của Fergus không rõ ràng lắm nhưng tất cả đều được Blade nghe thấy.

Người có mắt nhìn, người đã đồng ý cùng cậu kết hôn, người đã ở bên cạnh cậu những năm tháng qua…

….

Những câu nói còn bỏ lửng…

Những năm tháng say đắm còn dở dang….

Người thương bên cạnh lại không thể tiếp tục sưởi ấm cho nhau như những ngày đầu.

Đó có lẽ là những điều khó nói rõ thành lời nhất vào thời điểm hiện tại.

—-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com