Phần 57
Bóng tối phủ kín bầu trời cao rộng. Ánh sao không quá sáng rõ, mờ mịt trải dài khắp không gian bao la.
Fergus hơi động đậy người, âm thầm nhìn qua Blade đang ngủ bên cạnh.
Công việc bận rộn như vậy, chắc là anh ấy đã ngủ rất say rồi…
Cậu đưa tay qua, khẽ chạm vào lớp mền dày dặn phủ trên đầu vai Blade. Vốn định là vậy, cuối cùng Fergus đưa tay đến giữa chừng vẫn không dám làm.
Lỡ đánh thức thật thì sẽ hỏng chuyện mất.
Fergus mím môi, cố gắng bước chân xuống giường một cách nhẹ nhất. Cậu cứ vậy không chút tiếng động bước vào phòng thay đồ rồi trở ra ngoài, xuống lầu.
Cửa phòng được đóng lại, cậu Wilson nhanh chân bước tới lối cầu thang để xuống lầu. Cậu còn phải tìm chỗ để chìa khóa để lấy xe đi nữa.
Hầy, làm những việc bí mật này thật là khó khăn mà…
Fergus còn chưa kịp nghĩ nhiều, ông Bennet đã đợi sẵn ở cầu thang từ lúc nào. Chưa đợi cậu lên tiếng, vị quản gia lâu năm đã cúi chào, giao chìa khóa xe cho cậu chủ của mình.
"Ngoài trời lạnh…"
Fergus cầm vội chìa khóa xe, không đợi lời khuyên mặc thêm áo ấm của ông đã vội vàng cảm ơn rồi chạy đi trước.
Phải kịp giờ máy bay, nhất định không để lỡ được.
Fergus gần như nín thở bật mở nút khởi động của chiếc xe mình đã dùng nhiều năm. Bánh xe chậm rãi di chuyển khỏi cổng căn nhà rồi phóng nhanh trên đường lớn.
….
Ánh sáng hiu hắt của mặt trăng hòa cùng gió đêm lạnh lẽo phủ trên sườn mặt Fergus ngay khi cậu vừa ra sảnh sân bay.
Số hành khác những ngày thường khá thưa thớt. Fergus mang phiếu gửi hàng gấp lại, cất trong ốp lưng điện thoại của mình.
Máy bay đã cất cánh từ nửa giờ trước. Hiện tại, Fergus phải đợi hai tờ giấy chứng nhận kia đến được nơi cần đến thì mới hoàn toàn có thể yên tâm.
Khớp ngón tay đang nắm chặt điện thoại của Wilson hơi run run. Nhiệt độ buổi đêm xuống quá thấp, chỉ một chiếc áo len dài tay là không đủ để Fergus cảm thấy ấm áp hơn.
Cậu cứ lặng người, ngồi yên ở hàng ghế chờ như vậy suốt một lúc lâu.
Giờ đây chưa thể về nhà được.
….
Bruce từng hỏi cậu, liệu người anh rể này thật sự muốn ly hôn với Blade sao?
Không muốn.
Fergus hiện giờ không hề muốn một chút nào.
Trước đây, phu nhân Arkwright lợi dụng cậu để Blade trở thành nam chính trong kịch bản bị người tình ham tiền hám của phụ bạc. Tình yêu giữa anh và cậu chỉ là thứ rẻ mạt, chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Vốn dĩ từ đầu bà ta đã coi tính hướng của Blade là thứ ngăn cản con đường làm giàu cho nhà Arkwright nên mới sẵn sàng lật đổ quân cờ này, thậm chí còn đứng sau vụ việc chèn ép anh Nelson, bắt anh ấy phải dùng lời lẽ nhục mạ đứa con này của bà ta.
Một người mất đi hoàn toàn sự tin tưởng vào tình yêu mình theo đuổi thì nên cúi đầu quay về làm một cái cây hái ra tiền rồi nhỉ?
Nhưng mà, Fergus vào thời điểm đó đã không khiến anh rơi vào tình thế như vậy.
Sau này, người mẹ đã sinh ra Fergus đột ngột xuất hiện lại.
Bà ấy đã bỏ một hành trình dài từ thành phố P, nơi ở và làm việc hiện tại của Fergus để đến gần khu nhà của ông ngoại tìm gặp cậu sau khi Fergus để quản gia giúp mình tìm tung tích người thân.
Dẫu đã rất nhiều năm, kể từ khi cậu được sinh ra và có ký ức, người mẹ này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu nhưng vào giây phút gặp lại, trong lòng Fergus thoáng chốc lại cảm thấy được sự hạnh phúc khi tìm được những người có quan hệ huyết thống với mình.
Thời gian gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại quý giá. Wilson lần đầu cảm nhận được sự quan tâm của người cậu gọi bằng mẹ. Mặc dù bà ấy đã có gia đình mới và có một người con trai.
Fergus được gọi bằng cái tên khá xa lạ khi ở cùng mẹ. Từng chút cảm xúc nhỏ vụn gom nhặt lại thành tia sáng hy vọng trong cuộc sống của cậu lúc bấy giờ.
Cậu muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, không còn phụ thuộc vào danh tiếng của nhà Lancashire hay công việc thư ký cho giám đốc trung tâm như lúc bấy giờ.
Không bao lâu sau đó, người mẹ cậu vừa gặp đã rơi vào cảnh phải lìa xa con trai mình dứt ruột đẻ ra vì bà và người chồng đã ly hôn giành nhau quyền nuôi con.
Việc này đã tác động một phần vào cảm xúc của Fergus khiến cậu nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà thân yêu, gắn bó với mình nhiều năm qua, đến một nơi xa lạ và bắt đầu hành trình hoàn toàn mới.
Anh Blade vì quyết định của cậu đã chuyển việc đến trung tâm nghiên cứu hiện tại. Sau đó tình cảm của hai người dần dần không còn như trước khi những mối quan hệ xã hội mới xuất hiện, công việc mới, chỗ ở mới,... mọi thứ đều khiến Fergus cảm thấy áp lực nặng nề.
Dáng vẻ của người mẹ luôn đau đáu nỗi lòng về đứa con trai đang phải xa cách trước mặt Fergus vào những buổi chiều muộn trở thành hình ảnh khiến cậu cố gắng tìm cách giúp họ đoàn tụ với nhau. Tiếp theo đó, sự xuất hiện của người em trai cùng mẹ với cậu lại làm sự tồn tại của Fergus trở về với đúng ý nghĩa ban đầu người phụ nữ kia tìm tới cậu.
Wilson cũng không còn nhớ rõ nguyên do gì đã khiến cậu nói ra câu nói tổn thương đến tình cảm của Blade hôm đó. Có thể là vì cậu nghĩ mình đã tìm lại được một mái ấm riêng, cũng có thể là vì công việc tại trung tâm nghiên cứu hiện tại của cậu đang rất tốt.
Thời điểm đó, việc đã kết hôn với anh làm cậu trở nên khó xử. Cậu không muốn công khai mối quan hệ của hai người với đồng nghiệp, cũng không muốn nói cho người mẹ kia biết mình đã kết hôn cùng với anh.
Fergus không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì, sợ gặp phải một phu nhân Arkwright khác hay là sợ mọi ấn tượng tốt đẹp ban đầu của mọi người về mình sẽ thay đổi khi họ biết Blade là bạn đời của cậu.
Wilson cũng không còn rõ nữa…
Năm tháng xa vời…
Cậu chỉ còn nhớ dáng vẻ ngỡ ngàng của anh khi bị cậu lặp lại lời nói kia thêm một lần nữa.
Anh lựa chọn cách tạm rời khỏi Fergus bằng một chuyến công tác dài.
Hai người sau cuộc cãi vã ấy đã trở nên bình lặng hơn bao giờ hết.
Khi anh trở lại, sự nhớ nhung trong lòng hai người rốt cuộc cũng vượt khỏi lý trí và cảm xúc trong lần xung đột kia. Nhưng đâu đó vẫn âm ỉ những suy nghĩ rối ren đan xen vào nhau trong lòng cậu.
Fergus biết anh để tâm đến lời nói kia, bản thân Fergus cũng cảm thấy mình nặng lời nhưng lại không cảm thấy mình đã nói sai hoàn toàn, chí ít là lúc đó, cậu đã từng nói ra đúng suy nghĩ của mình.
Cậu không còn muốn sống dưới sự chở che của anh, cậu muốn làm chủ cuộc sống của chính mình. Fergus không muốn làm cậu Wilson được mọi người cúi chào tôn trọng, cậu muốn làm thư ký bình thường …. như lúc bấy giờ ở trung tâm nghiên cứu.
Hai người mang theo những dằn vặt trong trái tim mình, tựa vào nhau trôi qua những đêm dài lặng lẽ.
Có lẽ tới một lúc nào đó, họ thật sự muốn chấm dứt tình trạng này nên đã đề ra một kỳ hạn. Sau sáu tháng công tác, nếu hai người không còn muốn bên cạnh nhau vậy thì họ sẽ chính thức chấm dứt, chính thức tách xa nhau ra. Tự mình làm lại cuộc đời mới.
Cuối cùng hai người vẫn quyết định chia tay.
…..
Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi, những ngày tháng xa nhau dài đằng đẵng.
Fergus vẫn nhớ sự rung động trong lòng mình khi đứng từ khu vực quan sát và tìm kiếm bóng dáng anh trong phòng thí nghiệm.
Cậu cũng còn nhớ cảm xúc bồi hồi trong lòng mình khi đậu xe dưới tòa nhà anh đang sống và chúc cho anh một năm mới vui vẻ vào đêm giao thừa.
Trái tim cậu cũng từng vì anh mà đau nhói khi hay tin anh nhập viện ở một nơi thật xa mà bản thân không cách nào tự chạy đến bên anh được, chỉ có thể hỏi thăm khắp nơi về tin tức của anh.
Cậu cũng nhớ rõ bóng dáng anh khi ngồi cạnh bên giường, xoa lưng, an ủi cậu rằng không cần lo lắng về công việc, tiền trong nhà vẫn dư sức cho cậu tùy ý mắng sếp một trận cho thỏa thích rồi nghỉ làm.
Wilson cũng không cách nào quên được nguyên do khiến anh ngất tại trung tâm sau khi quay về từ nhà Arkwright. Anh vì tương lai của cậu, lật tung tất cả những sự nhẫn nhịn từ rất lâu, từ khi hai người vừa cưới nhau, quyết tâm lấy lại toàn bộ cổ phần thuộc về anh. Chỉ đơn giản để làm một việc… an bài nửa đời sau vô lo vô nghĩ cho Fergus.
—
Làm sao mà vô lo vô nghĩ được….
Khi bên cạnh cậu thiếu vắng đi bóng hình của anh…
—
Anh Nelson từng nói với Fergus một điều trước khi cậu đúng hẹn về nước làm thủ tục ly hôn với Blade.
Quy tắc ngầm của nhà Lancashire: Bất kể tuyên bố với bên ngoài ra sao chỉ cần giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn đó thì mối quan hệ của Fergus và Blade vẫn không thay đổi.
Vậy nên… Wilson lấy giấy kết hôn của cậu và anh Blade gửi đi nơi khác rồi.
Dù có ra sao, anh cũng không thể tiếp tục ly hôn với cậu nữa.
—-
Thật ấu trĩ, cũng thật đáng thương.
—-
Vậy nên khi chuyến bay mang bưu kiện đã gửi đi của cậu cất cánh, Fergus cứ ngồi thừ người ở sảnh sân bay, không cách nào nghĩ ra nên làm gì tiếp theo cho được.
Cậu không dám đối mặt với anh.
Cũng không biết phải giải thích hay thuyết phục anh bằng cách nào.
Cậu đơn giản chỉ là có nhà nhưng không thể về. Bởi vì cậu đã rời bỏ nó đi rồi.
—-
Gió thu thổi tung những chiếc lá hiếm hoi trong khu vực đỗ xe trước sảnh sân bay.
Không gian vắng vẻ lác đác vài bóng taxi đưa rước hành khách từ chuyến bay vừa hạ cánh.
Tiếng bánh xe đẩy hành lý hòa cùng chút ồn ào của đoàn người qua lại phá vỡ không gian yên tĩnh trước lúc bình minh.
Fergus hơi ngước mắt nhìn lên, tựa như một hành khách vừa kết thúc chuyến bay và đang đợi người tới rước.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe quen thuộc, xuất hiện sau khi chút náo nhiệt xung quanh đã bị cuốn bay đi.
Cậu Wilson hơi giật mình.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Tất thảy những ưu phiền trong lòng cậu tức khắc đã có câu trả lời.
Những điều không dám làm, những việc chưa tìm được cách,... đều đã có người thay cậu giải quyết rồi.
Người đó chính là anh.
—-
Đẩy nhanh tiến độ hết sức cho mọi người đỡ sốt ruột nha. 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com