Phần 59
Fergus mở cửa phòng làm việc, ngoài dự kiến lại không gặp được Blade ở bên trong.
Không gian tầng hai cũng chỉ có mấy phòng. Cậu đi giáp một vòng, cuối cùng mím môi trở về trước cửa phòng ngủ.
Lòng bàn tay Fergus đã ướt mồ hôi, tìm một người mà mình không biết ở đâu vẫn luôn khó đến như vậy, cũng không biết làm cách nào Blade đã tới được sân bay để gặp mình.
Xe cậu gửi trong đã được tài xế đến lấy về. Rốt cuộc, rạng sáng cậu cứ thế vào xe anh mà quên mất mình đã đến chỗ gửi thư bằng cách nào.
Hơi thở Fergus trầm lặng lại, cậu xoay tay nắm cửa, hơi hé mắt nhìn thử một chút rồi mới vào trong.
Người cậu tìm kiếm hiện tại đang tựa lưng trên đầu giường, lật trang giấy mỏng in đầy chữ, suy xét thật lâu. Fergus đoán định một chút... đây là sổ sách trong nhà.
Có một khoảng thời gian dài, Blade từng thay cậu gánh vác phần trách nhiệm này.
Đó là khoảng thời gian cậu lui tới chỗ mẹ mình ngày một nhiều, cũng thường xuyên tăng ca vào buổi tối và là lúc cậu đã gạt bỏ tình cảm bấy nhiêu năm qua của hai người sang một bên.
Anh ngước mắt nhìn lên, thoáng cái đã trở lại trang sách khi thấy người tới là cậu.
Fergus bấu chặt khớp ngón tay mình đến tê đau vẫn tìm không ra cách mở lời.
Cậu đứng cạnh bên giường, đè thấp hơi thở của mình xuống.
Trong lòng Fergus đã nghĩ tới rất nhiều cách đối mặt với chuyện này nhưng lại cảm thấy chúng đều làm mọi thứ căng thẳng hơn thôi.
Vậy nên cậu quyết định nói thật. Nói thật vẫn tốt hơn là ương bướng lên sau đó hai người chưa làm được với nhau mấy lời đã khiến anh tức chết.
"Ngồi xuống rồi nói."
Blade biết cậu có điều muốn nói với mình, anh cũng không thể nhìn được dáng vẻ khổ sở, dằn vặt này của cậu mà nhẹ giọng khuyên bảo một chút.
Người đứng cạnh anh hơi lúng túng, khớp ngón tay đã bị siết chặt đến mức trắng bệt thoáng thả lỏng ra.
Fergus yên tĩnh ngồi xuống mép giường gần chỗ anh, cân nhắc câu chữ một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Em biết... những năm qua đã khiến anh ấm ức."
Drap giường bị tay cậu bấu vào, giọng Fergus có chút khàn khàn do ngồi dưới sương sớm suốt một thời gian dài.
"Em định quỳ xuống nhưng lại sợ anh tức giận nên em..."
m giọng Fergus có chút run, cậu cảm nhận được Blade bên cạnh hơi ngồi thẳng dậy, chiếu ánh nhìn có phần nghiêm khắc sang phía mình.
"Đúng là sẽ tức giận."
Fergus nghe xong liền im bặt. Quả nhiên mấy cái biện pháp nghĩ vội khi ở trong xe đều rất nhảm nhí.
Lời khẳng định kia của anh vừa lọt vào tai, Fergus đã quên mất tiếp theo mình định nói những gì.
"Nhưng quỳ trên giường hối lỗi thì anh không cấm."
Blade thản nhiên như không nói ra một lời như vậy, sau đó nhìn xuống, tiếp tục kiểm tra lại số liệu chi tiêu ước tính trong mấy tháng sắp tới.
Thật ra Fergus biết rõ mình không cần giải thích quá nhiều thứ, hai người đã sống bên nhau rất lâu, đủ lâu để hiểu rõ đối phương phần nào.
Cậu Wilson thoáng chốc cảm thấy hai bắp chân mình run lên nhè nhẹ.
Ký ức của cậu vẫn còn lưu giữ khoảnh khắc tương tự trong quá khứ.
Khi nói ra lời tổn thương kia xong, bản thân cậu vẫn quyết tâm lặp lại nó thêm lần nữa ngay khi anh ngỡ ngàng như mình đã nghe lầm điều gì đó.
Vào lúc anh chủ động rời đi công tác, dành cho hai người một khoảng thời gian, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh bi thương đến nhường nào vào thời điểm rời khỏi nhà một cách bất đắc dĩ như vậy.
Cậu út từng thở dài, nghe lời giải bày của cậu suốt cuộc điện thoại đường dài những ngày anh vắng bóng.
Cậu út từng nói, Fergus đừng bảo mình đã vô ý nói ra những điều như vậy trong lúc bức xúc. Cậu Jared không hề nghĩ sai, lời mà Fergus có thể bình tĩnh lặp lại thêm một lần, chứng tỏ cậu đã nghĩ về nó rất lâu rồi.
...
Fergus hít một hơi khí lạnh phảng phất trong phòng.
Lần đó cậu bỏ dở hết mọi sổ sách trong nhà, anh Blade cứ thế im lặng thay cậu làm việc, tiếp quản mọi thứ dù không nhận được bất kỳ lời nhờ cậy chính thức nào.
Khoảng thời gian công tác quá lâu và cũng đủ dài để cả hai bình tĩnh trở lại.
Ngày anh về, Fergus đã mang theo mọi nỗi nhớ nhung đặt vào cái ôm ấm áp mừng anh trở về nhà.
Mọi điều ẩn khuất trong lòng Blade đều bị ém lại sau khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Fergus. Anh thở ra một hơi nặng nề, ôm chầm lấy cậu.
Nỗi nhớ nhung đã lấp đầy những chiếc gai nhọn từ mâu thuẫn nảy sinh kia.
Đó cũng là lần gần nhất Fergus cảm thấy xoa dịu anh là một việc không dễ dàng chút nào sau những tổn thương mình đã tự tay gây ra.
....
Giờ đây, mọi thứ còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần điều đó.
Fergus hơi chống người đứng dậy.
Cậu biết mình rất khó nói ra điều gì đó có thể thuyết phục được anh lúc này.
Bước chân cậu dời đến tủ đựng đồ trong phòng, mím môi, cúi người thấp xuống mở ngăn kéo dưới cùng ra.
Ánh mắt Blade bị hành động này của cậu gây ra chú ý.
Anh nhíu mày, lúc đầu nhận không ra thứ Fergus muốn lấy là gì, sau khi nhìn rõ lại giật mình một chút rồi cúi đầu nhìn sổ sách, không lên tiếng.
Fergus bỏ đồ trong ngăn tủ vào một khay đựng, mang tới đặt ở tủ đầu giường, bên cạnh anh.
Đã rất nhiều năm rồi, Blade không nhìn thấy những vật này. Cậu nhóc Fergus đã lớn hơn rất nhiều so với khi còn là một đứa trẻ chưa được ai che chở bao bọc hay đưa tới trường học.
Đồ vật trong khay đều là đồ mới, hẳn đã được dặn dò mua lại cách đây không lâu, hiển nhiên chưa từng được sử dụng lần nào.
Bên trên có đủ mọi loại dụng cụ đáng sợ để phạt một đứa trẻ không ngoan đâu ra đó. Nếu là nhóc Wilson ngày nhỏ, chỉ cần nhìn thấy một trong số chúng thôi đã phải khép nép trốn vào lòng anh, khóc rấm rứt rồi.
Blade không nói gì, anh đợi Fergus lên tiếng trước. Dù sao trong lòng cậu đã tự có tính toán, tự có suy nghĩ về những điều này. Không giống như anh, chỉ định sáng nay kết thúc êm đẹp, mang mọi tài sản hai người đã cất công cùng nhau gầy dựng giao lại cho cậu, còn bản thân anh sẽ ẩn náu mãi phòng nghiên cứu, viết sách hay theo đuổi những dự án mới đến mấy chục năm về sau không thay đổi.
Thật ra anh đã sẵn sàng mạo hiểm thử một lần, dù nghi ngờ sự dễ dàng đột xuất khi mẹ anh ủng hộ hai người tới với nhau năm đó. Anh chỉ nghĩ nếu có thể chính thức kết hôn, anh cũng có đường đường chính chính lo lắng, chăm sóc cho cậu. Đó là cách tốt nhất để Fergus có thể được tới trường, trưởng thành trong những điều kiện tốt nhất mà anh dốc lòng tạo ra và chính điều đó sẽ là nền tảng để phát triển sự nghiệp của bản thân cậu sau này. Dù trong tương lai, hai người có phải tách xa nhau vì lý do gì đi nữa, Fergus cũng có thể tự đứng trên đôi chân của mình đến được những nơi cậu muốn đến, thực hiện được những nguyện vọng cậu ước mong.
Nhưng có lẽ, nhóc Wilson từng lớn lên bên cạnh anh đã có kế hoạch khác cho cuộc sống của hai người rồi.
"Mỗi thứ ba mươi. Roi mây... sáu mươi."
"Em nhận lỗi với anh. Bất kỳ lỗi lầm nào đã gây nên tổn thương cho anh, em đều nhận."
"Anh đừng ấm ức trong lòng như những năm qua nữa. Không cần phải tự mình chịu đựng những gì em đã gây ra."
Fergus nói rất khẽ, cũng rất súc tích. Những lời này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được. Người ngoài khó lòng thấu đáo hết mọi chuyện bên trong.
Không gian phòng ngủ yên ắng đến bất thường.
Blade nghĩ ngợi nhiều tới mức chữ số trước mặt cũng nhìn không rõ nữa. Anh đặt sổ ghi chép chi tiêu lên tủ đầu giường, che khuất khay đồ có đầy đủ thước gỗ, roi mây, lược gỗ, thậm chí là paddle nhiều hình dạng kia.
Giọng anh bình tĩnh như nước, chạm khẽ vào ánh mắt kiên định đã thấm chút ẩm ướt từ khí lạnh ngoài trời của cậu nhóc đang đứng bên cạnh.
"Em không còn nhỏ nữa, Fergus."
Ánh mắt Blade không thể hiện rõ cảm xúc, chỉ có sự nghiêm khắc đến mức bình thản là tồn tại như một lẽ hiển nhiên.
Cậu Wilson bấu ngón tay vào vạt áo mình, hít mạnh vào lòng một ngụm khí lạnh, quả quyết nói.
"Em biết, em đã trưởng thành rồi. Vậy nên hãy để em đối mặt với những gì mình đã gây ra đi."
Blade lẳng lặng nhìn cậu rất lâu, ánh mắt anh dịu xuống không ít sau những lời thuyết phục mạnh mẽ của cậu. Rốt cuộc, vẫn là không thể thiếu nhau được.
Anh đưa tay sang, tắt đèn bàn, gọi Fergus một tiếng.
"... Nghỉ ngơi thôi. Em đã cố sức nhiều rồi."
Cậu nhóc này vẫn còn muốn nói điều gì đó ngay cả khi đã bị anh "thuyết phục" trùm mền, nằm im trên giường, không để thể tiếp tục lộn xộn được nữa.
"Tám giờ ba mươi sáng mai. Không cần chờ lâu, tự khắc em sẽ được như ý nguyện."
Sau khi nghe xong câu nói này của anh, Fergus đã chuyển từ trạng thái khí thế hừng hực sang nơm nớp trong lòng. Wilson không hiểu sao bất giác lại mong muốn cuộn mình lại, tựa vào lòng anh nhiều đến vậy. Chỉ là giờ đây, có thể cảm nhận được không khí yên tĩnh, ấm áp khi cùng anh kề cận đã đạt đến khả năng cao nhất của cậu rồi.
--
Ngày mai....
Hãy cứ để bình minh của ngày mai quyết định đi.
Fergus đáng thương ơi.
--
À thì... có thể đã từng tiết lộ mà chi tiết kia lại quá nhỏ hoặc là do tui quên chưa viết ra nên mọi người không biết được một chuyện.
Mấy món đồ "đáng sợ" kia là Fergus để ông Bennett mua vào đợt về nhà lúc tết ấy. Năm mới nên mọi thứ đều mua mới. 🤣🤣🤣
Nói là vậy thôi chớ mọi người có thể hiểu là từ lúc về nhà kia, Fergus đã không muốn tách xa anh Blade ra nữa rồi.
:">>> Trả giá bằng mọi giá.
Ầy... là vậy đó.
Người ta thật ra vẫn là bé ngoan nha~ Các nàng đừng chê người ta nữa. Phải để Blade chịu về nhà chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com