Phần 6
Tiết trời lạnh giá.
Victor thở hồng hộc đuổi theo Fergus. Anh tài xế thấy cái người cô độc này lững thững bước đi giữa trời lạnh, trên người lại chỉ có một tấm áo khoác dài chưa đủ ấm, vậy nên chạy theo đưa cho cậu một chiếc áo khoác lông dày dặn.
"Cậu Wilson, ngoài trời lạnh lắm."
Victor là người hay nói, đi phía sau cậu kể đủ mọi loại chuyện suốt chặn đường dài.
Fergus có lẽ còn mệt hoặc do mọi nhiệt huyết đều đã tập trung vào bữa ăn sáng với ông ngoại rồi nên tinh thần không được tốt lắm, cứ "ậm ờ" đáp lại mà thôi.
"Cậu Arkwright không cùng về ạ?"
Người Victor nhắc đến là Blade. Dĩ nhiên Fergus cũng không chắc chắn về lịch trình của anh. Hai người sớm đã ngắt liên lạc.…
"Năm nay trung tâm nghiên cứu có việc bận, trước mắt chưa sắp xếp được thời gian."
Fergus dựa theo phán đoán của mình, lấp lửng trả lời một câu như vậy.
Victor đầu bên kia vừa cầm theo chút đồ ông ngoại bảo mang sang cho cậu, vừa nhanh chóng đáp lời.
"Nếu không phải năm vừa rồi cậu Arkwright đã về ba lần thì ngài Lancashire sẽ buồn lắm đây."
Ba lần… Fergus nhẩm tính. Sau khi chia tay cậu, anh ấy đã từng về đây hai lần rồi.
Có lẽ đây là điều cậu muốn dò hỏi nhất trong buổi sáng hôm nay.
"Ngày mai tôi có việc phải ra ngoài. Sắp xếp xe đi."
…..
Sân nhà có một số người giúp việc đang tới lui sắp xếp đồ đạc. Tin cậu về quá vội, thời gian chuẩn bị cũng ngắn.
Quản gia Bennett nhìn thấy cậu từ xa đã bước ra đón. Những người khác cũng theo đó dừng lại công việc trên tay.
"Mừng cậu Wilson đã trở về."
Fergus hơi mỉm cười, gật đầu chào mọi người. Vài câu hỏi thăm ngắn ngủi được cậu nói ra trong sự ấm áp của phòng khách lớn.
Dẫu đã gửi phần thưởng tết trước đó nhưng đầu năm vẫn nên có chút quà nhỏ gọi là vui vẻ với nhau. Quản gia giao cho một cậu nhóc vừa vào làm không lâu chia cho mọi người.
Fergus hỏi vài chuyện trong nhà, sau đó mới lên lầu nghỉ ngơi.
"Cậu Wilson có dặn dò gì không?"
Quản gia Bennett đi phía sau, cầm lấy áo khoác của cậu, ân cần hỏi khi hai người đã lên tới phòng trên tầng.
"Đừng để ai lên tầng."
Fergus lấy điện thoại đang ở chế độ không làm phiền khỏi túi áo, hơi thở mệt nhoài thấm vào không gian lành lạnh của hành lang dài.
"Trưa nay không cần chuẩn bị cơm. Nói mọi người nghỉ ngơi đi."
Quản gia đang định đáp lời, đã nghe cậu Wilson lên tiếng trước, giống như vừa nghĩ ra thêm điều gì đó.
"Sổ sách đã chuẩn bị xong chưa?"
Vị quản gia này đã theo cậu từ khi cậu và Blade vừa kết hôn. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao cho ông xử lý. Người là ông ngoại lựa chọn giúp, có thể tin tưởng, cũng rất được việc.
"Đã chuẩn bị xong rồi. Những người trong danh sách cậu cần gặp chiều nay sẽ đến."
Fergus hơi đau đầu, tay cậu ấn trên thái dương xoa vài cái. Sau đó mở cửa phòng, chầm chậm nói.
"Cứ làm như vậy đi."
Ông Bennett nhận ra cậu không được khỏe, cũng cần nghỉ ngơi nên cũng kết thúc cuộc nói chuyện sớm.
"Vâng thưa cậu Wilson."
—
Đợi quản gia đi rồi, Fergus mệt mỏi đóng cửa, không nề hà gì nữa, gục mặt trên mền nệm êm ái, nhắm mắt dưỡng thần.
Không biết qua bao nhiêu lâu khi khí ẩm lành lạnh đã rút bớt đi, Fergus mới có chút tinh thần động đậy người, ôm gối ngủ một giấc.
Mê mang trong những giấc mơ xen kẽ ký ức về nơi này. Không rõ hiện thực hay là mơ mộng, Fergus thấy mình như vừa chạm vào những đóa cẩm tú cầu trồng ngoài sân.
Cậu chớp mắt thức dậy từ những hồi tưởng nửa quen thuộc, nửa lạ lẫm. Lớp giấy dán tường đã thay mới từ lâu không còn là màu sắc thuở nào.
Fergus nằm ngửa ra, ánh mắt nhìn lên trần nhà được trang trí bằng những họa tiết tỉ mỉ, đèn chùm đẹp đẽ tuy không được bật, vẫn khiến người khác chú ý trong vô thức.
Nơi này, đã gắn bó cùng cậu suốt một thời gian dài. Khoảng thời cậu từng được người đó nâng niu giữ mãi trong lòng. Từng chữ số, từng nét viết, từng bài học đầu tiên đã được tạo ra từ đây.
Nếu ví đây là một quyển nhật ký lưu giữ thời gian, hẳn căn phòng này xứng đáng trở thành một thư viện thu nhỏ.
….
Fergus chạm vào gối nằm của mình. Cậu đặt cằm lên đó, buồn lòng nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời.
Sẽ không ai đến làm phiền cậu lúc này.
Không một ai.
—
"Fergus."
Tiếng ai đó gọi cậu nhóc vẫn chưa cao lên được bao nhiêu. Thân người của cậu đã bớt ốm hơn lúc trước nhưng bác sĩ dinh dưỡng vẫn kê đơn bổ sung các chất hằng ngày trong bữa ăn như mọi khi.
"Bài học tuần trước đã hiểu hết chưa? Để anh xem nào."
Không biết đã ai từng nói với Blade chuyện này chưa. Những người mang theo hơi thở của tri thức như anh luôn khiến mọi người cảm nhận được vầng sáng ấm áp nào đó như đang bao phủ xung quanh mỗi khi anh xuất hiện.
Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của Fergus về cậu Arkwright thường đi học xa, mấy tháng mới về nhà một lần. Thời điểm đó, trong mắt cậu nhóc đang lụi cụi lau tủ ở đằng xa, anh giống như ánh sương mai của mùa xuân, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tông giọng của anh ấm áp, từng chữ trong lời nói rõ ràng và chân thành. Fergus cũng vì vậy bị một dì lớn tuổi kéo ra sau nhà bếp mắng cho một trận vì trong lúc mải mê "hóng chuyện" mà làm đổ thau nước lau tủ ra sàn nhà.
Lúc đó, cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc, sẽ có lúc được gần gũi bên anh đến vậy trong tương lai.
Bấy giờ, cậu chỉ được làm những việc lặt vặt ngoài vườn hoặc sau bếp. Những nơi u tối và vắng người. Còn anh, anh mãi vẫn luôn ở những gian phòng đẹp đẽ, tràn ngập ánh sáng và sự ấm áp đó.
Dẫu cùng sống chung dưới một bầu không khí và một mái nhà nhưng có lẽ mọi thứ đã tách cậu và anh thành hai thế giới riêng biệt và cách xa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com