Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 60

Hiện tại chỉ mới đầu giờ, ánh sáng mặt trời vẫn rất mềm mại.

Khung cửa sổ sáng màu cùng những tán lá đu đưa theo gió cũng không xoa dịu được tâm trạng của Fergus lúc này.

Bước chân cậu dừng lại trước mép giường, động tác trên tay qua loa, chóng vánh như thể đây là một việc hết sức bình thường.

Tiếc là chút run rẩy ở đầu ngón tay đang mở nút cài nơi lưng quần kia đã khiến tâm trạng đang lo lắng của cậu dần rõ ràng hơn.

Suốt quá trình này, Blade luôn ngồi ở bàn cạnh bên chỉ nhìn qua đúng một lần, sau đó quay sang bận rộn với giấy tờ xung quanh.

Fergus biết, anh là người rất đúng giờ.

Nếu đã hẹn tám giờ ba mươi thì đúng giờ này nhất định sẽ bắt đầu.

Fergus cắn môi trong, chống tay trên đệm giường, dần nằm sấp xuống. Tư thế này khiến cậu cảm thấy bức bối đến nóng ruột.

Nhưng Nghiêm Thanh Viễn còn chưa nằm được bao lâu, tư thế vẫn chưa điều chỉnh lại cho ngay ngắn được thì đã nghe thấy anh lên tiếng.

"Em còn nhớ anh dạy em lúc chịu phạt phải ra sao không?"

Ánh mắt Fergus có phần lúng túng. Cằm gác trên gối nằm, cậu khẽ lắc đầu.

Sau khi anh hỏi xong thì cũng đứng dậy, cầm thước gỗ trong tay lên, bước đến gần bên giường.

Tay anh nhấc lên cao, gõ xuống phía sau của Fergus vài thước, lần lượt nói.

"Không sao. Vừa học lại, vừa chịu phạt là được."

Nghiêm Thanh Viễn không đợi anh nhắc đã nhớ ra chút gì đó mà nhổm người dậy, tay đưa đến bên hông, lẳng lặng kéo thấp lớp quần trong của mình xuống.

Đợi xong xuôi rồi, cậu còn ngượng ngùng, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi anh…"

…..

Blade không cho ý kiến.

Nét mặt anh vẫn nghiêm nghị như lúc đang viết báo cáo vừa nãy.

Anh lắc đầu, rồi lẳng lặng dùng thước tiếp tục nhắc nhở Fergus nâng cao mông lên.

Bên cạnh nhau nhiều năm, giữa hai người hiển nhiên có những sự ăn ý nhất định. Tuy nhiên về việc xấu hổ này, Fergus lại gần như không chút có ý nghĩ sẽ đoán ý anh bao giờ.

Đầu gối cậu tì trên mặt nệm, mất một lúc mới đè eo xuống thấp, đẩy được hai cánh mông phía sau lên cao.

Sự im lặng của Blade khiến cho tinh thần cậu như vướng vào một tảng đá nặng, khó lòng gỡ ra.

Fergus lẳng lặng siết chặt nắm tay, vùi mặt vào gối đầu. Cậu biết rõ tính cách anh ra sao, cũng hiểu được việc mình làm ra đã chọc tức anh đến độ nào.

Nếu có thể dùng một phép so sánh thì có lẽ việc Nghiêm Thanh Viễn lấy mất giấy đăng ký kết hôn, hủy bỏ lời hẹn với anh ngày hôm qua đủ khiến Blade cảm thấy giận hơn lúc Fergus đòi bỏ học gấp mấy lần.

Tự bản thân nói ra số roi. Xong, Fergus lại không dám nghĩ tới việc chịu đủ số roi đó.

"Bốp."

Tiếng thước nặng trịch đánh xuống hai cánh mông Fergus.

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nghiêng người qua, co rúm mông sau khi cảm nhận được sự bỏng rát do thước để lại.

… Rất nhanh, cũng rất nhanh thôi. Fergus biết bản thân nên làm gì. Cậu cố gắng điều chỉnh tư thế của mình, rồi hít vội mấy hơi thật sâu trước khi nhắm nghiền mắt lần nữa.

"Bốp."

Lần này lực đánh còn mạnh hơn trước.

"Bốp."

Blade càng đánh lại càng nhanh. Đến thước thứ sáu thì Fergus đã không chịu nổi, sụp mông xuống, né sang một bên.

Cậu nhóc từng chạy theo anh lúc nhỏ giờ đã lớn. Nước mắt dù có rơi cũng chỉ thấm ướt gối, nào dám để lộ ra ngoài.

Ánh mắt Blade nhìn vào bóng lưng của người nọ, rồi mới nhìn tới những vệt đỏ mình vừa tạo ra.

Hẳn là rất rát.

Thước trên tay không quá lớn, lực đều dồn đủ vào thân thước. Đánh ngang qua hai bên mông vài cái đã khiến nơi đó đỏ ửng lên hết. Trông thế nào cũng rất đáng thương.

Anh đợi một lúc, vẫn không thấy Fergus có ý định sẽ tự nâng mông lên lại. Vậy nên Blade chống thước xuống giường, bước sát tới chỗ Thanh Viễn nằm, rồi dùng tay nhấc hông cậu lên.

"Kê mền xuống."

Fergus luôn vùi mặt trong gối lúc này mới kịp phản ứng lại, cậu hơi ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt hôm qua còn bướng bỉnh, kiên định giờ đây đã bị mấy thước phía sau làm cho ửng đỏ.

Anh lấy mền cạnh đó, lót xuống dưới cho Fergus. Ngoại trừ việc phối hợp cùng anh thì cậu cũng không thể làm gì khác hơn… dù rõ ràng cậu Wilson của chúng ta không được tình nguyện cho lắm.

Dẫu sao thì lót xong mền phía dưới, thứ được nâng lên cao, nằm gọn lỏn trong tấm đánh của anh cũng là mông nhỏ rất sợ đòn của cậu mà.

Blade không phải người lạnh lùng, điều này Fergus đã nghiệm ra từ rất lâu.

Vẻ ngoài tĩnh lặng và nghiêm nghị của anh chỉ dùng để bình ổn tâm trạng.

Nhưng dù gì thì nó cũng khá dọa người. Bằng chứng là dàn em họ kia vẫn luôn né anh hết mức có thể mỗi lần bắt buộc phải dự một sự kiện nào đó chung trong nhà.

Fergus có lẽ là người hiếm hoi ở cạnh anh nhiều đến vậy. Ngay cả Bruce, chàng trai nghịch ngợm, chọc trời khuấy nước cũng không muốn ở gần anh quá lâu.

Dẫu sao thì Nghiêm Thanh Viễn cũng là người thường thôi. Ở hoàn cảnh hiện tại cậu đang sợ đến mức không nói được lời nào biện hộ cho bản thân.

Blade đứng lặng một lúc rồi mới cúi người xuống.

Tay anh chỉnh lại mép quần vừa nãy do Fergus kéo tạm mà không nằm ngay ngắn kia.

Nghiêm Thanh Viên mím mím môi, cảm nhận rõ ràng được lớp vải nọ bị kéo tụt từ giữa đùi xuống tới đầu gối mình.

Trong lòng cực kỳ hoảng hốt, vẻ mặt cậu biểu lộ ra ngoài lại bình tĩnh đến cùng cực. Lúc anh hỏi tới việc có muốn bỏ món đồ nào trong khay lại không. Nghiêm Thanh Viễn chỉ nghĩ thoáng qua rồi lắc đầu, đáp lại anh, đầy kiên định.

"Không cần đâu."

Anh khẽ nhíu mày lại trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Rồi sau đó mặt thước lạnh tanh đã áp lên cánh mông căng nẩy thấp thoáng những vệt hồng hồng của cậu mà đánh lên đó một cái mạnh.

"Bốp."

m thanh này rất lớn. Nếu không phải trên tầng tuyệt đối không có ai lui tới, Nghiêm Thanh Viễn sợ rằng bản thân cũng khó lòng bình tĩnh được.

Liên tiếp mấy cái đánh sau cũng đều nhắm vào một bên mông này của cậu mà gõ xuống.

Fergus đau đến độ chỉ có thể vùi chặt cảm xúc của mình vào mặt gối bên dưới. Hai cánh tay đặt dưới trán của cậu đã bấu chặt vào nhau không dám buông ra.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Nghiêm Thanh Viễn nhẩm đếm một chút cũng đã đến thước thứ mười hai.

Bên mông còn lại được thả lỏng đôi chút, giờ phút này buộc phải gặp lại mặt thước cứng rắn thì trở nên ê ẩm không thôi.

"Bốp."

Blade đánh xuống cái nào cũng đều dứt khoát. Chỉ cần Fergus có chút ý định nghiêng người né, anh đã đè chặt tay, giữ hông cậu lại. Đây đúng là… muốn chạy cũng không thoát.

Hai cánh mông của Fergus còn chưa tới mười phút đã đỏ bừng lên. Chưa cần chạm thẳng vào, Blade cũng đủ biết, hẳn là nhiệt độ khá cao rồi.

Trong lòng anh có chuyện buồn bực, hành động cũng tránh không được mà trở nên khác thường ngày.

Blade quăng thước lên tủ đầu giường, tạo thành một tiếng vang lớn.

Việc này khiến cho người vẫn luôn kiềm chặt mấy tiếng kêu đau nọ cũng phải giật mình nhìn sang.

Blade không chú ý tới cậu, anh chỉ cầm lên roi mây mới nguyên nằm trên khay mà trầm giọng hỏi.

"Sáu mươi roi phải không?"

Nghiêm Thanh Viễn nghe ra anh đang bức bối khó tả. Cậu cũng biết chọc không đúng người, càng không đúng thời điểm. Nhưng việc đã tới nước này, không phải chuyện muốn thay đổi là thay đổi được. Hơn nữa… thời gian không phải vô hạn. Cậu chỉ có thể tranh thủ làm vội, nào còn cơ hội lo được lo mất.

"Phải."

Fergus hơi hạ tầm mắt, nhỏ giọng đáp lại lời anh.

Sáu mươi roi này mà đánh xong, Fergus đến sức ngồi dậy chắc cũng không có.

Phía sau còn có hai chiếc paddle. Fergus cũng không ngờ tới việc anh ấy sẽ không thay đổi gì, cứ thế theo số lượng định sẵn mà làm.

Đầu roi mây đẩy vào phần tiếp giáp giữa mông và đùi. Blade thử lực vài cái, nhìn theo biểu cảm của Fergus mà điều chỉnh lại.

"Chống tay dậy, em đếm số. Khi nào đủ thì nói với anh."

Nghiêm Thanh Viễn biết tránh cũng không được, đành làm theo lời anh.

Hai bên đùi phía sau cũng bị tách nhau ra, tạo thành một góc đánh hợp lý.

Hai bên thái dương của Fergus đã có chút ẩm ướt. Tóc mai bám vào sườn khuôn mặt cậu. Ánh mắt Nghiêm Thanh Viễn giờ phút này chỉ nhìn thẳng vào đầu giường, không muốn nghĩ ngợi gì thêm.

Nhiệt độ trong phòng có chút cao. Khí trời không mát mẻ như những ngày thu khác.

Tâm trí Viễn Viễn ấy vậy cứ lặp đi lặp lại con số kia, cuối cùng nhịn không được mà cảm thấy căng thẳng.

Những khoảng thời gian chờ đợi luôn khiến người ta như bị bóp nghẹn tim. Cậu từ nhỏ đã sợ roi mây. Cái loài cây thân mảnh, uy lực mạnh này chỉ cần vài roi đã khiến Nghiêm Thanh Viễn khai ra đủ ngày sinh tháng đẻ lẫn họ tên của "anh em chí cốt, hoạn nạn có nhau" nào đó kia.

"Chát."

Roi đánh trên đỉnh mông của Fergus. Tiếng xé gió ù ù bên tai, khiến cậu không khỏi rụt người về sau theo bản năng.

"Chát."

Vết roi mảnh dẻ chồng lên những dấu tích đỏ lừ trước đó.

Đường roi lúc vừa đánh lên đã vạch ngang một vệt trắng xát. Sau đó không bao lâu, tùy theo mức độ nặng nhẹ của lực đánh mà bầm tím hay đỏ hồng.

Thế nào thì cũng nhức nhối ngay sau đó nhanh thôi.

Những điều này Fergus nào còn xa lạ gì.

Thân roi di di trên lằn đỏ sưng rõ. Nghiêm Thanh Viễn cúi gằm mặt xuống giường, nhắm chặt hai mắt.

Từng đợt vết thương tiếp xúc với thứ công cụ tạo ra nó khiến cậu không giữ vững được cùi chỏ đang chống trên mặt nệm của mình.

"Chát."

Những roi tiếp theo cứ lần lượt đánh xuống không theo bất kỳ quy luật nào. Lực đánh rõ là có phần nhẹ hơn thước nhưng trách phạt thì vẫn đầy đủ như cũ. Vậy nên chẳng mấy chốc người chịu đòn là cậu đã nằm sấp xuống giường, không chống đỡ nổi.

"Vút."

Tiếng roi quật xuống drap giường rất lớn. Ngay bên cạnh cậu.

Fergus không còn tâm trí nghĩ nhiều, chỉ nghe anh nói với mình.

"Năm giây. Em không chống tay dậy thì những roi vừa rồi không tính."

Blade không chừa cho cậu cơ hội tìm lý do, chỉ tuyên bố thời gian tối đa.

"Năm."

"Bốn."

Tiếng đếm dứt khoát, lòng cậu lại rời rạc.

Fergus không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với chuyện này. Rõ ràng là cậu ép được thiếu gia nhà người ta phải nghe theo lời mình dù muốn hay không. Để đánh đổi được điều này, Thanh Viễn tính rồi, cỡ nào cũng không chịu thiệt.

Nhưng mà sao tới khi chịu đòn không nổi lại cảm thấy uất ức vậy…

"Hai."

"M-"

Lời còn chưa dứt, Blade đã thấy Fergus quay sang phía mình.

Ánh mắt đó tuy không nhìn về phía anh nhưng khuôn mặt lấm lem cùng tiếng nấc nghẹn kia đều thẳng một đường dội vào lồng ngực anh.

Blade "hừ" một tiếng, rồi lấy roi nhịp lên hai bên mông thảm thương nào kia mà nói.

"Hết giờ rồi."

"Tính lại từ đầu."

Fergus im lặng, nắm tay bên dưới ngược lại đã không tự chủ được mà bấu chặt, đưa ra đằng sau.

"Em muốn đánh bằng thước trước hay là roi?"

Blade đã ngồi xuống mép giường.

Tay để phía sau của Fergus lại càng bạo dạng hơn, chắn ngang qua hai cánh mông vừa bị đánh.

Lưng bàn tay chạm phải bộ vị đang nóng hổi kia theo phản xạ mà cách ra một chút.

Cố gắng thì nhiều nhưng dù sao Fergus cũng đang là người chịu đau. Anh chỉ gạt tay qua một cái đã hất được bàn tay không ngoan nào đó của Viễn Viễn ra ngoài.

"Anh…"

Fergus nghẹn lời, muốn lườm một cái thật bén lại không dám làm tới cùng.

Blade dường như dễ dàng bỏ qua việc này. Anh vừa hất được tay Viễn Viễn ra, đã dùng lực đánh xuống mông cậu mấy cái mạnh.

"Chát. Chát."

Fergus co chân lại, còn chưa kịp tránh đã bị anh giữ chặt phần đùi không thể động đậy.

Sau cùng, Thanh Viễn đã rước được thêm không ít bàn tay đánh vào viền mông của mình, đau đến choáng váng đầu óc.

Fergus bị anh giữ bên người, ăn không ít đau.

Đến cuối cùng, Thanh Viễn chỉ có thể gạt nước mắt còn sót lại đôi chút bên khóe mắt mình, giữ lấy tay anh thì mông nhỏ đáng thương mới tạm thời được tha bổng.

Hai người nhìn qua nhau.

Blade đưa tay đến gần, giữ khuôn mặt ương bướng kia lại.

"Thước… đánh thước trước."

Fergus nói ra mấy chữ lí nhí, nửa muốn người khác nghe thấy, nửa lại không.

"Bao nhiêu thước?"

Tay phía sau của Blade vỗ xuống mông cậu một cái, rồi xoa nắn đỉnh mông đã hơi sưng lên, còn hằn rõ mấy vệt roi mây dữ tợn.

Fergus ngước mắt nhìn lên anh, bặm chặt môi, không đưa ra được câu trả lời.

"Tự ý đổi tư thế. Lấy tay che. Trả lời không tròn câu."

"Tính riêng từng cái cũng đủ để em đau đầu suy nghĩ rồi nhỉ?"

Đây đều là lúc trước, khi mà Blade còn kèm cặp cậu học hành tạo thành quy tắc.

Tuy biết rõ anh mềm lòng, dễ xin tha nhưng những câu như vậy chắc chắn Fergus đã nghe qua.

Nghiêm Thanh Viễn tự biết sức mình chịu được tới đâu, lại càng không nói ra được con số chính xác sẽ phạt thêm. Vì vậy cậu chỉ có thể giật giật tay anh, dùng ánh mắt chân thành nhìn sang đó thật lâu.

Trời thu rất biết trêu ngươi.

Blade bị cậu nhìn một lúc cũng cảm thấy không nên tiếp tục kéo dài không khí này.

Anh thở ra một hơi, kéo quần áo của Fergus ngay ngắn lên lại, rồi nói.

"Tâm trạng anh đang không được tốt. Hôm khác sẽ nói tiếp chuyện này với em."

Fergus đang ngồi quỳ trên giường, phía sau ê ẩm cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Anh Blade đã quẳng roi mây đi chỗ khác, ít nhất thì tuần này cậu chưa phải gặp lại món đồ đáng sợ ấy thêm lần nào nữa.

"Qua phòng chọn một cuốn sách."

Nghiêm Thanh Viễn loáng thoáng nghe thấy anh nói đã đoán ra được việc tiếp theo là gì.

"Ngồi đó chép lại cho anh."

Fergus không phải lần đầu tiên chép sách, cũng không bỡ ngỡ cho nổi việc này. Sách trên kệ của nhà khoa học sẽ là dạng gì? Người khác không biết nhưng cậu biết. Ngoại trừ việc nhiều chữ lại còn nhiều từ chuyên ngành, nghe mà đã thấy sợ… Biết sao được, cậu đã phải nhận lời rồi.

Blade nghe thấy Fergus "dạ" một tiếng. Trái tim anh không hiểu sao lại trở nên loạn nhịp.

Anh vươn tay ra, chỉnh lại tóc mái cho người nọ trước khi ra ngoài.

Ánh sáng của đầu ngày vẫn lấp ló sau những tán lá mượt mà trên cao. Bầy chim non của mùa xuân đã dần trưởng thành và chắp cánh bay đến những phương trời xa lạ.

Từng ngọn gió nhè nhẹ, êm ả như ru thổi vào gian phòng nhỏ.

Nơi đó, từng chứa đựng cả tuổi thơ và ký ức thuở thiếu thời của Fergus.

Rồi một ngày không xa, có lẽ cậu sẽ trở lại đây, gắn bó với nơi này như những ngày trước.

Không phải một sự hoài niệm.

Đó chỉ đơn giản là một quyết định, khi cánh chim rời tổ năm nào sẽ trở về, thắp lên từng mùa xuân mới càng thêm rực rỡ, rạng ngời mà thôi.

----

Còn 1 phần nữa là kết truyện.

:"))) Chúc mừng các cô đã cùng Fergus đi đến cuối hành trình này.😆🤣😊😘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com