Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 61 ( Hoàn thành chính truyện)

Trung tâm nghiên cứu đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Thời tiết thuận lợi, mát mẻ. Công việc lại nhàn nhã, thoải mái. Đặc biệt là phòng nghiên cứu đang trong thời điểm bận tối mặt tối mũi, khối văn phòng cứ vậy có thời gian nghỉ phép thảnh thơi.

Mặt trời chiếu trên những cánh hoa trong khuôn viên trung tâm. Nhà ăn vừa có mấy món ăn vặt mới đang được nhân viên trung tâm cực kỳ yêu thích, giờ giải lao hôm nào cũng bán hết sạch.

Khu vực ăn uống ngoài trời luôn được ưa chuộng với những ngày đẹp trời như hôm nay.

Fergus gấp một mẩu giấy nhỏ thành hình hoa tulip, sau đó kẹp vào hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn. Thời gian nghỉ không nhiều lắm, phòng Tài chính còn đang có việc cần giải quyết vậy nên thư ký Nghiêm chỉ có chút thời gian để làm việc này mà thôi.

Anh rời khỏi tòa nhà bên khối văn phòng, vào thang máy sang khu vực gần phòng nghiên cứu.

Nhân viên bên này thường có tủ để đồ riêng trong phòng nghỉ. Nghiêm Thanh Viễn mang món đồ kia bỏ vào tủ của anh Blade rồi mới trở về nơi làm việc.

Nhân viên mới của quầy lễ tân hôm nọ sau đợt bị anh cho người kiểm tra đột xuất toàn bộ lễ tân đã e dè vị thư ký này vô cùng nhiều. Vừa thấy Fergus bước ngang qua, cô ấy đã vội vàng chào hỏi.

Đối với Nghiêm Thanh Viễn, chuyện này cũng không cần lưu tâm. Chẳng qua anh tới đây quá ít so với lúc trước, người mới nhìn không ra là phải, sau này đến nhiều hơn là được rồi.

Thật may rằng ý nghĩ này chỉ có mình Fergus biết được. Nếu cô nhân viên kia nhận ra, hẳn sẽ sợ hãi lắm. Nét mặt nghiêm nghị của anh thư ký này đã trở thành truyền thuyết tại nơi đây từ lâu rồi.


Đầu giờ chiều, Blade ra khỏi phòng thí nghiệm đi tìm cơm trưa. Lúc anh chuẩn bị trở lại nơi làm việc sau khi cất ít đồ vừa mua vào tủ thì cũng nhận được quà nhỏ của nhóc Wilson dành cho mình.

Ầy, người này thật biết dỗ ngọt anh mà. 

Mỗi ngày một loại kẹo bánh thơm ngon, trái tim dù có bọc bằng kim loại cũng sớm bị Glucose mài mòn mà thôi.

….

Khi hai người vừa trở lại trung tâm nghiên cứu hơn một tuần thì Fergus đã tới căn hộ Blade đang ở để gặp anh.

Lúc mở cửa phòng, Blade không khỏi giật mình một chút. 

Hai người vốn hẹn chủ nhật cuối mỗi tháng sẽ gặp nhau để "giải quyết" phần còn lại của mấy món đồ Fergus đã đặt trên khay. Cuối cùng Blade lại không nghĩ tới việc coi lịch, chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn lúc nào không hay.

Anh mang theo chút lúng túng trong lòng đối diện với nhóc Fergus thật thà kia. Blade tự cảm thấy việc bản thân không cân nhắc ngày đúng là quá đáng. Tuần nọ vừa hành con người ta lên bờ xuống ruộng, nay còn lòng dạ nào bồi thêm cho cậu mấy thước nữa đây.

Blade nhìn thư ký Nghiêm thành thành thật thật nằm sấp trên giường chờ phạt, dấu roi của những ngày ở nơi gió thu lạnh lẽo nọ vẫn còn mờ mờ. Anh làm sao đành lòng động tay cho được, chỉ có thể thở dài một hơi, ngồi bên cạnh cậu nhóc này một lúc rồi nói.

"Tháng này bỏ qua đi."

Chiều ngày hôm đó Fergus về nhà. Mấy ngày sau, trong tủ Blade bắt đầu xuất hiện đủ loại kẹo ngọt.

Lúc đầu cậu thư ký này còn dùng tay nghề vụng về của mình học làm mấy món đơn giản, sau này vì tính chất công việc không cho phép đồ tự làm cũng thành chọn món ngon để mua. Chỉ có mấy món quà nhỏ kèm theo như hoa tulip gấp bằng giấy là vẫn kiên trì giữ nguyên như cũ.

Blade đứng ở tủ để đồ của mình một lúc lâu, tay anh giở ra giấy gói kẹo hình mèo con meo meo.

Vị ngọt thanh của táo đỏ thấm vào đầu lưỡi, tâm tình của anh cũng dịu đi ít nhiều.

"Không biết bao giờ mới có dịp gặp được em đây."


Thời gian nghỉ đã sắp hết, Blade kiên nhẫn chờ kẹo tan hết rồi mới về lại khu vực làm việc của mình.

Đã rất lâu, rất lâu rồi hai người chưa có một khoảng thời gian nào thực sự có thể bình yên ở bên cạnh nhau như những ngày đầu vừa gặp mặt.

Có lẽ lần gần đây nhất được cùng nhau nói chuyện, san sẻ sự ấm áp là những ngày được về nhà vừa qua.

Đợi một chút nữa vậy.

Blade vẫn chưa thể tự mình tiếp thu được chuyện này một cách nhanh đến thế.

Tâm trạng của anh vẫn còn trong bản kế hoạch ẩn náu nơi phòng thí nghiệm, cô đơn viết sách một mình và chúc phúc cho người mình thương vào một ngày không xa.


Trung tâm nghiên cứu đang ở giai đoạn bận rộn nhất. Nhân viên phòng nghiên cứu khoác đồng phục đứng quanh các máy móc lớn trong phòng để làm việc.

Blade ngồi tại tầng giám sát, giấy tờ báo cáo chất thành đống bên cạnh.

Hiện giờ chủ tịch đã đi công tác ở chi nhánh đang xây dựng của trung tâm, anh hiển nhiên sẽ trở thành người quản lý mọi việc ở phòng nghiên cứu.

Chút thời gian rảnh rỗi cũng không có.

….

Ngoài ô cửa sổ, mưa bắt rơi.

Màu trời lạnh ngắt, xám xịt.

Blade từng ngày đều đếm những cơn mưa lác đác như vậy, đếm mãi vẫn chưa tới được chủ nhật cuối tháng này.

—-

Gia Ngôn vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã lật đật chạy đến chỗ Blade. Cậu mang theo hai phần nước tới phòng, rồi vội vàng đưa cho cấp trên của mình một ly.

"Đàn anh, dạo này trở lại trạng thái người đã có gia đình rồi sao?"

Blade vừa ký xong một mớ giấy tờ, ngẩng đầu liền bị ánh mắt chân thành của người nọ làm cho choáng đầu.

"Có ý gì?"

Gia Ngôn chỉ đợi mỗi lời này. Dù sao hôm nay cũng không tăng ca tối, anh Blade cùng lắm chỉ muốn làm việc xong sớm nên nán lại, đây coi như ngoài giờ làm việc rồi.

"Hôm trước em nghe mấy lão tiền bối trong phòng chúng ta đồn rằng anh có người tìm đến nhà vào ngày chủ nhật."

"Chậc chậc, thảo nào người luôn cống hiến cho trung tâm dạo gần đây lại có nhiều lịch nghỉ phép thế."

Blade điềm nhiên như không, tay anh soạn trong mớ giấy tờ ngay ngắn kia một ít giấy tờ, ném cho đàn em này của mình.

"Có thời gian thì thay anh đọc báo cáo, đừng nghĩ toàn những chuyện trên trời dưới đất."

Gia Ngôn biết anh không phải mắng thật, ôm báo cáo trên tay, nhìn qua một cái, rồi nhỏe miệng cười.

"Nhẫn cũng đeo về rồi. Hồng nhan tri kỷ nọ thật sự đến đây sao?"

"Tin tức này quá mức lớn. Em nhất định phải nói cho các thầy nghe mới được."

Đào không ra tin tức thì đi truyền tin lá cải, Blade cũng đến đau đầu với đàn em này.

"Ừm. Đến rồi."

Anh đứng dậy lấy phần nước của mình đi, lại bình tĩnh mặc áo khoác, nhìn giờ trên đồng hồ.

"Nếu may mắn có dịp, anh sẽ ra mắt mọi người."

Gia Ngôn chỉ nói quàng nói càng vài câu, thế nào lại nhận được nguồn tin to lớn thế này. Cậu nhất thời bị anh làm cho ngơ ngác đứng giữa phòng, ôm mớ báo cáo kia cẩn thận suy nghĩ xem hôm nay là ngày đại cát gì. 


Fergus đến chỗ anh cũng đã mấy lần. Các thầy rất có thể đã tình cờ bắt gặp.

Hầy, việc không lớn không nhỏ này… nếu chưa ai hỏi, Blade sẽ không chủ động trả lời vậy.

Thang máy dẫn lên tầng chậm chạp nhảy số, Blade mang đồ đạc đã mua bỏ vào nhà rồi thay giày ra.

Mưa mỗi lúc lại kéo dài hơn, cũng đã là cuối thu rồi.

Anh tắm xong, đổi một bộ đồ mặc nhà thoải mái, rồi ra phòng khách, mở laptop xem video hướng dẫn nấu ăn. 

Coi tới khi sắp đến giữa khuya mới đi ngủ, sáng hôm sau Blade lại trở về trung tâm nghiên cứu làm việc.


Bầu trời thưa thớt những áng mây sáng màu. Thời điểm cơn mưa kéo tới cũng vừa kịp lúc Fergus bước vào thang máy.

Cửa căn hộ của Blade mở ra, mặt kính sát đất trong phòng khách có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Từng hạt mưa mong manh như những sợi bông mại, bay phất phới trong không khí.

Chút ánh sáng của đầu ngày vẫn còn vương vấn trên viền mây đang chuyển sắc.

Fergus mặc một bộ đồ thoải mái, khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Trông cậu có phần dễ bắt chuyện và hiền lành hơn, đó là dưới mắt nhìn của các tiền bối trong phòng nghiên cứu của trung tâm.

"Anh ngủ không được ngon giấc sao?"

Blade nghe thấy nhóc Wilson đang bước vào trong khẽ hỏi mình như vậy, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh không dứt.

"Ừm…"

Người được hỏi dường như không có quá nhiều tâm trạng để trả lời. Fergus vì thế cũng lựa chọn im lặng.

Lúc tới đây cậu có ghé qua một cửa hàng trái cây, mua được hai chùm nho chua chua ngọt ngọt, căng mọng tươi ngon. Vỏ ngoài màu xanh và chút ửng hồng hồng bên dưới khiến cho chúng trông rất bắt mắt.

Cậu có dự cảm bất lành. Mưa rồi thì cũng thôi đi, tâm tình của Blade không tốt sẽ khó nói chuyện lắm.

Hôm nay cậu đến đây cũng đâu phải đến…. nói chuyện phiến. Ầy… phải làm sao đây.

Fergus còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bàn tay dịu dàng đã xoa xoa tóc mai của cậu trấn an.

"Em đang nghĩ gì vậy? Đã ăn sáng chưa?"

Nhóc nhà anh lắc lắc đầu, cũng không biết là đang trả lời câu hỏi nào

Blade hơi cười một chút, chạm vào má cậu.

"Anh đi làm gì đó ăn. Hơi đói."

Fergus xoa xoa đầu ngón tay, nhìn theo bóng dáng của anh  đang tìm đồ bỏ vào lò vi sóng làm nóng lại.

Còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, cậu đã nghe anh hỏi mình một câu cực kỳ nguy hiểm. Fergus cũng vì vậy khẽ khàng run tay.

"Có mang paddle đến không?"

Hầu kết Fergus lên xuống một lượt, hơi nhìn xuống bàn, lúng túng gật đầu.

".... có."

Blade cũng không nhìn cậu, âm thanh "ting ting" của lò vi sóng được chuyển sang phần chỉnh giờ nhẹ vang lên.

"Vậy vào phòng trước đi."

—-

Fergus đóng cửa phòng lại, thầm oán trách trong lòng. Rốt cuộc là ai làm cho Blade bực dọc vậy? Tin tình báo nói mấy ngày nay tâm tình anh đang rất tốt mà…. Thật không thể tin tưởng cái cậu Gia Ngôn kia được.


Ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào phòng không quá mạnh, Blade bước tới khép rèm cửa lại một chút rồi mới ngồi xuống bên cạnh giường.

Phải nói là… nhóc Wilson này rất ngoan. Ngoan trước mỗi lần cảm thấy anh có vẻ "nguy hiểm".

Blade không vội nói điều gì, anh đưa tay sang, nhẹ nhàng xoa lên lưng Fergus.

Ngón tay anh chạm vào sống lưng của cậu, lướt nhẹ lên trên khiến người nào đó thả lỏng hơn đôi chút.

Đợi tới lúc anh rút tay ra khỏi vải áo sơ mi của Fergus, câu hỏi đầu tiên đã làm cậu ngây người.

"Spanking là gì vậy, Wilson?"


Đây cũng tính là bí mật mà phải không?


Bị phát hiện ra thì cũng khó mà bình tĩnh được lắm đúng không.

Hơn nữa, người hỏi còn là anh Blade.

…..

……

……

—-

Fergus âm thầm thở dài, dùng tay đỡ trán một chút, lẳng lặng nâng người nhích xa anh một chút.

Blade bị động tác này làm cho bật cười.

Không khí cũng giãn ra đôi phần.

"Em nằm xa ra như vậy để làm gì?"

Thôi đi, ba mươi thước lần trước đau đến thế nào Fergus còn chưa quên đâu. 

Thư ký Nghiêm ngẫm nghĩ, rồi quyết định vẫn tránh anh càng xa càng tốt, bảo đảm an toàn cho bản thân trước đã.

Blade vòng tay qua, túm lấy eo cậu kéo gần lại. Trong khoảnh khắc Fergus ngẩng đầu nhìn lên hiển nhiên đã bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của anh.

Đầu ngón tay anh niết trên phần eo của cậu, đe dọa thì ít mà thật lòng muốn sờ một chút thì nhiều.

Nghiêm Thanh Viễn cũng không phản đối, để anh muốn làm gì cũng được, dù sao điều quan trọng nhất vẫn là hai người vẫn còn gặp mặt, còn bên cạnh nhau… Vậy là đủ rồi.

Một lúc lâu sau, Blade mới lên tiếng kết thúc quá trình này, có thể do đã vuốt ve đủ hoặc là do …eo nhỏ của Fergus đã hết tác dụng trong việc quyến rũ anh rồi.

"Hửm? Nói chuyện chính."

Nghiêm Thanh Viễn qua loa gật gật đầu.

"Lúc trước em bảo paddle đánh bao nhiêu?"

Người nào đó dùng âm giọng nhỏ xíu đáp lại.

"Ba mươi."

Blade vỗ vỗ mông ai kia, kiên định nói.

"Bốn mươi. Bù lại mấy lần trước được thảnh thơi."

Fergus không có ý kiến.

Trong phòng có chút nóng lên, tình hình hơi phức tạp.

Âm thanh mặt paddle in dấu chân mèo vỗ vào giường có vẻ rất kỳ quái. Wilson cũng đoán không ra anh đang nghĩ điều gì. Đệm giường vốn đàn hồi, mềm mại, vỗ nhẹ vào chỉ khiến mấy loại  vật dụng này nảy ngược trở lên thôi.

"Em nói xem, đánh thế nào vừa đau, vừa không cần dùng nhiều lực?"

Fergus tức khắc hơi siết chặt tay, im lặng. Hiển nhiên vẫn chưa dám lên tiếng.

Anh đã biết cậu dính dáng tới chuyện kia, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua hết những việc 

linh tinh, lặt vặt như vậy… hoặc là chính Blade cũng không biết chắc sự tình nọ có đúng hay không.

Nhưng có một điều cậu biết rõ, Blade sẽ không thăm dò mình. Vậy thì khả năng cao anh ấy đã biết được chính xác thực hư chuyện kia là như thế nào rồi.

Nghiêm Thanh Viễn khẽ thở dài.

Lúc đi mua, không hiểu sao ông Bennett lại lựa cái thứ này nữa không biết. Ngoài cái chỗ trông vô hại và dễ thương ra thì nó đánh đau gần chết.

Fergus lấy hết can đảm, điều chỉnh lại giọng nói của mình trông có vẻ bình tĩnh nhất rồi nhích đầu gối về trước, nâng phần mông lên trên, eo bị đẩy thấp xuống khiến cậu khó mà thoải mái được.

Nghiêm Thanh Viễn dò dẫm, nắm lấy tay anh đặt lên, phần da mông mỏng nhất tại vị trí dễ dàng đánh được cứ thế bị tay anh sờ trúng.

Cậu hơi khựng lại mất vài giây, sau đó cảm nhận được mặt mình đã nóng ran như sắp lên cơn sốt. Cậu cố gắng làm mình bình tĩnh, sau đó mới khó khăn nói ra một lời như người sắp sửa chịu phạt không phải là mình vậy.

"Đừng đánh vội, thử lực của paddle một chút… đánh đúng chỗ này, từng cái một thôi."

"... đừng dùng lực mạnh."

Khoảng không im lặng nối tiếp nhau trong phòng.

Bàn tay giữ lấy tay anh của Fergus khẽ rụt về. Cậu dụi trán vào giữa hai tay mình, cảm nhận sự lạnh lẽo của bề mặt dày nặng thay thế sự ấm áp của anh.

"Ừm."

Rất lâu sau, Blade mới chậm chạp đáp lại.

Lời này của nhóc Wilson cũng đã khẳng định cho những điều cậu thư ký của phòng kỹ thuật kia nhắc tới.

Anh nhấc paddle áp lên vùng da mong manh gần đỉnh mông, lại tiếp giáp cùng với khe mông kia. Vỗ nhẹ xuống mấy cái, âm thanh cũng theo đó vang lên, khá là trong trẻo.

Blade ngẫm nghĩ, đúng là không cần dùng nhiều lực.

Đánh mạnh thì… cậu nhóc này khó lòng chịu đựng được.

Chút run rẩy cực kỳ nhỏ của Fergus khi anh xoa mặt paddle được làm theo hình đệm bông của mèo lên khiến anh khẽ lắc đầu.

Chung quy vẫn là sợ đòn, chỉ bạo gan, dám nghĩ dám làm hơn lúc trước thôi.

"Chát."

Thanh âm chói tai không hề báo trước ập đến. Fergus siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh chảy dài theo sườn mặt thấm vào drap nệm. Hai đầu gối chống phía sau không giữ vững được mà khụy xuống.

Cậu vốn biết sẽ đau nhưng giữa chuyện biết và chuyện chịu được lại là hai điều khác nhau. Khác rất nhiều.

Paddle vẫn tiếp tục gõ xuống cùng một chỗ với cái đầu tiên, không vì chuyện tư thế của Fergus thay đổi mà bị ảnh hưởng.

Từng tiếng "chát" đều đặn phá vỡ không gian yên tĩnh của chủ nhật cuối tuần lần lượt vang lên, rầu rĩ đến nao lòng.

Fergus úp mặt xuống nệm, cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định, tránh để nhịn đau đến quên cả thở.

Quá bảy, tám roi trôi qua, cuối cùng cậu cũng không chịu được mà né tránh, chân không trụ nổi, cứ thế cả người nằm sấp xuống giường.

Blade vẫn không nói năng gì, đó là điều cho thấy anh sẽ không dễ thương lượng như mọi ngày.

Khóe mắt Fergus còn đọng hơi nước. Cậu nhỏm đầu dậy một chút, gác cằm lên khuỷu tay mình hít vào mấy hơi liền.

"Nằm lại gần đây."

Anh để cậu nghỉ một lúc rồi mới lên tiếng.

Tay anh đẩy chân Fergus xuống dưới giường, chỉ để nửa thân trên của cậu chống đỡ trên mặt nệm.

Anh nhấc hông Fergus lên, để mông cậu bị đùi của anh nâng cao, tay anh khẽ khàng vỗ xuống hai cái, rồi kéo chân bên phải của Fergus nhích xa ra.

Phần mông để ngồi ghế kia cứ thế được paddle dễ dàng xoa xoa một vòng, đầy tính uy hiếp.

Fergus nằm trên đùi anh, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Rốt cuộc anh đã đọc, đã xem thứ gì rồi? Những việc này đâu thể tự nhiên mà biết được.

"Mấy roi lúc nãy có tính là warm-up được không?"

Fergus lắc đầu.

"Em học cũng khá nhỉ? Đã phân biệt được hết rồi."

Thanh Viễn im lặng, không dám đáp lại lời anh.

Lý do Fergus vào giới sp có một phần là vì lúc mới vào đại học, chuyển ra ngoài sống khá áp lực. Chuyện tình cảm của cậu và Blade gặp nhiều vướng mắc, suy nghĩ của cậu cũng rối ren giữa những mối quan hệ hiện tại, giữa cậu và Blade, giữa người mẹ hiện tại cùng người em khác cha với cậu, giữa những người trên với nhau.

Nếu là trước đây, cậu sẽ cùng anh Nelson và Bruce đi săn thú, bắn súng, đua xe, ra biển chơi, nhậu một chầu thâu đêm suốt sáng,... cho tới khi quên hết mọi buồn bã, lo âu trong lòng. 

Nhưng bấy giờ, Fergus đã tự tách mình ra khỏi mọi người, rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình rồi. Chỉ còn mỗi Blade vẫn luôn bên cạnh cậu, tuần nào anh cũng sẽ dành thời gian về nhà mấy buổi tối, cuối tuần sẽ không đi làm.

Anh cứ vậy bỏ hết mọi công việc ở trung tâm nghiên cứu cũ, đến một nơi hoàn toàn mới bắt đầu lại. 

Anh là thiên tài trong giới nghiên cứu, cậu biết là vậy nhưng cậu cũng biết anh không phải thần thánh. Mỗi lần gầy dựng lại là một lần khó khăn.

Cậu đã từng nghĩ đây là do anh tự muốn, không phải do cậu ép buộc. Cậu chỉ muốn một mình đến đây, là anh cứ đi theo. Là anh… khiến cậu bực dọc và khó xử.

Vậy nên tình yêu của anh, cái gọi là tình yêu này đã trở thành rào cản trong cuộc sống, trong tương lai của cậu.

….

Thật là ngốc nghếch mà.

……

Đến lúc người cậu gọi một tiếng mẹ kia đạt được mục đích. Đến khi mọi thứ tình cảm máu mủ ruột thịt ấy chỉ là vật để bà ta bám víu và lợi dụng…

Fergus khi nhận ra, bị làm cho phải nhận ra… chỉ có thể cười tự giễu chính mình.

Cậu quay về nhà, cậu nhìn vào tủ áo của mình.

Cậu nhìn từng chiếc áo đi làm đã từ chất liệu tốt nhất trở thành bình dị. Cậu nhìn từng trang phục đi làm của mình đều đã được chuẩn bị sẵn. Cậu nhìn từng bộ đồ cần giặt tay đổi thành đồ giặt máy. Cậu nhìn căn nhà và từng món đồ nội thất tới đồ dùng trong phòng. 

Người kề cận cạnh cậu dẫu thế giới này đổi thay, bạn bè bị địa lý cách trở, người xấu thay lại bộ mặt thật… cuối cùng chỉ có anh vẫn ở đây. Chỉ có anh mãi vẹn nguyên như lần đầu cậu gặp gỡ.

Nhưng anh cũng đã thành người bị cậu tổn thương rồi.

……

Hóa ra bản thân Fergus cũng không khác người mình gọi là mẹ bao nhiêu.

Hóa ra, hóa ra cũng có lúc mình đã trở thành người bản thân ghét nhất.

Hóa ra, tình cảm đã đánh mất giống như dòng nước lướt qua kẽ tay, không biết ngày nào sẽ trở lại thượng nguồn để rồi thành dòng suối mát chảy trôi qua cuộc đời cậu một lần nữa.

Hóa ra, ngày tàn, đêm buông không phải là lúc đất trời tối tăm, mù mịt nhất. 

—--

Trong lòng không có ánh sáng, bước chân lạc lõng tới nơi đâu cũng đều là bóng tối.


Hai chân Fergus bị đầu gối anh tách xa nhau ra. Từng bên mông được paddle tận tình "ghé thăm".

Tiếng động của paddle dày nặng đập vào da thịt tương đối lớn, đến nỗi Nghiêm Thanh Viễn cũng cảm giác có chút ù tai.

Rốt cuộc cũng chân chính được biết bị phạt là thế nào rồi, đau không chịu được, đến hai chân đặt dưới đất cũng vô thức đạp vào nhau.

Fergus hít một ngụm khí lạnh, tay siết lấy gối nằm.

Cậu chịu đau không giỏi.

Vốn dĩ là vậy.

Khi nhỏ anh toàn mang roi ra dọa, dọa được thì thôi, mà không được thì cũng thôi. Đại đa số những lần đó, Fergus sẽ làm nũng với anh, rồi hai người sẽ đá văng luôn cái chuyện khởi điểm sự việc này mà tâm tình một lúc.

Hai cánh mông Fergus đỏ ửng, mi mắt thấm chút nước ấm nóng. Cậu cũng không biết bản thân có muốn khóc không nữa. Chỉ là có mấy lời cất giấu trong lòng, quả thật có chút mệt mỏi.

"Làm sao rồi?"

Đầu móng tay gọn gàng, sạch sẽ của anh khảy khảy trên hàng mi dài của cậu, chút yêu chiều nhỏ này đã trở thành một miền ký ức tươi đẹp từ lúc nào không hay. Đến Blade sau khi làm xong, cũng có chút giật mình.

Fergus nhích mông đau, nằm lại gần anh một chút. Blade sợ dọa cậu, đã xoa xoa từ lúc nãy rồi.

Giọng Fergus khàn khàn, có chút mơ hồ, lại mềm mỏng nói với anh.

"Nếu bức bối trong lòng, anh cứ đánh đánh một chút, sẽ dễ chịu hơn."

Nghiêm Thanh Viễn lấy paddle đã bị bỏ sang một bên đẩy vào lòng bàn tay anh.

"Em biết anh vẫn luôn nhớ tới lời kia."

Hành động trên tay Blade thoáng khựng lại, sau đó nhẹ nhàng miết trên đỉnh mông đã ăn vài cái đánh đau của anh.

"Anh không…"

Lời còn chưa hết, Fergus đã vùi đầu vào tay anh, nhỏ giọng đảm bảo.

"Cứ đánh đi, em sẽ không nói cho ông ngoại biết đâu bí mật nhỏ này của anh đâu."

".... Không nói cho ông biết anh học hư đâu."

Blade bị chọc cười, chọt chọt má cậu, hỏi lại.

"Là học ai đó hả?"

Khóe môi Fergus có chút động đậy, khẽ nâng lên một chút.

"Ưm…"

Blade nhéo nhéo khóe môi cậu, lắc đầu.

Tay anh chậm rãi chạm vào nơi bị đánh đầu tiên, chỗ mà Fergus không chút giấu diếm chỉ cho anh. Đầu ngón tay vừa cảm nhận được chút lành lạnh, anh đã nghe thấy Fergus khó khăn hít vào một hơi.

Đúng là đánh đau thật mà.

"Anh quên chuyện lúc trước đi được không?"

Fergus nhìn từng ngón tay mình đang đặt trên gối, lại nhìn tường nhà nơi anh ở.

"Anh muốn đánh bao nhiêu, em đều chịu."

Dù sao đã từng trải qua, Fergus đương nhiên biết sp có thể giảm căng thẳng, áp lực, ức chế tâm lý được phần nào.

Lưng bàn tay của Blade áp xuống một bên mông của cậu, lặng lẽ xoa lên xoa xuống một lượt.

"Chép sách tới đâu rồi, Fergus?"

Người được hỏi lập tức giả ngất. 

Cái mớ thuật ngữ đó đốt uống còn cảm thấy không ăn thua. Cậu nhìn đã muốn choáng váng đầu óc rồi.

Blade nhéo nhóe mông cậu, khẽ khàng nghe nhóc nọ thầm giọng "a" một tiếng thật dài. Tâm tình không tốt đẹp đầu ngày của anh cũng coi như được an ủi chút ít.

Anh đưa tay sang, đỡ lấy eo cậu, để cậu ngồi lên, dựa vào vai mình.

Fergus kéo mềm qua, che chắn cho bản thân, nơi đỏ hồng, nóng bỏng, hằn dấu tích của paddle kia tiếp xúc với vải quần của anh có chút tê rần.

"Hơn một năm rồi."

Blade thầm nói.

"Hơn một năm trôi qua, anh chỉ muốn ôm em trong lòng như lúc này."

….

…..

….

Thời tiết buổi trưa dịu nhẹ, không gian yên tĩnh khiến người khác thư thả hơn đôi phần.

Fergus dựa vào anh một lúc, ánh mắt có chút biến chuyển, cào cào lên ngực anh, trầm giọng.

"Blade."

"Đau mông."

Người bị gọi tên còn chìm đắm trong khoảnh khắc bản thân luôn mong đợi kia thoáng giật mình, rồi nhìn sang Fergus, sau đó xấu xa nói.

"Ừm, cứ ngồi như vậy một lúc đi. Hiếm khi có dịp thấy em chịu thành thật. Đau một chút, nhớ lâu nhiều chút."

Sắc mặt Fergus tối sầm, bấu anh một cái, không đáp lại.

Cậu rõ ràng nghe thấy người vừa nghiêm túc dọa nạt mình kia khẽ cười hai tiếng. Trong lòng Fergus ngứa ngáy, cậu nhổm người dậy, vòng tay qua, ôm lấy cổ anh. Mền mỏng trên người cũng theo đó trượt xuống nệm. Nghiêm Thanh Viễn điềm tĩnh, hạ lệnh.

"Đưa em đi tắm. Mồ hôi ướt người rồi."

Blade bật cười, ôm người trong lòng mình dậy, gật đầu nghe lời.

"Ừm."

Nhóc Wilson của anh, khí thế này vĩnh viễn không mất đi được.


Buổi tối yên ả, không gian cũng thoáng đãng.

Fergus sau khi đi ăn súp rau củ và salad trái cây anh đặc biệt làm cho mình xong xuôi thì nghỉ một chút rồi lên giường nằm ôm gối.

Tay Blade xoa vai Fergus, đùa nghịch với mấy lọn tóc nhỏ của cậu.

Xem ra cái vị trợ lý chủ tịch nào đó cũng có thú vui tao nhã đến vậy.

Hai người ở cạnh nhau từ chiều tà cho đến tối muộn, thi thoảng sẽ nói với nhau vài câu, rồi chậm rãi tận hưởng không gian ấm áp này nhiều thêm một chút.

…..

"Em về đây."

Ngoài trời đã sụp tối, Fergus ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại, hơi nhích người dậy một chút.

Cậu không nghe thấy anh nói gì nhưng bàn tay của người nọ vẫn giữ lấy vòng eo của cậu chưa hề buông.

Wilson khẽ thở ra một hơi, lại tự cho bản thân mình thành thật một chút, ngả đầu tựa vào cánh tay anh.

Không về nữa.

Không muốn về chút nào.

Trừ khi….

"Blade, anh về nhà với em đi."

Anh nhéo nhéo má cậu, không vội nói điều gì. Ánh mắt anh như mặt biển trời mênh mông, thi thoảng nổi lên vài gợn sóng.

Cậu nhóc nhỏ bên cạnh ngày nào đã thành thư ký Nghiêm người người ngưỡng mộ.

"Em lớn thật rồi."

Anh nhẹ nhàng nói vậy, ngón tay anh cũng dịu dàng vuốt ve sườn mặt cậu.

"Muốn nói gì cũng tự mình nghĩ đến trăm ngàn khả năng sẽ phát sinh khác nhau, rồi mới cân nhắc, chọn lựa."

Trước đây là do Fergus có người che chở, cậu có thể tự tung tự tác khắp khoảng trời riêng của mình.

Nhưng giờ đây…

"Em chỉ sợ mình đánh mất anh."

"Trước đây luôn có anh yêu chiều em..."

Blade hơi nâng mi mắt lên, khẽ cười một tiếng.

"Còn biết là anh yêu chiều em?"

Bầu trời bên ngoài yên tĩnh, từng ngôi sao nhỏ cũng như đang ngủ yên dười lời ru êm đềm của ánh trăng.

Fergus gật đầu, nép sát vào cạnh anh thêm đôi chút.

"Cũng không phải anh khó quên được câu nói đó."

Blade tựa cằm trên mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa vành tai nhỏ của cậu.

"Chỉ là lúc ấy thực sự rất khó chịu, Fergus nhỏ bé của anh."

Cậu đã không còn nhỏ nữa… 

Fergus âm thầm nghĩ ngợi lại hôn hôn lên đầu vai anh một chút, an ủi anh thêm một chút.

"Thật ra cũng có cách."

Động tác của Fergus hơi ngừng lại, cậu ngước mắt lên nhìn anh đôi chút, chờ đợi lời tiếp theo.

"Em có thể quên đi chuyện trước đây được không?"

Fergus còn đang mờ mịt đã nghe Blade nói tiếp.

"Chuyện mà… ngày nhỏ bị anh đánh."

Cậu hơi bất ngờ, cũng không phải điều kiện gì vượt quá khả năng của Fergus.

"Lúc đó, thật sự chỉ có mấy năm để em đi học…"

Fergus nhướng người hôn lên khóe môi anh một chút, hơi buồn cười.

"Em biết mà."

"Mà… anh cũng chưa đánh được bao nhiêu."

"Đều là dọa thôi."

Fergus thầm nói.

"Anh đừng để trong lòng."

"Em không nghĩ gì đâu."

Thầy Blade hung hăng giao cho cậu một mớ bài tập, bắt cậu đi học đầy đủ. Hừm… cậu sẽ không nhớ gì đâu. Vì giờ cậu được tự do rồi, đi làm rồi.

Blade có chút không tin được nhìn Fergus một lúc. Anh cuối cùng thở ra nhẹ nhõm, ôm cậu vào lòng.

"Em biết không? Em đã lớn rồi, anh sẽ nói cho em một bí mật."

Giọng anh thần thần bí bí, bờ vai rộng của anh che khuất ánh đêm huyền ảo bên ngoài.

"Lúc nhỏ vỗ mông em là để em học ngoan."

"Ừm…."

"Lớn rồi… vỗ mông em là muốn… ừm 'yêu chiều' em nhiều một chút có biết không."

Blade xoa xoa eo Fergus, vừa nói chưa dứt lời đã nhẹ nhàng vỗ lên bờ mông căng đầy của cậu nựng nịu.

"Nhóc ngốc."

—--

Nụ hôn dài say đắm trong màn đêm mềm mại dần hòa vào không khí ấm áp của hôm nay.

Lồng ngực Fergus phập phồng theo từng nhịp thở mạnh sau khi hai người quyến luyến nhau không rời.

"Ở lại đây không được sao?"

Blade mân mê vành tai ửng đỏ vì ngại ngùng của Fergus nhỏ giọng hỏi.

"Em… em còn phải về lấy đồ, mai còn đi làm."

Cậu nhóc đang cố gắng ổn định lại nhịp thở, hai mắt có chút xấu hổ né tránh anh.

….

Blade lặng im đôi chút, rồi không hề báo trước mà khẳng định một lời.

"Trong tủ luôn có đồ của em."

Blade nhìn sự bất ngờ trên khuôn mặt cậu rồi nhẹ nhàng cong lên khóe môi. 

Anh nghe thấy âm giọng dịu ngoan của cậu thì thầm bên tai mình những lời chân thật lại ngọt ngào, ấm áp nhất.


Nhà là nơi có anh,

Chúng ta là khi em được ở bên cạnh anh.


Nhà của chúng ta đã được định nghĩa như vậy.


Hoàn thành chính truyện 

18/02/2023

(Chỉnh sửa, bổng sung 14/03/2023)


Chào mừng "nóc nhà" của anh Blade đã trở lại. 😂😂😂

Mọi người có thể yên tâm về hai người này rồi nha. 

Hết ngược nhau được rồi nha.

Viết từ tháng 2 năm ngoái tới giờ, mình vẫn nhớ rõ ban đầu vì được mọi người ủng hộ nhiệt tình nên mới từ mấy ngoại truyện ngắn bên "Giữa dòng mưa tuôn" mà tách ra được một câu chuyện dài như hiện tại.

Cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành trên chặng đường dài như vậy vậy.

^^ Sự ủng hộ của mọi người đã giúp mình có thật nhiều động lực để hoàn thành những ý tưởng mà mình ấp ủ. 

Thương mọi người nhiều lắm nha. 🥰🥰🥰

Đọc truyện vui vẻ nữa nhe.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com