Phần 7
Ánh sáng mặt trời của ngày lạnh không mang theo cảm giác nóng bức khó chịu, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy được an ủi hơn nhiều.
Fergus vịn trên thành giường ngồi dậy, không biết bao lâu vẫn cảm thấy đầu óc mình ong ong.
Cơn choáng qua đi, cậu cố gắng giữ ánh mắt của mình tỉnh táo. Sau khi bỏ bớt mấy lớp áo giữ ấm bên ngoài, Fergus lúc này mới cảm thấy tốt hơn.
Cậu tắm qua một lượt, rồi sang phòng làm việc kế bên, bắt đầu xem sổ sách những năm qua.
Mớ số liệu rắc rối này nên xem theo từng đợt báo cáo, đợi đến khi gộp chung lại một lượt để kiểm tra, Fergus chỉ thấy hai mắt căng thẳng, đầu lại tiếp tục đau.
Nước ấm có sẵn trong phòng, cậu uống một chút rồi mới làm việc tiếp. Không bao lâu sau thì quản gia báo những người cần gặp đã tới. Fergus nén tiếng thở dài, dừng việc trong tay, cúp điện thoại.
—
Buổi tối tương đối yên tĩnh.
Trong nhà đã giảm bớt không khí ngày tết. Một số người có việc đã sớm về trước, chỉ còn lại mấy đứa cháu của ông Lancashire ở lại chơi.
Tiệc tối được diễn ra sớm hơn dự định. Ông Lancashire ngồi ở vị trí chủ tọa đang cùng con cháu nói chuyện trong nhà.
Tiếng nhạc nhẹ ngân nga, ánh nến cùng không khí ấm áp làm căn phòng thêm phần sinh động.
Ông ngoại là người yêu tranh, trong nhà thường treo những tác phẩm có tính nghệ thuật cao.
Fergus đến muộn, dọc đường đi vì vậy cũng được chiêm ngưỡng hành lang dài vừa được thay đổi cách trang trí.
Khi gần tới nơi, cậu chợt nhìn lên bức tường cao phía trước. Bức tranh cậu vừa mang về sáng nay đã được ông cho người treo lên một vị trí đẹp mắt trong phòng đón khách.
Fergus bùi ngùi xúc động. Cậu rất ít khi tặng tranh cho ông. Gu thẩm mỹ của Fergus không được tốt hoặc cơ duyên quá ngắn ngủi thường khó tìm được bức tranh ưng mắt nào để mang về cho ông ngoại.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, quản gia đã thông báo việc cậu đã tới bữa tiệc cho ông Lancashire.
Sự chú ý bỗng chốc dồn vào bóng dáng của Fergus ở cửa phòng.
Tiếng trao đổi nhỏ vụn đến mức không tồn tại.
Rồi bất chợt, cậu nghe thấy có người gọi lớn tên mình.
"Fergus! Mau qua đây."
Jared lên tiếng phá vỡ bầu không khí xung quanh. Mọi người trong phòng tiệc khẽ nhìn ra phía sau cậu, xác nhận đúng là không có người nào khác. Lúc bấy giờ, bầu không khí đột ngột giãn ra. Tiếng cười nói vui vẻ lại nối nhau tiếp tục. Còn muốn náo nhiệt hơn lúc đầu.
"Cậu út."
Fergus bị gọi một tiếng như vậy có chút ngượng ngùng bước qua. Bên cạnh cậu út là ông ngoại đang dùng bữa, Fergus chào ông rồi tìm chỗ cho mình.
Đúng như lời Victor nói, Blade không cùng cậu xuất hiện, ai nấy đều vui như hội.
"Sao rồi, năm qua đi làm vui không?"
Jared vỗ vai Fergus, rót cho cậu một ít rượu vang khai vị.
"Cũng được, bên trung tâm nghiên cứu dự định mở thêm chi nhánh. Công việc cũng có nhiều thử thách. Vẫn ổn lắm cậu."
Jared đồng trang lứa với Blade. Vai vế của người cậu này lại lớn hơn. Đối với đứa cháu là Fergus, Jared luôn có thiện cảm vô ngần.
"Vui vẻ là được."
Cậu út không nề hà gì, nói một câu như vậy. Rồi lại đá chủ đề sang chỗ khác.
"Thằng nhóc Blade này cả năm chôn chân trong phòng thí nghiệm, lại không chịu sắp xếp để hai đứa cùng về chung ngày quả là đáng giận."
Nghe mọi người nhắc tới Blade, trái tim cậu bỗng chốc hẫng đi một nhịp, nụ cười trên khóe môi cũng hơi hạ xuống đôi phần một cách thầm lặng.
"Anh ấy là vậy mà."
Ông ngoại nhìn hết nổi cảnh tượng này, thấy vài đứa cháu ở bàn khác đã bắt đầu rủ nhau đứng dậy khiêu vũ thì can ra.
"Thôi, đừng nhắc tới Blade nữa. Mau lấy ra một cái hẹn đánh cờ nào."
Cậu Jared lắc lắc tay, có vẻ cầu cứu nhìn qua Fergus.
"Ba muốn đánh thì phải để Fergus ngồi chung bàn với con. Đầu năm mà thua thảm hại quá thì còn đâu mặt mũi."
Ông Lancashire sảng khoái cười, gật đầu đồng ý. Fergus cũng bị bầu không khí vui tươi này làm cho quên hết âu lo, bắt đầu tìm cách cùng hai người trốn khỏi bàn tiệc.
—
Ít phút sau đó, ông ngoại và cậu út đã cùng "giao chiến" ngoài khoảng sân được dựng kính, ngăn độ lạnh bên ngoài, cũng dễ dàng ngắm được ánh trăng mềm mại đằng xa.
Quản gia mang một phần đồ ăn tới cho Fergus. Cậu ngồi một bên, vừa ăn phần của mình vừa giúp cậu út đánh thắng ông ngoại.
Quân cờ trên bàn đổi chỗ liên tục. Quân trước chen chân vào quân sau. Đánh tới một hồi đã thành ba, bốn ván, ấy vậy mà cậu út vẫn thua thảm hại.
Phải đợi Fergus ăn xong, đã lấy lại tinh thần, tấn công, tập kích liên tục, giúp cậu út gỡ gạc lại mặt mũi.
"Đánh cũng không tồi. Có tiến bộ rồi."
Ông ngoại nhìn nước cờ, lại thoải mái cho cậu một lời khen. Fergus cười đến tít mắt, đem cờ trên bàn xếp lại cẩn thận giao cho cậu út đấu tiếp.
"Con vẫn còn thua xa cậu út lắm."
Ông Lancashire phất phất tay bị chọc cười.
"Phải rồi, làm sao mà thua sạch vốn như cậu con được."
Nói rồi, ông chợt ngừng lại, nụ cười chợt đổi góc độ. Lời nói của ông lẫn vào không khí, có chút lạnh lẽo.
"Có điều hai đứa rất giống nhau."
Jared còn đang xoắn xuýt vì lúc nãy thua rất mất mặt giờ đây lại ngửi ra mùi nguy hiểm. Ánh mắt anh hơi nhìn qua ba mình, còn chưa kịp cản lại đã phải nghe câu sau.
"Mùng tám tết mới chịu về tới nhà."
Fergus bị đống sổ sách chiều nay làm cho đầu óc đình trệ. Giờ phút này lại nhớ tới cái câu "về là tốt rồi" của ông ngoại lúc chuẩn bị cho cậu ăn súp có chút sai sai.
Jared ở nhà đủ lâu, tính khí ba mình ra sao dĩ nhiên hiểu rõ, vừa nghe câu sau đã vội đứng lên muốn chuồn mất.
Không đợi ông Lancashire cản lại, Fergus đã nắm tay cậu mình kéo ngược trở về. Hai cậu cháu trừng mắt nhìn nhau. Quyết không để ai trong hai người được thoát nạn dễ dàng như vậy.
"Con với cháu. Đều tốt lắm."
Quản gia ở ngoài bụm miệng cười, đóng cửa phòng lại, biến mất tăm.
"Hai đứa đánh với nhau một ván."
Ông Lancashire gõ gõ lên bàn hạ lệnh.
"Ai thua thì đi lau hết tranh trong nhà cho ta. Chưa lau xong, chưa được ngủ."
"Để xem lần sau còn ai dám trốn không về."
—
Hai cậu cháu nháy mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy rét lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com