"Này."
Jared nhìn đứa cháu đang vắt khăn trong chậu nước ấm phía trên cao, khẽ gọi một tiếng.
"Xuống đây đi, để cậu lau tiếp cho."
Phòng tranh vốn rộng, hai cậu cháu cùng ở trong vẫn thấy trống vắng.
Fergus đã lau qua mấy bức tranh lớn trong phòng, cổ tay cũng mỏi nhừ, đang tựa vào thang gỗ hít thở lấy hơi.
Cậu không nói gì, chỉ trèo khỏi thang. Mồ hôi bên trán chậm rãi nhỏ xuống, chạy dọc theo sườn mặt.
Jared bắt lấy khăn trong tay đứa cháu, tinh mắt nhìn thấy Fergus khẽ mím môi.
"Làm sao vậy?"
Lúc nãy cậu nhóc này rõ là nhường cho anh. Ván cờ còn chưa bắt đầu được bao lâu đã đi chệch nước cờ, Jared muốn thua cũng không được.
Anh nháy mắt với cậu, rồi leo lên thang lau tiếp.
Fergus uống một ngụm nước trong ly, ngẫm nghĩ gì đó rồi cầm ly lên lần nữa, dốc nước vào cổ họng mình. Sau khi cậu có vẻ đã bình tĩnh lại mới ngồi phịch xuống thảm trong phòng thở hổn hển.
"Không có gì…"
Fergus ổn định lại nhịp thở, nhìn cậu út loay hoay trên thang một chút rồi chợt mỉm cười.
"Dạo này làm việc với số liệu nhiều quá. Đầu con muốn nổ tung rồi. Thỉnh thoảng làm chút việc chân tay cũng tốt, cho thư thả đầu óc."
Jared khinh thường, quẳng khăn vào chậu nước một cái, mạnh tay giặt nó.
"Không tốt chút nào. Trong nhà nhiều tranh như vậy, có lau đến sáng mai cũng không xong."
Fergus nhìn đồng hồ trong phòng. Bây giờ mới có tám giờ tối.
"Cậu này."
Jared đang lau viền khung tranh, cũng không quá chú ý, chỉ "ừ hử" một tiếng rồi chờ Fergus nói tiếp.
"Mọi người không thấy hai đứa con về cùng nhau liền vui như vậy sao?"
Tay đặt trên khăn lau của Jared có chút khựng lại. Khóe môi anh giật giật, nghĩ tới tình cảnh mấy năm trước. Khó tránh khỏi oán thán trong đầu.
Dĩ nhiên!
Dĩ nhiên là vui rồi!
Vui đến mức không nhịn được muốn bật nhạc nhảy loạn một hồi mới đúng!
Thằng nhóc Blade kia cưng chiều đứa cháu này quá mức. Trên dưới nhà này chưa tìm được cặp đôi thứ hai có tình cảm tốt như vậy.
Cả một mùa tết dù đếm hết ba mươi ngày cũng không nghe được hai người bất hòa nửa câu.
Lúc có tiệc tối kiểu nào cũng sẽ ngọt ngọt ngào ngào ngồi cạnh bên nhau.
Hơn nữa! Hơn nữa hai đứa nó còn có nhà riêng. Chơi chán rồi cầm tay nhau cùng về. Nghĩ xem có tức không???
Khiến FA như cậu nó đôi khi cũng phải đỏ mắt tức tối. Quyết chí kiếm người yêu về thành đôi.
"Ờm… không bị thồn cơm chó, hiển nhiên là vui rồi."
Jared chỉ mập mờ nói như vậy. Tay lại tiếp tục chăm chỉ làm việc. Phải lau cho xong mớ tranh này mới có thể ngủ. Chí ít phải lau xong cái phòng này.
"Cậu có người yêu chưa?"
Fergus ngồi bên dưới, chợt lên tiếng hỏi. Năm ngoái chúc cậu út sớm có người yêu, không biết đã đạt được tâm nguyện chưa?
Người đang miệt mài lau tranh hơi mỉm cười, nói vội.
"Có rồi, có rồi."
Sau đó, Jared cảm thấy chưa đúng lắm, nhanh nhảu bổ sung thêm một hơi.
"Đang theo đuổi, đang theo đuổi. Tìm mợ cho mấy đứa đâu có dễ như vậy."
Đứa cháu ngồi dưới sàn dường như đã nghỉ ngơi đủ, cũng đứng dậy vắt khăn lau tiếp phần còn lại. Hai người cùng nhắc tới ít chuyện cũ trong lúc hì hục lau tranh.
Ông ngoại là người hiếm khi tức giận, chỉ biết dọa người vậy thôi. Khi xưa cùng lắm phạt họ lau tranh hoặc xếp sách. Lau tranh thì còn đỡ. Dù sao mấy bức tranh lớn hay trưng ở nơi nổi bật cũng thường xuyên có người lau dọn. Dù cho có lau qua loa, ngày mai thể nào cũng có người lau lại. Xếp sách thì thôi rồi…. Đợi cậu út hoặc Blade mệt quá, tùy ý xếp đại lên kệ. Đến hôm sau ông ngoại tìm không thấy sách, chắc chắn sẽ la làng một trận cho coi.
Cậu út kể được một nửa, lại quay sang hỏi Fergus.
"Việc này rõ ràng là nhằm vào cậu, con còn giành làm gì."
Đứa cháu của cậu út giặt khăn lần nữa, nhỏ giọng nói.
"Kính lão đắc thọ."
Hại cho Jared như vừa bị già thêm mấy tuổi, oán giận không thôi.
Những lúc ở trong phòng xếp sách đó, niềm vui nhỏ bé của cậu út và Blade là tìm thấy những lá thư ông bà ngoại viết cho nhau.
Chủ yếu vẫn là ông ngoại viết.
Từng lá thư tay đó giống như báu vật đã cất giấu lâu được tìm thấy. Hai người thường chụm đầu vào nhau, dò theo từng hàng chữ được ông tỉ mỉ viết.
"Báu vật" vô giá này chủ yếu xuất hiện vào lúc cậu út còn chưa ra đời.
Câu chữ không tính là quá lãng mạn nhưng chữ viết của ông lại khá là… "rồng bay phượng múa". Hai cậu cháu vừa đọc vừa đoán mới ra được nội dung đại khái. Thế nên xếp sách lúc nào cũng lâu.
😆😆😆😆
"Cậu…. Ừm…"
Fergus băn khoăn nửa ngày vẫn chưa hỏi được. Cậu út mang theo khuôn mặt nhìn thấu hồng trần "ha ha" cười rồi tự nói tiếp.
"Có một lúc… ừm… ba mẹ cậu không ở cùng với nhau."
Cậu út không có chút ký ức nào về việc này. Chỉ được nghe mọi người kể lại.
"Gọi là ly thân nhỉ?"
Giọng cậu không hiểu sao có chút buồn.
"Con biết không, những người nghiên cứu khoa học như ông ngoại con hay Blade đôi lúc cũng gặp khó lắm."
Ông ngoại theo con đường nghiên cứu khoa học, có lúc nhiều tháng cũng không về. Tuy trong nhà điều kiện kinh tế rất tốt nhưng tình cảm vợ chồng lâu ngày thiếu đi sự vun đắp, vậy nên đã xảy ra mâu thuẫn.
Mà lần mâu thuẫn này lại không hề nhỏ. Hai người tách ra sống riêng. Con cái lúc bấy giờ đã lớn, không còn quẩn quanh bên cạnh họ nhiều như lúc trước. Cây cầu kết nối này cứ thế lỏng lẻo dần.
Tình cảm của ông bà có từ thời niên thiếu, đến độ trung niên lại xảy ra rạn nứt. Ông dừng công việc nghiên cứu lại, một lòng muốn cùng bà làm hòa.
Những lá thư này là phương thức liên lạc của hai người.
Sau này, bà không để ông bỏ dở công việc, ủng hộ ông tiếp tục con đường nghiên cứu.
"Bức tranh này là ông ngoại con vẽ tặng bà để làm hòa đấy. Không phải hàng mua đâu."
Cậu út ngước nhìn bức tranh mình đang lau. Không quá lớn, màu sắc cũng nồng đượm như tình cảm của hai người.
Fergus lại gần nhìn lên. Dù không đậm tính nghệ thuật nhưng tình cảm ẩn giấu khó có thể ngó lơ được.
Từng cánh hoa mong manh giữa sương mai đẹp đẽ. Ông ngoại hẳn đã vẽ lại cảnh vật này khi nhớ tới những ngày ông bà bên cạnh nhau.
"Hai người làm lành, sau đó…"
Cậu út bỗng dừng lại. Ho một tiếng rồi cười ngượng ngùng.
"Khụ… sau đó… có cậu."
Fergus nhìn vẻ mặt của cậu út mà không nhịn được cười. Đành giả bộ chưa hay biết gì, túm khăn đi giặt lại với nước mới đổi.
"Nhưng mà cũng tốt lắm."
Jared hí hửng nói. Thời điểm Jared sinh ra, trong nhà đã có vài đứa cháu rồi.
Do đó ông ngoại không còn ở chế độ "ông ba nghiêm khắc" mà đã chuyển sang làm "ông ngoại hiền lành" vậy nên mấy cậu cháu đều được cưng chiều như nhau.
"Con đó, nếu hôm nay có Blade ở đây thì con sẽ không phải đi lau tranh đâu."
Cậu út vờ như hậm hực lắm.
"Lúc trước cậu với Blade toàn bị phạt chung. Ông ngoại cưng con còn hơn con ruột."
Fergus biết cậu nửa đùa nửa thật chọc mình, chỉ đành vô tội nói.
"Con đâu có."
Jared hẳn là chưa hết bực. Cậu út của Fergus một, hai nói tiếp.
"Blade thì khỏi phải nói, chuyện gì cũng nói đỡ cho con trước rồi. Dù con có phạm tội tày đình gì đi chăng nữa, cũng đã có hai người này chống lưng. Đúng là không sợ trời đất gì hết mà. "
Trái tim Fergus chợt nhói một cái. Không cách nào phản kháng được.
"Khi Blade chuẩn bị cưới con. Chưa chi đã chạy về đây lo liệu một chuyến trước."
Fergus lúc đó còn quá nhỏ, chuyện nhớ, chuyện quên, không rõ được mấy điều.
"Muốn chọn ngày tốt làm lễ, lại muốn để chừng nào xong việc ở phòng thí nghiệm, cùng dẫn con đến gặp ông ngoại. Tính toán tỉ mỉ lắm, cậu ngồi một bên nghe hai người nói chuyện mà đầu óc cũng đau theo."
Jared nhớ lại, xua xua tay. Đừng trách mọi người vì sao vui mừng khi không bị thồn cơm chó. Cậu đây là người đầu tiên hứng chịu chuyện này.
"Blade rủ rỉ với ông ngoại, chuyện gì cũng nói là con tốt lắm. Mấy cái không được đều bị thằng nhóc này ém xuống, giấu hết đi rồi. Hai đứa con đúng là rắc tâm hại một kẻ độc thân như cậu đến cùng mà."
Fergus đầu óc ong ong, cũng không còn nghe rõ được cậu út rốt cuộc đã kể tới chuyện gì. Đến khi mơ màng khép mở môi, lại ngây ngốc nói ra mấy chữ.
"Cậu."
"Con và anh Blade…."
Fergus ngập ngừng nửa ngày, không biết phải nói rõ chuyện này ra sao.
Chuyện đã canh cánh trong lòng ngót nghét nửa năm. Vậy mà tâm tình Fergus vẫn chưa từng bình lặng lại được.
"Hai đứa con làm sao?"
Jared không phòng bị, thấy đứa cháu này ấp úng mãi lại hỏi thêm.
Đến cuối cùng vẫn chỉ thấy Fergus cúi mặt bưng chậu muốn ra ngoài. Những âm tiết rời rạc còn lại trong phòng mơ hồ buồn bã khác lạ.
"Tụi con… không phải cố ý."
—
Bước chân Fergus nặng nề bước trên hành lang. Vài người làm nhìn thấy cậu bước qua thì nghiêng người, cúi đầu chào.
Fergus không quan tâm, cũng không còn tâm trí nào nghĩ tới cách phản ứng. Cậu lững thững bước mãi đến nơi đổi nước.Trong lòng vừa chua xót lại vừa nghẹn đắng. Cuối cùng vẫn không cách nào nói ra được mấy chữ chân thật.
—
Con và anh Blade…
.
.
.
Đã chia tay nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com