Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9


Sáng hôm sau, Victor đã đến đón Fergus tại nhà riêng của cậu ngay khi bình minh vừa kịp ló dạng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh chàng tài xế này hiển nhiên đã phải đợi một lúc lâu cho cái sự đến "quá sớm" của mình.

Cậu Wilson đang ngồi ở chỗ ghế sau. Bất động sản của vị chủ nhân này nắm giữ trong tay không tính là quá nhiều, chỉ đủ ghi thành danh sách và cần có người quản lý.

Bình thường khi về nhà, cậu Wilson ít để người khác chở mình ra ngoài. Trừ trường hợp như lúc vừa xuống sân bay. Cậu Arkwright và cậu Wilson sẽ tự lấy xe ra ngoài, không cần chờ đến tài xế riêng như vậy.

Ấy vậy mà hôm nay Victor lại có được vinh hạnh này.

-

Thời tiết lạnh lẽo, chỉ cần bước ra khỏi cửa xe đã thấy tê cứng người.

Fergus cầm lấy chìa khóa nhà, vào trong xem xét rồi mới ra ngoài lần nữa.

Hành động này cứ thế lặp đi lặp lại.

Ngày dài bỗng chốc trở nên ngắn ngủi.

Cho đến khi trời tối dần, cậu Wilson mang theo khí lạnh của bầu trời cả ngày nay mới về được tới nhà.

-

Người làm đứng cạnh bàn ăn tối có chút lo lắng. Họ đều là đến từ nhà chính, bình thường sẽ phục vụ ông Lancashire nhưng mỗi lần cần tới, họ sẽ tới đây làm việc.

Cậu Wilson ngồi trên ghế, bàn ăn trước mắt giống như không khiến cậu cảm thấy có chút hài lòng nào. Muỗng nĩa cũng chưa từng được cậu động tới.

Quản gia Bennett nhận được ánh mắt cầu cứu của những người xung quanh, ông cẩn thận bước đến gần, nhỏ giọng hỏi.

"Bữa tối không hợp với khẩu vị cậu Wilson sao? Thật xin lỗi, tôi sẽ cho đầu bếp làm lại một bữa ăn khác. Mong cậu có thể cho chúng tôi chút thời gian."

Fergus thoạt như không có phản ứng gì. Chỉ là tiếng thở dài ẩn giấu lại như rõ ràng đến lạ.

Cậu rành mạch nói ra mấy câu ngay khi vị quản gia dày dặn kinh nghiệm vừa ra hiệu cho những người khác dọn đồ xuống.

"Không cần làm lại đâu."

Fergus đẩy ghế đứng dậy, giọng nói hòa vào chất bạc lạnh lẽo của dao nĩa trên bàn.

"Tôi có việc phải ra ngoài."

Nói rồi, cậu cũng chậm rãi quay lưng đi.

-

Victor bị gọi vào giờ tối, bữa ăn nuốt vội cũng không khiến anh chàng tức giận.

"Cậu Wilson, chúng ta còn đi đâu nữa sao?"

Cả ngày nay đã lăn lộn ngoài đường nhiều rồi nhưng cái danh sách kia vẫn dài lắm.

Fergus mở cửa xe, gật đầu với anh.

"Đến nhà sách."

Victor trong phút giây đó có cảm tưởng mình đã nghe lầm cái gì rồi. Cậu vừa thấy Fergus ngồi vào ghế lái, tâm tình tức tốc bay lên mây.

Vụ gì đây, trời tối mịt lại muốn đi tìm sách? Con cháu các nhà khoa học đều... quái gở như vậy sao?

Fergus không quan tâm Victor đã ngồi vào chỗ nào trên xe. Cậu ấn nút khởi động bên tay lái, giữ cần số, đạp thẳng chân ga phóng ra đại lộ bên ngoài.

Thành phố đã bắt đầu hoạt động trở lại sau tết nhưng một số cửa hàng vẫn lựa chọn đóng cửa sớm hơn ngày thường. Thời tiết lạnh, những người muốn bên cạnh sự ấm áp của gia đình vẫn còn rất nhiều.

Fergus thành thạo rẽ qua mấy con hẻm nhỏ, xuyên qua cái lạnh thấu xương tìm tới vài chỗ quen thuộc.

Hầu hết đã đóng cửa.

Trong lúc dừng đèn đỏ, cậu không khỏi lại thở ra một hơi mệt mỏi, tựa như không tìm thấy được phương hướng của chính mình.

"Cậu muốn mua sách gì. Tôi biết một tiệm sách đấy."

Victor hiếm khi được đóng vai ngồi sau ghế lần đầu tiên lên tiếng.

"Nhưng không có mấy loại sách phức tạp như nhà chúng ta đọc đâu."

Con cháu nhà thế gia, còn là nhà khoa học, sách mà những người này tìm mua không những mắc mà còn hiếm có chỗ chịu bán.

Fergus nhìn từng giây đèn đỏ nhảy nhảy trước mắt, tâm tình vô định nói ra một chữ.

"Được."

Tốt nhất là không có. Sách khoa học chỉ khiến cậu thêm đau đầu. Sách kinh tế vừa khô khan vừa không thể "gặm".

Victor không ngờ cậu dễ dàng đồng ý như thế. Âm thầm nhớ đường một chút rồi chỉ dẫn cho cậu Wilson lái xe tới.

Nơi đến là một tiệm cà phê sách. Loại hình này phù hợp với khá nhiều người của thành phố P, vậy nên làm ăn cũng phát đạt.

Victor còn quên nói với cậu Wilson. Tuy không có mấy loại sách khó nhằn kia nhưng tiệm này lại có nhiều sách Triết lắm.

Victor nào biết rằng, nếu Fergus nghe được điều này, hẳn sẽ triệt để im lặng.

Anh chàng này là tài xế, tự nhiên sẽ muốn ở ngoài trông xe. Vì vậy chỉ có mình Fergus đi vào bên trong.

Tiệm cà phê sách này nằm trên một con phố nhỏ, mở cửa suốt 24 giờ. Fergus nhiều năm rồi không đi lại đường xá của thành phố P, những nơi mới này tự nhiên cũng chưa biết tới.

Cậu vào trong nhìn menu quán, chọn một Frozen Cacao.

Nước được phục vụ rất nhanh, Fergus đang đứng bên kệ sách lựa chọn đã thấy đồ uống được mang tới bàn mình.

Anh tài xế ngồi trong xe nhàn hạ mở điện thoại nhắn tin với bạn bè. Thi thoảng anh sẽ nhìn vào trong tiệm. Cậu Wilson này cũng rất chịu khó, đi một vòng lựa sách rồi về bàn ngồi xe sơ qua một lượt để chọn mua. Nói thì ngắn gọn, làm mới lâu. Lúc thấy được những quyển sách nằm gọn trong túi vải đặt trên xe thì đã là hai tiếng sau đó.

"Chúng ta về nhà chứ, cậu Wilson?"

Victor nhìn đồng hồ trên xe, lại nhìn tới nhiệt độ ngoài trời, thời tiết này có vẻ không thích hợp để ra ngoài lắm đâu.

"Không."

Fergus nhìn đường xá phía ngoài, lại như đang suy nghĩ gì đó, ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.

"Mảnh đất ở phía Đông thành phố. Chở tôi đến đó."

Victor thoáng nhướng mày, rất nhanh đã dập tắt biểu cảm vừa rồi trên khuôn mặt mình.

"Có lẽ sẽ kẹt xe một lúc."

Anh chàng tài xế so sánh giờ, rồi giải thích.

"Nơi đó gần bãi container. Nếu giờ này đi, sợ rằng lúc về nhà cũng đã quá khuya rồi."

Fergus dường như đã biết trước chuyện này, ánh mắt cậu trông thản nhiên như không. Giọng nói trái lại hờ hững cùng cực.

"Nếu cậu ngại thức khuya thì có thể về nhà. Tôi tự đi."

Victor nghe thế giật mình cười khổ. Lấy đâu ra lá gan lớn như vậy chứ...

"Không, không. Đi liền đây. Lái xe khuya là nghề của tôi mà."

Sau đó Victor không còn cách nào khác, mở máy xe chạy về hướng Đông thành phố.

Chưa đi được bao lâu đã nghe thấy cậu Wilson phía sau lên tiếng.

"Vậy thì chúng ta đi tiếp mấy điểm nữa trên danh sách đi."

Vẻ mặt Victor giống như vừa bị chui đầu vào rọ, ngắc ngứ một phen mới trả lời được.

"Tôi biết vì sao cậu Wilson đặt biệt gọi tôi theo lái xe rồi."

Fergus hơi cười, làm ra bộ dạng không hiểu điều gì.

"Nếu để tài xế của ngài Lancashire theo cậu thì làm sao đi xuyên đêm được."

Cậu Wilson ở phía sau lật sách dưới ánh đèn xe, gật đầu.

"Đúng vậy."

-

Đường đêm ở gần khu vực bãi chuyển giao hàng hóa bắt đầu có dấu hiệu kẹt xe.

Fergus đã tắt đèn trong xe từ sớm, theo dõi tình hình giao thông.

"Chuyển hướng đi. Chúng ta đến thành phố N."

Victor bật xi nhan, nét mặt không chút bất mãn.

"Mấy ngày tết, có cần phải lao công khổ tứ vậy không cậu Wilson?"

Đối với tài xế như cậu chút chuyện vặt này không đáng là bao. Nhưng cậu Wilson vừa từ sân bay về hôm qua, ngày nay đã bôn ba ở ngoài đến chiều muộn, thật sự chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi. Không phải về nhà chơi tết sao? Chí ít cũng nên để bản thân nghỉ ngơi chút ít chứ.

Fergus tắt màn hình điện thoại nhìn về phía trước.

"Tôi với cậu thay ca. Trước tối mai tôi phải đến hết những điểm trên danh sách giản lược này."

"Victor, bay về đây đã mất một ngày. Danh sách này cần ít nhất bốn ngày mới đi hết."

"Kỳ nghỉ của tôi không dài đến vậy đâu."

Victor không thấy được nét mặt của cậu Wilson chỉ nghe được trong giọng nói của cậu có sự kiên định không chút che dấu.

"Vậy nên, mong cậu có thể giúp tôi hoàn thành chuyện này."

Anh chàng tài xế cầm vô lăng dở khóc dở cười. Nghe cái câu "sẽ tăng tiền công" kia mà khổ sở. Người trẻ, nhiệt huyết nhiều, cũng không cần phải hành hạ bản thân thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com