Tái bút 1
Ngày mưa.
Đường phố đông đúc trở thành một hồ nước lớn.
Từng hạt mưa nặng trĩu khuấy đảo không gian tĩnh lặng.
—
Fergus gấp dù, bỏ ngoài chỗ để giày rồi lao vào phòng ngủ.
Buổi chiều không phải đi làm.
Chỉ nghĩ đến thôi đã là hạnh phúc rồi.
Mưa lớn như vậy, về nhà cũng đủ cực nhọc. Fergus cứ thế lấy thẻ nhân viên cấp cao của mình quẹt một cái, vào thẳng căn hộ của trung tâm nghiên cứu cấp cho Blade.
Anh ấy còn đang ở phòng nghiên cứu ký hồ sơ giấy tờ mãi chưa về kìa.
Fergus thoáng ngẫm nghĩ, rồi lấy điện thoại ra chụp khung cảnh bên ngoài cửa sổ gửi cho anh.
Cậu còn chưa kịp chuyển về màn hình chính đã thấy anh trả lời mình.
"Em muốn ăn muốn gì? Anh mua về cho em."
Vừa tan làm đã vội về đây, Nghiêm Thanh Viễn cũng không quá đói.
Lịch điện thoại báo ngày mai là ngày nghỉ lễ, cậu vì vậy có chút thả lỏng tâm lý hơn bình thường.
"Em muốn uống olong macchiato."
Blade ở bên kia không khỏi bật cười, tin nhắn gửi lại chỉ có một chữ "được".
—-
Chưa đầy nửa tiếng sau, Blade đã về nhà. Anh mang theo trà sữa vừa mua và hoành thánh vẫn còn nóng hôi hổi bày ra bàn ăn, tiếp tới là lôi kéo cừu con ham đồ ngọt nào đó rời khỏi giường thưởng thức bữa trưa muộn.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa mãi chưa chịu tạnh, không gian có chút tối. Anh bật đèn phòng lên, ánh sáng vàng nhẹ nhu hòa chiếu rọi, khiến không khí trở nên ấm áp hơn.
Hai người cùng nhau dùng bữa, mấy chuyện nhỏ nhặt ở trung tâm lại đủ khiến cuộc sống trở nên náo nhiệt.
—
Cũng không biết là ai bắt đầu, cả hai cứ thế về phòng, nằm cạnh nhau nghỉ ngơi suốt buổi chiều.
Ngày mưa lạnh, chỉ có ủ ấm trong mền bông là thích hợp nhất.
Hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
—
Tới tận lúc tối muộn, bụng đói mới làm tỉnh nổi hai con người mê ngủ nào đó.
Fergus đi lục tủ lạnh, tìm vài món ăn tiện lợi, bỏ vào lò vi sóng rồi dùng tạm trước khi xiên nướng được Blade bên cạnh chế biến xong.
Hương thơm của thịt nướng quyện vào lòng người. Làm bao tử được lấp đầy bằng những món ngon đúng là một niềm hạnh phúc.
—
Buổi trưa ngủ quá nhiều, hai người cứ vậy tỉnh táo đến mức có thể viết ra cả kế hoạch kinh doanh cho một năm sau.
Trong phòng êm êm vang lên tiếng gõ bàn phím của Fergus, người cạnh bên cậu lại yên tĩnh đọc báo cáo của nhóm thực tập sinh mới vào.
Không khí hòa hợp lại tràn đầy vẻ đẹp tri thức này kéo dài không được bao lâu…. đã có người phá vỡ.
“Hửm, em mệt sao?”
Blade xoa xoa má cậu, dịu dàng nở một nụ cười, quan tâm cậu nhóc đang nghiêm mặt ngồi trên bàn gõ kế hoạch.
Tiếng gõ bàn phím rì rì chậm lại, Fergus rốt cuộc cũng không kiên trì làm bộ như rất ổn nữa. Cậu hơi ngã người về trước, dựa vào bàn, để anh xoa xoa tóc mình.
“.... không phải mệt.”
Mà là ê ẩm.
Đau.
Đau ê ẩm.
Cậu nghe thấy tiếng người nào đó phì cười.
Fergus đang gối đầu trên laptop vừa được gấp lại cũng không buồn nhìn lên. Ánh mắt cậu rơi trên màn đêm trong vắt ngoài cửa sổ kính. Bản thân cũng không hiểu rõ mình đang muốn gì.
….
Thật ra… năng khiếu làm nũng của cậu đã biến mất dạng từ những năm cuối học cao đẳng rồi.
Mất sạch sẽ, chẳng còn dấu tích.
Vậy nên Fergus rất khó để giao tiếp với anh sau tất cả những chuyện này.
Hai người chỉ ở cùng nhau một buổi chiều vui vẻ đã có như một giấc mộng đẹp rồi.
….
“Sao lúc cậu tới… anh không chịu về nhà cùng em?”
Fergus vẫn nhớ mình đã bị anh từ chối thế nào. Dù sau đó anh có tới nhưng nỗi buồn lúc bị anh từ chối vẫn còn nguyên. Không cảm thấy vui vẻ lên được.
Không đợi Fergus nói hết những lời sau, anh Arkwright đã kéo cậu lên giường nằm nghỉ. Anh xoa xoa sống lưng cho cậu, như có như không nói một câu, “Chuyện đã qua rồi.”
Chỉ là đột nhiên nhớ tới, Fergus cũng không phải người muốn tìm hiểu rõ từng việc một như vậy. Nếu nói có một suy đoán nhất định thì nguyên nhân này bản thân cậu đã rõ từ lâu. Vậy nên cậu cũng không truy đuổi chủ đề này nữa.
Chủ yếu là… Blade cũng không để cậu suy nghĩ thêm được quá ba giây.
Anh lật góc mền, xoa xoa nơi vừa bị đánh hôm trước.
Fergus hít sâu một hơi, ngượng ngùng thì ít mà cảm thấy xấu hổ thì nhiều. Cậu vùi đầu vào mền bông, để mặc mấy thứ suy nghĩ linh ta linh tinh gì đó sang một bên, đầu óc trống rỗng.
Cừu con non nớt nằm sấp trên giường mặc anh “xuống tay” thế này… Blade cảm thấy trong lòng thư thái không ít. Tốt hơn lúc hai người tách nhau ra khá nhiều.
Thật ra trong lòng anh cũng đang phải suy nghĩ rất nhiều thứ.
Hai người không ly hôn, ngược lại cũng có không ít vấn đề phát sinh.
Anh tin chắc Fergus cũng hiểu rõ, cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này.
Nếu đã lựa chọn, vậy thì cứ bình tĩnh đối mặt với từng việc một.
….
Trước hết, là việc này.
….. Nhóc con này. Lời nói đúng là đáng tin cậy mà! Đánh nhẹ mấy cái cũng đủ đau đến hôm nay.
“Tàn nhẫn với bản thân thật đấy.”
Blade không khỏi cảm thán một câu, đổi lại được vẻ mặt bình tĩnh hơn một chút, vừa ngẩng đầu dậy khỏi mền bông mềm mại mà nhìn anh.
Fergus không nói gì, cũng chỉ nhìn thoáng qua anh, rồi quay lại cào cào drap giường trầm tư.
Không phản bác được.
Dù cho Blade có bị chọc giận mà phạt vạ cậu, cũng không đánh được đến độ này.
Bằng chứng là… suốt một thời cậu cùng Bruce tung hoành khắp nơi.
Fergus thở dài, gác đầu lên cánh tay, ngẫm nghĩ đến những thứ xa xôi nào đó trong lúc anh giúp mình bôi thuốc.
Thuốc cũng không có nhiều tác dụng.
Vết thương đánh ở vị trí như vậy, ít nhất cũng đủ đau một tuần.
Ngồi, nằm đều cảm thấy ê ẩm. Lúc đi lại càng khó khăn. Riêng việc giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình trong mười phút đã đủ khiến cậu đổ một tầng mồ hôi rồi.
Đó là lý do cậu thành ker của người khác được đấy.
….
Vì không chịu được đau.
…..
Blade chờ cho nước thuốc khô đi, lại kéo mền đắp về như cũ. Đợi anh rửa tay quay lại, trong phòng đã bị Fergus tắt hết đèn.
Anh ngồi xuống cạnh Fergus, nghịch mấy lọn tóc rối lên sau khi cậu vùi đầu vào mền.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Đợi tới lúc sao trời lần lượt được thắp sáng, Fergus mới nhè nhẹ nói ra mấy câu.
“Em không làm gì có lỗi với anh.”
“Em là ker. Hai người kee kia là một đôi. Ngày ngày đều show ân ái, còn không phải muốn người độc thân không chính thức như em tức chết sao?”
Blade hơi ngẩn người, sau khi hiểu ra Fergus nói đến chuyện gì mới vuốt lông cừu liên hồi, vừa cong khóe môi vừa an ủi.
“Bình tĩnh.”
“Không tức giận. Không tức giận.”
“Tức đến xù lông rồi.”
—-
Blade chưa từng chủ động nhắc tới nhưng có lẽ hơn cả việc bị anh phát giác, Fergus còn “vùng vằng” với việc bị gặm cơm chó bất đắc dĩ nhiều hơn. Vậy nên rất muốn nói cho anh nghe những chuyện này.
Hai người cứ thế, một người uất ức kể, một người bên cạnh vừa lắng nghe đến mắt chữ O miệng chữ A, rồi rất rất đồng cảm mà an ủi ai kia.
Thư ký Nghiêm cũng có lúc chịu thiệt như vậy, thật là đáng thương mà.
…..
Cừu nhỏ của anh lúc nào cũng dễ thương như vậy, bảo sao anh không yêu chiều cho được cơ chứ.
—----
;>>> Chuỗi phiên ngoại viết ra là rắc đường bắt đầu đây 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com