Tái bút 3
Tái bút 3
Bruce bước xuống từng nấc thang dài trước sảnh công ty đầu tư mình vừa bán xong.
Tài xế đã đứng đợi được một lúc, trông anh ta không có vẻ gì là gấp gáp cả. Vậy nên ông chủ nhỏ Arkwright vừa túm được một mớ tiền tài lớn có chút cong khóe môi bước vào trong xe.
Vị tài xế riêng này đã theo cậu Arkwright từ ngày lập nghiệp, tâm tính ông chủ nhỏ ra sao đương nhiêu hiểu rõ. Vậy nên xe vừa chạy được một đoạn, Bruce đã nghe thấy tài xế hỏi mình.
"Hôm nay chúng ta có ghé qua trường không, cậu Arkwright?"
Tài xế tinh mắt thấy được cái nhếch mày nhẹ như không của ông chủ, lập tức im lặng.
"Hôm khác đi. Chiều nay tôi còn phải giúp anh Fergus sắp xếp vài việc."
Chú tài xế này cũng khá đứng tuổi, nghe ngóng tin tức rất nhạy bén, việc cần làm cho cậu Wilson nghe qua là hiểu rõ.
"Vậy tiệc tối thì…"
Bruce nhẻo miệng cười, điện thoại trên tay cũng được mở lên, soạn tin nhắn.
"Đi chứ."
"Ghé qua phố AL. Tôi muốn mua một món quà. Đây là dịp quan trọng."
Phố AL tập trung các cửa hàng thời trang nổi tiếng trong khu vực, một số gian hàng thủ công còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của du khách quốc tế và người tiêu dùng trong nước.
Đến đây chọn quà, đúng là không thể nào thích hợp hơn.
….
Còn chưa tới giờ tan tầm, đường phố vắng vẻ.
Xe của Bruce băng băng trên đại lộ đầy gió.
Thành phố đã bước vào mùa lạnh.
Nên chọn khăn choàng hay là áo ấm cho crush của mình đây?
—
Chuyến tàu đêm lặng lẽ lăn bánh chạy dần lên trên đỉnh núi cao.
Những cành hoa trĩu nặng vươn mình ra xa ngoài khoảng không, bao bọc quanh núi, tạo thành khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ tươi đẹp.
Tàu chạy rất chậm.
Trong khoang đặc biệt, hai giường.
Fergus đang gác tay lên bàn gỗ, nhấp một ngụm cà phê ấm, thưởng thức mưa hoa dưới ánh sáng đẹp đẽ của hệ thống điện quanh đường ray.
Hai người vừa vào tới bãi giữ xe đã vội vã chạy vào ga tàu cho kịp chuyến gần nhất.
Cảm giác chạy ào tới đoàn tàu vừa cập bến, kéo hành lý lên các bậc thang trong sự vội vã thúc giục của nhân viên sân ga dường như là một điều gì đó khá thú vị.
Một điều đặc trưng trong những chuyến đi đột xuất của hai người.
"Anh làm sao xin nghỉ được vậy?"
Fergus nghiêng đầu nhìn sang Blade đang hí hoáy viết lách bên cạnh.
"Cấp dưới cũng cần được rèn luyện, phải không?"
Nụ cười của anh làm cho gian phòng trở nên có thêm vài phần sức sống, mặt kính của cửa sổ vương sương đêm lành lạnh.
"Không được ức hiếp người khác."
Fergus nghiêm túc nói, rồi lại đẩy tách ca cao nóng qua cho anh.
"Thời tiết bên ngoài lạnh quá."
m giọng của cậu tựa như một lời thì thầm nhỏ bé, vương vấn bên tai người thương trong những ngày se lạnh.
Cánh hoa đọng hơi sương, đong đưa theo từng nhịp tàu chạy.
Blade dang tay đón người nào đó sắp sửa sà vào lòng mình.
Fergus gấp lại trang sách mỏng, bước nhẹ qua, tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, hưởng thụ cái ôm đầy tình cảm chỉ dành riêng cho mình.
"Bảo bối, sao lại để người khác ức hiếp rồi?"
Cậu Wilson trong lòng anh khe khẽ liếc mắt nhìn sang. Ở trung tâm nghiên cứu lâu ngày, người nọ còn không quên học thêm mấy từ "thân mật" dành cho những người yêu nhau ở nơi đây.
Khóe môi Blade cong cong, không nhịn được tự sửa miệng gọi lại.
"Bé cừu ngốc, để người khác bắt nạt lâu như vậy thật sao?"
Nghe đồn thư ký phòng kỹ thuật tìm đủ cách khiêu chiến ngày ngày với phòng tài chính. Fergus của anh hiển nhiên bị người ta nhắm tới không ít lần.
"Cậu ta?"
Fergus nghĩ một lúc mới nhớ ra người anh nhắc đến, không buồn nghĩ ngợi đã thư thả ngả vào lòng anh ngắm trăng đêm.
"Cũng có chút thực lực đấy."
Blade dở khóc dở cười, chạm đầu mũi cùng với cậu, vừa thấy Fergus hơi xấu hổ rụt vai lại, đã vội cười.
"Nghe đồn thư ký Nghiêm nào đó biệt tăm biệt tích suốt mấy tháng. Hại người ta tìm không ra được."
Với năng lực của Fergus, rõ ràng thư ký phòng kỹ thuật nhỏ bé kia không đủ trình độ để so kè. Thế mà trong lúc chán nản, người nắm quyền quản lý của hai nhà này lại mặc kệ người khác khiêu khích mình.
Đến lúc, Nghiêm Thanh Viễn lấy lại tinh thần, lật tay một gom lại hết số tiền tầng tài chính từng chi, còn nhân tiện giúp thư ký phòng kỹ thuật "gánh" thêm một số khoản mục chưa giải trình được, cứ thế phải bù tiền trước. Hình như số tiền này không nhỏ, lời lãi cũng không thấp đâu.
Giờ người ta có muốn tìm Fergus "nhận tội" thì cũng đã muộn. Thư ký Nghiêm của anh đang bận rồi, không rảnh giơ cao đánh khẽ với cậu ta.
"Cậu ta sao?"
Fergus ngạo nghễ hỏi, ánh mắt mang theo ý cười, lẳng lặng lóe lên chút đắc ý.
"Còn non tay lắm."
Cằm Blade đặt trên vai của cậu, ôm ôm ấp ấp hồi lâu cũng chưa cảm thấy đủ.
"Đúng vậy."
Anh nói khẽ bên tai Fergus, áp cánh môi mình trên vành tai mịn màng của cậu, hôn hôn.
"Fergus của anh vẫn là giỏi nhất."
…….
Tàu đêm chạy một mạch đến quá khuya thì sẽ tới nơi.
Trong phòng đã tắt bớt chỉ còn bóng đèn ngủ nho nhỏ cùng không khí lành lạnh, dễ chịu.
Mỗi người chiếm một chiếc giường, đắp mền thiêm thiếp ngủ.
Trải qua một tuần làm việc dài, ai cũng có phần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi đôi chút.
Hai người không hẹn mà cùng nhớ đến ngày Fergus còn nhỏ, cậu cũng đã được cậu Arkwright của mình đưa về nhà Lancashire trên một chuyến tàu đêm như vậy.
Ánh sáng của đèn bàn làm bóng dáng cậu Blade trở nên sáng rõ trong lòng Fergus.
Từng hồi cảm xúc ấm áp của cậu nhóc ngày đó như dâng lên theo từng nhịp xe lửa chầm chậm chuyển động.
….
Ký ức như một bức tranh màu nhiệm, cứ theo từng lần hồi tưởng lại thêm phần đẹp đẽ.
Đầu ngón tay Fergus xoa lấy nhau trong chiếc mền bông mền mại.
Quá khứ và thực tại đan xen theo từng ánh đèn mờ ảo lướt qua khung cửa sổ, chiếu ánh sáng đẹp đẽ của thời gian vào gian phòng nhỏ chỉ có hai người.
m giọng trầm nhẹ của anh như mang theo từng cánh hoa rơi ngoài kính cửa kia tung lên khoảng không bé nhỏ trong phòng.
"Cảm ơn em đã trở lại, Fergus."
—-
"Cảm ơn anh… vẫn chờ em quay về."
—
Hai người đều không nhìn thấy đối phương nhưng tâm tình phút chốc lại sáng rõ.
Họ đã ở cạnh bên nhau rất lâu, rất lâu rồi.
Có những điều thậm chí không cần nói ra, đối phương đã hiểu rõ.
Yêu một người vốn không dễ dàng, năm tháng qua đi, chuyện cũ chuyện mới, ở cạnh nhau trọn đời không phải chỉ cần một hai lời yêu thương là có thể vẹn toàn.
Anh vốn đoán ra được người lợi dụng tình cảm thuở thiếu thời non nớt của Fergus là ai, cũng tính toán được khoảng thời gian hai người có thể yên bình ở bên nhau chỉ kéo dài nhiều nhất được ba năm.
Blade dùng mọi nguồn lực mình có được cố gắng kéo dài khoảng thời gian này ra cho tới khi Fergus học hết cao đẳng, đến khi cậu đã đi làm được một thời gian, va chạm với những mặt khác nhau của xã hội. Đến lúc đó, dù người khác có muốn xuống tay hãm hại, dù hai người không còn ở cạnh bên nhau, anh tin rằng, lúc ấy Fergus cũng đã có đủ năng lực để bảo vệ bản thân mình rồi.
Đoạn tình cảm này trải qua đủ mọi loại thăng trầm, đến mức hai người cầm tay nhau giữa những đêm tĩnh lặng cũng cảm thấy mỏi mệt… lại cố gắng, không muốn buông.
Blade có thể cất giấu tấm lòng này cho riêng mình nhưng nếu Fergus muốn lần nữa yêu ai đó cũng cần thời điểm thích hợp.
Càng bên nhau lâu dài, càng cố níu kéo, cơ hội để Fergus tìm thấy một người yêu mình và mình yêu sẽ càng khó hơn. Vậy nên anh kiên định để cả hai có thể rời xa nhau.
Toàn bộ số cổ phần kia là thứ anh dùng để làm điều kiện khiến nhà Arkwright không được đụng tới người anh mang lòng yêu thương.
Đến khi Fergus đã quyết định rời xa nhau được rồi, anh cũng dứt khoát lấy lại tất cả, thay Fergus lo lắng ổn thỏa cho tương lai.
…..
Nhưng khi anh đã làm tất cả để sẵn sàng ở lại một mình rồi, nhóc Wilson của anh…
Cậu nhóc ngốc nghếch ấy đứng trước thềm nhà, ngước nhìn lên tán cây đang thưa thớt nở hoa giữa những làn gió lạnh.
Cậu nhóc ngây ngô tựa trên ghế sofa đợi anh về nhà.
Blade không thể ngăn lòng mình lại, cũng chưa từng kiềm được tình cảm luôn sục sôi từng ngày trong trái tim mình.
Rõ ràng cậu nhóc này biết nếu hai người tiếp tục bước cùng nhau, những gì phải đối mặt sẽ không hề đơn giản.
Nhà Arkwright luôn không vừa mắt cuộc hôn nhân này, còn nhà Lancashire và Blade là những người luôn cố gắng chống đỡ để mọi chuyện nằm ở mức độ hòa hoãn nhất.
Thế cuộc đó một khi Fergus quay về sẽ bị phá vỡ.
Phu nhân Arkwright chắc chắn không muốn để yên.
….
Vậy mà cậu vẫn quyết định trở lại.
….
Cậu không về, người phải đối mặt với mọi chuyện sẽ là Blade.
Chỉ một mình Blade thay cậu gánh chịu.
—-
Fergus không thể yên lòng sống trong vui vẻ để mình anh lại như vậy được.
—
Dẫu sao, cùng nhau trải qua đắng cay, dắt tay nhau bước trên bãi biển yên bình rộng lớn…
Nếu chỉ có một người… tất thảy mọi niềm hạnh phúc trên thế giới này đều trở nên vô nghĩa.
—
Trở về bên nhau một lần nữa.
Cùng nhau về nhà.
Đó là những điều hai người đều muốn thực hiện.
—
Vậy nên…
Cảm ơn em đã quay trở lại.
Cũng cảm ơn anh đã đưa em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com