Short 3
Jeon Jungkook là em út nhà Bangtan.
Em là bé vàng, bé bạc của các anh.
Em cái gì cũng giỏi và giỏi nhất là làm các anh u mê. Em đẹp, em dễ thương nên em có quyền.
Jeon Jungkook hay thèm ăn. Vì thế trong nhà luôn đầy ắp các thứ nào là bánh ngọt, snack, sữa chuối, kem,... miễn là em thích thì các anh sẽ mua mà để dành.
Em thích ngọt, không thích đắng. Có lần anh Yoongi mua một ly Americano đá trông rất ngon. Em tò mò mà uống thử một miếng. Và từ đó em nói không với cái thứ trông đẹp mắt nhưng chẳng ngon gì cả. Sữa chuối là ngon nhất.
Nhà Bangtan phải nói là cưng chìu Jeon Jungkook đến vô hạn.
Anh cả Jin, người anh đáng kính của em. Khi em đói anh liền hì hục vào bếp nấu cho. Khi em bệnh anh túc trực cả đêm mà chăm sóc. Anh là người để em chơi đùa quên mệt mỏi. Dù em có quăng anh khắp nơi nhưng anh vẫn cưng chìu mà mỉm cười bỏ qua. Bởi vì Jeon Jungkook là báu vật của anh.
Anh hai Yoongi, cục đường của em. Người luôn tỏ ra cool ngầu nhưng rất quan tâm em. Em muốn làm nhạc anh sẵn sàng dồn hết công lực mà giúp đỡ. Em đói bụng anh dẫn em đi ăn cừu xiên nướng. Em đùa giỡn với anh, anh vẫn tình tĩnh ngồi yên cho em muốn làm gì thì làm. Anh không nỡ mắng em vì đó không phải là việc nên làm đối với một đứa trẻ. Jeon Jungkook là đứa em bé bỏng của anh.
Anh ba Hoseok, hi vọng của em. Anh luôn tạo bầu không khí sôi động khiến em vui vẻ. Anh nhảy rất tài, em được anh dạy nhảy. Hai anh em mình đều nhảy giỏi. Khi em làm các động tác dễ thương, anh luôn theo dõi nở nụ cười thật tươi. Nói cho đúng hơn em làm gì anh cũng cười, cũng nhìn say đắm. Bởi vì Jeon Jungkook cũng là hi vọng của anh.
Anh tư Namjoon, thần tượng của em. Em vì anh mà vào Bighit trở thành một phần của Bangtan. Anh dạy em học tiếng Anh nhưng nó khó quá nên em bỏ qua, có anh Joon là được rồi. Anh luôn động viên em mỗi khi em buồn. Anh trao cho em cái ôm ấp áp đầy an ủi. Anh làm cái gì cũng ngầu khiến em chìm đắm không lối thoát. Và anh cũng rất u mê em. Bởi vì Jeon Jungkook là bảo bối của anh.
Anh năm Jimin, cục mochi bé xinh của em. Em bị thương không thể nhảy ở concert chỉ được ngồi một chỗ. Anh sợ em buồn nên cứ quấn quít bên em không rời. Thấy em khóc, anh nhanh chân chạy từ đầu sân khấu đến chỗ em để dỗ dành. Em chụp ảnh, anh ở bên làm trò con bò khiến em cười tít mắt. Em trêu anh lùn một mẩu, anh chỉ cười ngượng ngùng mà đánh yêu em. Jeon Jungkook là thỏ con đáng yêu của anh.
Anh sáu Taehyung, người bạn không cùng tuổi của em. Anh là người luôn cùng em làm trò con bò. Anh cùng em bày trò quậy phá để rồi bị mắng chung. Anh cùng em chơi game, cùng em làm những chuyện mà không ai hiểu. Em nấu ăn, anh lật đật chạy vào phụ giúp. Em tập trung làm gì đó nhìn bên cạnh sẽ thấy anh đang chống cằm cười dịu dàng nhìn em. Jeon Jungkook là bé cưng của anh.
NHƯNG
Các anh chìu em là thế nhưng nếu em hư em cũng bị phạt như thường.
Mỗi lần em làm các anh nổi giận, em đều mang vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhằm khiến các anh mềm lòng.
Tim các anh đã sớm mềm nhũn vì sự đáng yêu của em. Nhưng lí trí đã chiến thắng con tim, thế là em bị các anh đè ra tét mông nhỏ. Em bị đánh đau cũng không quấy phá, chỉ nằm yên thút thít khóc. Các anh thấy thế lại đau lòng, yêu thương cũng tăng thêm một bậc.
Bởi mới nói u mê em út là một hiện tượng khó lí giải nhất trên trời.
_________________________________________
*Một mẫu truyện nhỏ* *Huấn nhẹ*
_________________________________________
Trời trong xanh, gió bay nhanh, nhà Bangtan đang diễn ra cuộc truy đuổi vô cùng gay cấn.
"Jungkookie, đừng chạy nữa mà." Jimin dùng hết sức lực rượt theo con thỏ đằng trước. Trên tay cầm một cái chén nhỏ.
"Em có ngốc mới không chạy." Jungkook luồn lách, nhảy qua nhảy lại tránh cái người muốn bắt mình kia.
"Em ngoan đi, uống một hơi là xong rồi. Uống cho mau hết bệnh."
Chuyện là Jungkook bị cảm do nghịch tuyết ở ngoài trời quá lâu. Bị bệnh thì phải uống thuốc, nhưng ngặt nổi không biết tại sao nó lại đắng như thế. Em mới ngậm vào thôi mà viên thuốc đã tan ra, vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng.
Qua ngày hôm sau, em sống chết cũng không chịu uống. Vì thế Jimin đã cà thuốc thành bột hòa với nước ấm và miếng đường cho em. Nhưng em bị ám ảnh vị của nó ngày hôm qua nên trốn đi chỗ khác. Và thế là chúng ta có màn rượt đuổi đầy hồi hợp.
"Em không uống, đắng lắm."
"Nó không đắng đâu. Anh có bỏ đường vào rồi." Jimin thở hổn hển. Thằng nhóc này bị cảm mà sao sức còn dai thế không biết.
"Anh gạt em. Em không tin." Em bị các anh dụ nhiều rồi. Em sẽ không tin bất cứ ai. Thế giới này quá đáng sợ.
Jungkook nhảy qua cái sofa chạy thẳng lên lầu. Jimin phía sau lại chật vật đuổi theo
"Đứng lại Jungkook."
"Đố anh bắt được em." Jungkook hí hửng quay đầu lè lưỡi trêu anh. Anh Jimin chân ngắn còn lâu mới tóm được em.
"Anh bắt được rồi."
Jungkook lo trêu Jimin mà không nhìn đằng trước. Em đâm sầm vào Namjoon. Em bị anh ôm chặt cứng không thoát ra được.
"Namjoon hyung..." Jimin thở không ra hơi cũng chạy lên tới.
"Hai đứa làm sao? Có biết chạy giỡn trên cầu thang nguy hiểm lắm không." Namjoon gắt gao ôm lấy con thỏ đang kịch liệt giãy dụa. Anh nhẹ giọng lên tiếng.
"Jungkookie không chịu uống thuốc nên em mới chạy theo bắt em ấy uống." Jimin không che giấu mà nói ra. Anh nói em không nghe vậy tốt nhất là nói với hyung lớn để xem em còn nhờn được không.
"Tại sao em không uống thuốc hả Kookie?" Namjoon trầm giọng hỏi con thỏ đang cứng đờ trong lòng.
"Thuốc rất đắng, em không thích nó."
"Anh có bỏ thêm đường nên không đắng đâu." Jimin nhanh nhảu nói.
"Nhưng..."
"Ngoan nào Kookie, em phải uống thuốc mới hết bệnh được." Namjoon bế em lại sofa gần đó ngồi xuống ôm em vỗ về.
"Đúng đó. Jungkookie há miệng ra anh đút cho nè." Jimin đưa cái chén lại gần em.
Jungkook khó chịu nhìn cái chén đang từ từ tiến gần. Em lấy hết can đảm quơ tay gạt tay Jimin. Jimin bị bất ngờ nên cái chén trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ toang.
"Jeon Jungkook em làm gì thế hả?"
Namjoon ngạc nhiên vì chuyện vừa diễn ra. Anh từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Anh lật úp Jungkook lại lột hết hai lớp quần của em và hạ xuống hai bàn tay.
Bốp...Bốp
"Á hyung..."
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp
Namjoon mạnh mẽ đánh xuống từng cái. Mỗi bàn tay lại làm cho em nảy lên. Em nhăn nhó vì phía sau bị ăn đau. Cái mông nhận từng cái đánh từ từ phớt hồng.
"Hyung tha cho em."
Jungkook bị anh ấn trên đùi không thể động. Cái mông căng tròn nâng cao hứng trọn cơn đau. Một cái đánh xuống liền hiện dấu tay hồng nhạt. Hai cái đánh xuống nơi đó liền chuyển đỏ.
Bốp...Bốp
"Em còn xin tha. Em đã bị cảm còn không chịu uống thuốc đàng hoàng, thêm việc em hất đổ cả cái chén. Thái độ của em là như thế là sao. Chìu em riết rồi hư đúng không?"
Bốp...Bốp...Bốp
Ba bàn tay không lưu tình đánh xuống đỉnh mông. Em đau đến ứa nước mắt.
"Em sai rồi, anh nhẹ tay."
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp
Namjoon im lặng tiếp tục đánh xuống. Lực đạo giảm đi đôi chút. Bàn tay vừa đánh xuống bên phải, lại nhanh chóng hạ xuống bên trái. Nhịp tay cứ thế lặp lại cái mông trắng nõn dần tô điểm sắc đỏ.
"Namjoon hyung, anh đừng đánh nữa. Jungkookie đã biết lỗi rồi."
Jimin nhìn em bị phạt mà không cầm lòng được xin tha cho em. Các mảnh vụn anh đã thu dọn. Trên tay lại xuất hiện cái chén nhỏ mới vừa được Jimin xuống nhà làm lại.
BỐP
"Sau này còn hư như thế nữa không Jungkook?" Namjoon vỗ mạnh vào phần đùi non của em.
"Ô em hứa sẽ không như vậy nữa." Jungkook nhướng người về phía trước nhằm giảm cơn đau.
BỐP
"Nếu lần sau còn như vậy thì sẽ thế nào." Anh lại thẳng tay vỗ xuống phần vừa bị đánh.
"Ưm, em sẽ bị phạt." Em nắm chặt thành sofa, cố gắng ngăn chặn ý nghĩ đưa tay ra sau xoa.
"Tốt lắm. Còn bây giờ có chịu uống thuốc hay chưa?" Anh giơ tay lên chực chờ sẵn chỉ cần em nói "không" anh liền sẽ hạ xuống ngay.
"Em uống, em uống mà. Hyung đừng đánh nữa." Có được cơ hội Jungkook nhanh chóng bắt lấy. Em biết sai rồi nên em nghe lời anh thôi.
"Vậy phải được không."
Namjoon nâng em ngồi lên, cẩn thận để không chạm vào vết thương của em. Jungkook vẫn ghét bỏ nhìn cái chén với chất lỏng màu trắng. Vì nó mà em bị phạt. Em ghét. Em cầm lấy tu một hơi cho bỏ tức.
Dòng nước ấm chảy vào, hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa. Đúng là không có đắng, anh Jimin không có gạt em.
"Ngoan lắm Jungkookie, ngay từ đầu em nghe lời đã không phải ăn đòn sưng mông rồi."
Jimin híp mắt xoa vò đầu em. Cái đầu nấm tròn đáng yêu quá đi. Anh được cái lại thích trêu em.
"Anh kì quá à. Jimin hyung, em xin lỗi vì đã hất tay anh. Anh đừng giận." Jungkook ngại ngùng, lại nhớ đến hành động lúc nãy em giương đôi mắt to tròn mong anh bỏ qua.
"Không giận, không giận. Anh làm sao có thể giận cái cục đáng yêu này cơ chứ."
Jimin cười to tay tiếp tục vò đầu em đến rối cả tóc. Thương em còn không hết anh sao nỡ giận được.
"Namjoon hyung, anh cũng đừng giận nữa nha. Em xin lỗi." Jungkook ngước lên nói với người anh nãy giờ còn chưa lên tiếng. Anh không nói gì hết có phải còn giận em không.
"Ừ, không giận em." Namjoon nở nụ cười dịu dàng. Hai đứa em đang trao nhau tình anh em mặn nồng, anh làm sao chen vào. Nhìn xem hai đứa đáng yêu hết sức.
Ba anh em chim chuột với nhau một hồi lâu. Anh Hoseok đi ngang qua thấy mông em sưng đỏ cũng tò mò hỏi chuyện. Em còn chưa có mặc quần lại. Ngại chết em.
Hoseok biết chuyện lại mắng em đến không ngóc đầu lên được. Nhưng mắng một hay câu cũng ngừng. Anh không nỡ mắng nữa. Thế rồi anh lại gia nhập hội chim chuột. Cả bốn người tám quên trời đất. Và đương nhiên em đã được kéo quần lại đàng hoàng. Ai da, nói ra lại ngại chết em. Nhà Bangtan lại trôi qua một ngày yên bình.
_________________________________________
Chap này Táo viết trong một ngày đó mấy bạn. Thấy tui ghê chưa.
Thật ra là tui đang viết một chap khác cơ, nhưng vì ham hố làm khó chính mình dẫn đến bí đường không biết viết tiếp. Và Táo tui lại lục mấy tập Run để xem. Xem qua xem lại, xem trúng tập pha cafe. Biểu cảm Jungkook uống cafe ta nói nó dễ thương kinh khủng. Rồi Táo lại xem tiếp, tui muốn tập trung lắm nhưng mà hint của mấy anh với em út lại đập vèo vèo vào mặt. Và tada, chap này ra đời.
Chap này theo motip quen thuộc, không mới mẻ lắm. Mấy bạn thông cảm cho tui nha.
Ai thích Táo thì comment cho Táo vui đi nè. Táo vui Táo ra chap mới. Táo buồn Táo không có ý tưởng, vậy chap mới bay luôn.
Đùa thôi chứ mấy bạn nhớ bình luận ủng hộ để mình có động lực để viết tiếp nhé.
TTáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com